Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 31: Tự dằn vặt chính mình (có ngoại truyện nhỏ)

Viêm Y lấy điện thoại di động ra trả tiền, mặt tươi cười hỏi nữ nhân viên bằng tiếng Xuân Thành: "Chị, chị có thể xuất hóa đơn giúp em được không?"

“Đương nhiên, tất cả hàng hóa chúng tôi bán ra đều có hóa đơn.” Nữ nhân viên liếc nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, cũng dùng giọng Xuân Thành hỏi: “Anh ta không phải bạn trai của em sao?”

“Không phải, là em... Một người bạn ở Thâm Thành, lần này em nhờ anh ấy trở lại đây để giúp em giải quyết một số chuyện gia đình.” Viêm Y không nói gì về hợp đồng thuê bạn trai của cô cả.

"Ồ" Nữ nhân viên gật đầu một cái, cuối cùng cũng hiểu được quan hệ giữa hai người, "Chị hiểu rồi, là bạn thân khác giới."

Viêm Y cười thầm trong lòng, nếu cô có một người bạn thân khác giới như vậy, cô sẽ dùng gạch đập chết hắn, cũng nhất định sẽ không bao giờ đưa hắn ta về nhà.

“Vậy...Chị có ghi tên em vào hóa đơn được không ạ?”

"Đương nhiên là được rồi."

Viết tên của Viêm Y trên hóa đơn ít nhiều có thể chứng minh rằng cô đã trả tiền cho món đồ đắt đỏ này, mà sau này cũng sẽ thuận tiện để giải thích với lão Phật gia.

Nữ nhân viên vội cặm cụi đánh máy viết hóa đơn, lúc đang tìm hộp đựng chiếc vòng ngọc bích, Viêm Y lại cười tươi hướng về cô dặn dò: "Chị ơi, phiền chị gói chiếc vòng đẹp một chút nhé.". Sự tức giận của Viêm Y từ cuộc tranh cãi trước đó với Dương Trạch Thâm ở cửa đã hoàn toàn biến mất.

Thật giống như một cô nhóc nhỏ tuổi, hay giận dỗi nhưng cũng quên đi rất nha.

Sau khi nhận hộp quà hình vuông được gói cẩn thận, Viêm Y hai tay ôm món quà bước ra khỏi cửa hàng trang sức với nụ cười như một đứa trẻ, đây là lần đầu tiên cô mua thứ này, trước đây cô không thích sưu tầm mấy món đồ trang sức. Bây giờ đem nó về tặng lão Phật gia, nhất định là không còn chỗ nào để chê cả.

Nhìn thấy bộ dạng ôm món đồ như kho báu của cô, Dương Trạch Thâm đột nhiên buồn cười, "Nếu như cô cảm thấy mình lỗ vốn, sau này khi chúng ta kết thúc hợp đồng, muốn trả lại chiếc vòng thì cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ trả cho cô cả vốn lẫn lãi?"

“Không bao giờ!” Viêm Y làm mặt xấu hướng về phía hắn, “Đây là quà tôi tặng cho mẹ, còn lâu tôi mới trả lại a~.”

Dương Trạch Thâm nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt màu hạnh nhân trong veo của cô, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này so với trước kia dễ thương hơn một chút.

Chà, đúng là dễ thương... Giống như một con vật bé nhỏ vậy.

"Yên tâm đi, cô cũng không cần lo về vấn đề mua lỗ. Mặc dù nó thực sự không phải là một sản phẩm cao cấp, nhưng chiếc vòng này chắc chắn là mặt hàng tốt nhất trong cùng tầm giá."

“Anh hiểu rõ về ngọc bích như thế sao?” Viêm Y lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn hắn.

"Cũng tạm, trong nhà có một người họ hàng xa bán những thứ này, tôi từ khi còn bé cũng học được một ít."

Lúc Dương Trạch Thâm bước vào cửa hàng trang sức, hắn đã ngay lập tức đổ dồn sự tập trung vào khối ngọc bích này. Dương Trạch Thâm trước nay đối với kim cương vàng bạc đều không hề xem qua, nhưng lại có chút thiên phú về việc thẩm định ngọc bích.

Đáng tiếc là khi muốn học sâu hơn về nó, Dương Trạch Thâm lại bị gia đình ngăn cản.

Cha của Dương Trạch Thâm cho hắn tiếp xúc với ngọc chỉ là để hắn tu tâm dưỡng tính, không thực sự muốn hắn học sâu vào.

Đó là lần đầu tiên bị gia đình cấm cản đam mê, và lần thứ hai chính là khi hắn muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất.

Người cha đương nhiên cực lực phản đối, thậm chí còn dùng quyền lực để trấn áp chính con trai mình.

Dương Trạch Thâm có kỹ năng diễn xuất rất tốt, nhưng vì sự phản đối của gia đình, hắn đã phải bôn ba khắp nơi trong giới giải trí ròng rã tám năm. Mãi sau này mới được tập đoàn giải trí Hạo Thiên ký hợp đồng, từ đó một bước thẳng lên đến đỉnh vinh quang.

Nhìn thấy mối quan hệ giữa mẹ con của Viêm Y, Dương Trạch Thâm trong lòng vừa cảm thấy ngưỡng mộ lại vừa ghen tị, nhưng nhiều hơn tất cả là khát khao, hy vọng rằng bọn họ có thể hàn gắn rạn nứt giữa hai người. Cũng không muốn bọn họ rơi vào kết cục giống như anh, những người thân trong gia đình lại trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất.

Điều đầu tiên cần làm là để Viêm Y có ý thức chủ động quan tâm đến mẹ cô, sau đó dựa vào khả năng thuyết phục dì Dương của hắn.

Dương Trạch Thâm đã đạt được bước đầu tiên.

Lúc Viêm Y vô tình đi ngang qua một phòng trải nghiệm kỹ thuật số, cô cũng chủ động đi vào và chọn một chiếc vòng tay thông minh đẹp mắt cho dì Dương.

Trong lúc chờ nhân viên bán hàng đang đóng gói chiếc vòng, Viêm Y đột nhiên cảm khái: "Dương Trạch Thâm, dù sao thì tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Trước lúc anh nói muốn tặng quà cho mẹ, tôi chưa từng nghĩ rằng lần này trở về sẽ tặng quà cho mẹ."

Cô phát hiện mình thật ra không hề quan tâm đến dì Dương, thậm chí còn không bằng cả một người xa lạ...

Lúc bản thân Viêm Y gặp khó khăn, cô lại không hề do dự nhận sự giúp đỡ của bà mà không có cảm giác tội lỗi nào, nhưng khi đi làm có đủ tài chính, lại cố chấp chiến tranh lạnh với bà rồi bỏ nhà ra đi.

Đúng là thật tệ hại.

====

【Ngoại truyện nhỏ· Đá bạc 】

Viêm Y luôn nghĩ rằng người họ hàng xa mà Dương Trạch Thâm nhắc đến là kiểu người bán hàng rong dựng quầy hàng ven đường ở chợ hoa và quảng trường.

Sau đó, khi cùng Dương Trạch Thâm đi chọn nhẫn cưới, tình cờ gặp một cao thủ cờ bạc ở Trung Quốc, thấy hai người nói chuyện vui vẻ, Dương Trạch Thâm còn gọi người đàn ông kia "chú", khiến cho Viêm Y rất tò mò về mối quan hệ thật sự giữa bọn họ.

Có thể khiến Dương Trạch Thâm trưng ra khuôn mặt như thế này quả thật là hiếm thấy, dù sao thì Dương Trạch Thâm lúc gọi cha mình cũng gọi bằng cả họ và tên.

Sau khi dò hỏi một chút, Viêm Y mới biết rằng đó là người họ hàng xa bán ngọc bích của Dương Trạch Thâm.

Dương Trạch Thâm từ khi còn bé đã được người chú này đích thân dạy dỗ về thẩm định đá, hắn có tư chất rất cao, mấy lần còn đoán ra giá trị thật của khối ngọc thạch.

Viêm Y đột nhiên có chút đáng tiếc nói: "Nếu như anh tiếp tục cắp sách theo học chú ấy, e là sớm đã thành tỷ phú dollar rồi."

Sau đó, cô chính là phú bà trong tay có hàng nghìn tỷ.

Dương Trạch Thâm nhìn ra ý đồ trong câu nói của Viêm Y, nhếch mép nói, "Đúng là ngốc, nếu anh theo chân chú ấy học làm ngọc bích, em sẽ không có cơ hội thuê người bạn trai này đâu, đồ ngốc ạ."

Cũng đúng nhỉ, Viêm Y chợt hiểu ra.

"Hơn nữa, đoán ngọc thạch cũng giống như chơi cờ vậy, mười lần cược thì có chín lần thua, cuộc đời anh chỉ đánh cược chuẩn xác như vậy một lần, liền lập tức ôm về nhà làm của riêng, vậy là đủ mãn nguyện lắm rồi."

Hả?

"Đánh cược chuẩn xác cái gì?"

Tại sao Viêm Y không tìm thấy bất kỳ viên ngọc quý nào ở nhà cả?

Dương Trạch Thâm cười thật tươi, ánh mắt hơi cong lên, véo khuôn mặt đầy đặn của Viêm Y nói, "Chính là em đấy, bảo bối của anh."

Lần duy nhất Dương Trạch Thâm đánh cược là đem mình cho một cô gái xa lạ thuê làm bạn trai. Kể từ đó, trong thế giới đen trắng của hắn đã được tô thêm một vẻ đẹp rực rỡ không thể xóa nhòa.

Có được người hắn yêu, chính là may mắn ba đời của hắn.