Cầm thật chặt hai món quà được gói cẩn thận, Viêm Y liền so sánh chúng một chút, vẫn cảm thấy chiếc vòng tay thông minh có giá trị hơn.
"Anh xem thử cái vòng không đến ba trăm của tôi đây này, nó có nhiều chức năng như vậy. Còn cái vòng tay anh chọn đắt gấp mười lần mà lại chỉ có thể dùng để ngắm. Về nhà chắc chắn mẹ sẽ mắng anh tiêu tiền phung phí cho mà xem."
Dương Trạch Thâm lúc này cũng không ngại miệng lưỡi thâm độc của cô, tâm tình vô cùng tốt, "Vậy nói cho tôi biết thứ đắt nhất mà cô mua cho mình là gì, có phải là thứ đắt tiền nhất trên thế giới không?"
Dĩ nhiên là không phải, Viêm Y hạ khóe miệng xuống.
Nếu để dì Dương biết việc Viêm Y bỏ ra 240.000 tệ để mua một chiếc máy tính xách tay, sẽ không chỉ trách cô tiêu tiền phung phí mà không chừng còn trực tiếp gọi cô là đồ ngốc.
“Nhưng chiếc vòng tay này không thể ăn cũng không thể uống, lại không có chức năng làm tăng giá trị, mua nó để làm gì cơ chứ?” Viêm Y vẫn cảm thấy oan ức, “Một thứ có thể dễ dàng trả giá xuống hơn một nửa, có thể đáng giá bao nhiêu tiền chứ?"
"Cái này cô không cần lo lắng, cái vòng này thực sự rất đáng giá. Khi tôi bước vào cửa hàng đó, tất cả nhân viên đều đang cặm cụi nghịch điện thoại di động. Có vẻ như vì dịch bệnh nên việc kinh doanh của bọn họ rất ảm đạm."
"Giữ hàng trong tay không bằng kịp thời thu hồi vốn về. Chủ cửa hàng kia chắc sợ sau này làm ăn càng ngày càng sa sút nên muốn tận lực thu hồi vốn nhiều nhất có thể."
"Tôi trả giá xuống còn một nửa là vì tôi tính toán được giá ngọc của chiếc vòng này và giá trị hợp lý đưa ra sau khi trừ đi chi phí chế tác. Đến xưởng tư nhân để lấy một chiếc vòng có chất lượng tương đương thì giá cũng tương đương. Nếu không phải vì tình hình dịch bệnh như bây giờ, cửa hàng đó nhất định sẽ không bán nó cho tôi."
Viêm Y nghe xong liền gật đầu thán phục: "Không ngờ anh lại hiểu biết nhiều như vậy. . ."
Hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà, trên đường Viêm Y chợt nghĩ: "Mình mua quà cho lão Phật gia, còn chú thím thì sao?"
Dương Trạch Thâm nhướng mày, thầm nghĩ cô nhóc này đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, cuối cùng cũng học một hiểu mười.
"Quan hệ giữa cô với bọn họ thế nào? Có thân thiết lắm không?"
"Tôi với mẹ hết năm Tết đến mới gặp nhau có một lần, huống chi mấy người bọn họ."
Phần cậu thì dễ giải quyết, chỉ cần ghé cửa hàng mua một gói thuốc lá là được, nhưng còn dì của tôi thì... Viêm Y thực sự không muốn nghĩ đến.
Hay là mua một món quà rẻ tiền đi, dì không biết chắc chắn sẽ không chê đâu với lại nếu mua đắt quá, tôi sẽ chết đói mất.
Dương Trạch Thâm nhìn Viêm Y nhíu chặt đôi lông mày lại, thầm nghĩ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
"Tôi với nhà dì không được hợp nhau cho lắm. Dì cũng luôn thích chê bai tôi, còn hay đem tôi ra so sánh với chị họ..."
"Chị họ cô ưu tú hơn cô sao?"
"Anh không nói không ai nói anh câm đâu!"
Sự tức giận trong lòng Viêm Y đối với Dương Trạch Thâm vừa mới hạ xuống, lần này lại bị cái miệng của hắn làm cho sôi lên rồi.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang kích động của Viêm Y, Dương Trạch Thâm đột nhiên không khỏi muốn đưa tay sờ cái đầu nhỏ của cô, xem có phải cô đang xù lông giống như động vật nhỏ hay không.
"Chị họ của cô đã kết hôn chưa? Đã sinh con chưa? Nếu có rồi thì chúng ta nghĩ xem nên mua gì để tặng đứa nhỏ."
Ha, lời nhắc nhở này khiến Viêm Y mãi nghĩ xem nên tặng gì. Viêm Y không ngừng than vãn, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Dương Trạch Thâm.
"Mua một cái tượng Quan m rẻ tiền một chút đi, để bà ấy nhanh được bồng cháu ngoại, đừng có lúc nào cũng để ý đến nhà chúng tôi."
Dì của Viêm Y muốn bế cháu trai đến phát điên lên rồi, nhưng phía Tú Tú lại chẳng có động tĩnh gì, nếu tặng cho dì bức tượng Quan m, cho dù có rẻ đến mức nào thì dì cũng sẽ không dám chê bai a.
Dám khinh thường Quan m, là còn muốn có cháu bế cháu hay là không đây?
Viêm Y vừa đi vừa cười khúc khích, như thể cô nhìn thấy khuôn mặt già nua đau khổ của dì sau khi nhận được món quà cô tặng.
Dương Trạch Thâm mím môi lắc đầu một cái, nếu đã là người không thân thích, hắn cũng không cần phải quan tâm, chỉ cần chuyên tâm lấy lòng Dì Dương là được.
Hai người cùng nhau đi về phía ngôi nhà, đột nhiên Viêm Y mở miệng nói: "Dương Trạch Thâm, nếu như có thể, tôi hy vọng trước khi anh muốn nói điều gì đó, có thể thương lượng trước với tôi một chút có được không?"
Dương Trạch Thâm liếc xéo cô gái nhỏ bên cạnh một cái, nhưng cũng không nói lời nào.
"Giống như hôm nay, anh đột nhiên yêu cầu tôi trả tiền mà không có lý do, tôi thực sự rất tức giận, nhưng nếu anh nói chuyện này với tôi trước, chúng ta thực sự có thể cứu vãn những hiểu lầm này."
Dương Trạch Thâm mở miệng thốt ra một tiếng "Ừ", sau đó nhàn nhạt trả lời một câu "Tôi hiểu rồi."
Dường như để phá vỡ bầu không khí quá ngượng ngùng, Viêm Y nhếch miệng cười nói: "Thật ra, anh cũng không phải người xấu. Nếu anh cười nhiều hơn, việc làm ăn của anh nhất định sẽ thuận lợi hơn bây giờ."
Dương Trạch Thâm dừng lại, tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống: "Giống thế này sao?"
Viêm Y quay người lại liền nhìn thấy một khuôn mặt cười tươi như hoa đào mùa xuân, làm tan chảy cả băng tuyết lạnh giá, khiến cho cô lập tức mê mẩn, nhất thời đứng sững tại chỗ trong giây lát.
Khóe môi hơi nhếch lên và hàng lông mày hơi cụp xuống làm mềm đi đường nét trên gò má của người đàn ông, cũng xóa đi khoảng cách ngại ngùng xa lạ.
Viêm Y chỉ cảm thấy có thứ gì đó gõ nhẹ vào ngực mình, không nghe thấy gì, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.
"À, đúng rồi! Chính là nó!" Cô vội vàng quay người lại, bình tĩnh đi về phía trước, "Chỉ cần vẻ mặt tươi cười như vậy là có thể mua chuộc được lão Phật gia rồi, không cần phải làm gì nữa... A, chết tiệt! Ah, mình thực sự muốn nhìn dáng vẻ đó lâu hơn một chút ..."
Cô luống cuống che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng bừng, lại không biết rằng sau khi quay đầu đi, trên mặt người đàn ông phía sau lại ngay lập tức trở về trạng thái không cảm xúc như ban đầu.
Hắn ta đi theo Viêm Y ở khoảng cách hai mét, lẩm bẩm một mình mấy lời mà Viêm Y không thể nghe thấy được.
Những gì cô thấy chỉ là những gì hắn muốn cho cô thấy.
Không ai biết Dương Trạch Thâm thực sự là người như thế nào.