Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 34: Cố ý gài bẫy

Trong ấn tượng của dì Dương, Dương Trạch Thâm là người hào phóng và khéo léo, mặc dù trông hắn có vẻ điềm tĩnh và sống nội tâm, nhưng từ cách cư xử của hắn có thể thấy được rất có ý chí, biết cách cư xử lễ độ.

So ra, Viêm Y ngược lại có phần ngây thơ hơn nhiều, cô chưa trải qua những thăng trầm từ nơi làm việc, mà vòng tròn xã hội của cô gái nhỏ này cũng thực sự rất hẹp, nếu không muốn nói là hoàn toàn khép kín.

Viêm Y không có nhiều bạn bè, sau khi tốt nghiệp đại học cũng đã mất liên lạc với các bạn cùng lớp. Lúc đó, dì Dương còn thúc giục cô con gái ở lì trong nhà phải ra ngoài chơi nhiều hơn, nhưng cũng phải bất lực khi nhận được nụ cười vô tri trên gương mặt của Viêm Y.

"Con ra ngoài chơi với ai được chứ?"

Dương Trạch Thâm trưởng thành chín chắn hơn Viêm Y, dì Dương sợ rằng sau khi hai bọn họ lấy nhau, đứa con gái ngu ngốc của mình sẽ bị người ta gây khó dễ.

Đừng nhìn thấy hai đứa trẻ yêu nhau thắm thiết bây giờ, ai mà biết được mười hai mươi năm nữa sẽ như thế nào chứ?

Viêm Y bản tính đơn thuần không thích tranh giành đấu đá, chỉ sợ sẽ bị người ta ức hϊếp đến không còn mảnh xương nào.

"Tiểu Dương năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Qua năm sau, con ba mươi mốt tuổi ạ."

"Vậy bây giờ con đang làm việc ở đâu vậy?"

"Tập đoàn chuyên cung cấp nước Thâm Thành ạ."

"Nước... Có phải là doanh nghiệp nhà nước không?"

"Vâng, hiện tại con đang làm phó phòng ở đơn vị, tiền lương hàng năm tuy không cao nhưng phúc lợi của đơn vị rất tốt, công ty cung cấp cơm trưa chiều tối, tiền đi lại hàng tháng cũng có thể hoàn trả. Con đã có nhà riêng, không cần thế chấp, sau này nếu cảm thấy nhà cũ không phù hợp, có thể bán đi mua nhà mới."

“Thế con cha mẹ con thì sao?"

"Cha mẹ con đột ngột qua đời khi con còn nhỏ. Con được ông ngoại nuôi khôn lớn. Ông ngoại con cũng đã mất cách đây hai năm. Ngôi nhà hiện tại là do ông ngoại để lại ạ."

Đây là những lời mà Viêm Y và Dương Trạch Thâm đã sớm bàn bạc từ lâu, nhân vật của Dương Trạch Thâm là phó trưởng phòng của một doanh nghiệp nhà nước.

Người già thích những công việc trong xí nghiệp nhà nước, cho rằng như vậy sẽ ổn định, ban đầu lúc Viêm Y chọn làm streamer, dì Dương cũng vì vậy mà phản đối kịch liệt, hai mẹ con cũng vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn dẫn đến dần dần trở nên xa cách.

Lựa chọn công ty cấp nước là vì dì Dương trước khi nghỉ hưu từng giảng dạy ở trường đại học thủy lợi Xuân Thành, như vậy có thể gia tăng mức độ hảo cảm.

Nhà lầu xe hơi, cha mẹ đều mất, lại đẹp trai như vậy, quả là một đối tượng hôn nhân lý tưởng đáng mơ ước, không cần lo lắng về nền tảng vật chất, cũng không cần lo lắng về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

Thế nhưng, miếng bánh ngon như vậy sao lại rơi vào đầu con gái nhà mình cơ chứ?

Không phải dì Dương không nghi ngờ, nhưng dì cũng cảm thấy có chút lúng túng không tiện hỏi về tình sử của Dương Trạch Thâm, không còn cách nào khác đành phải đợi để hỏi riêng con gái.

"Tiểu Dương, dì cũng chỉ có một mình đứa con gái là Viêm Y, cha con bé đã sớm qua đời, một mình dì vất vả nuôi nó lớn được đến ngày hôm nay, sau này nếu con bé lấy chồng xa như vậy, dì sẽ là bà già duy nhất còn sót lại trong căn nhà rộng lớn này. "

Dì Dương nghĩ tới những khó khăn của mình trong những năm qua bất giác thở dài.

"Dì còn rất trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy dì, cháu còn đang thắc mắc tại sao trường đại học lại để giảng viên nghỉ hưu lúc 40 tuổi đấy, cháu thực sự không ngờ tới."

Dương Trạch Thâm vẫn đang uốn lưỡi ba

tấc, nịnh nọt đến độ dì Dương cười tươi ra mặt, nhưng Viêm Y ngồi bên cạnh lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Mẹ cô không sao, tại sao lại nói cha cô đã chết?

Cha mẹ Viêm Y ly hôn khi cô còn học tiểu học, nhưng cha cô vẫn sống khỏe mạnh, còn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cô dạo này thế nào.

Chuyện gì thế này, lão Phật gia lại đặt bẫy à?!

Viêm Y đột nhiên nhớ lại rằng cô đã quên nói với Dương Trạch Thâm về cha mình, nếu lão Phật gia cố tình đặt một cái bẫy, Dương Trạch Thâm nhất định sẽ rơi vào đó!

"Dì à, nếu dì cảm thấy cô đơn khi ở một mình, đợi con và Viêm Y ổn định, có thể đưa dì đến sống ở Thâm Thành."

"Được, được." Dì Dương cười híp mắt, đột nhiên hỏi Dương Trạch Thâm, "Nhân tiện, Tiểu Dương, Viêm Y có nói cho con biết về cha của con bé không?"

"Đương nhiên là có, chẳng qua là..." Dương Trạch Thâm vẫn đang thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng quét mắt về phía Viêm Y, nhưng không để ý đến tín hiệu trong mắt cô.

Trong cơn tuyệt vọng, Viêm Y không còn cách nào khác ngoài việc nắm lấy tay Dương Trạch Thâm, cào vào lòng bàn tay hắn để truyền tín hiệu, sau đó liền cướp lời: "Mẹ, sao mẹ tự nhiên lại nhắc đến cha?"

Cô phải nghĩ ra cách để qua mắt lão Phật gia mới được, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn!