Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 30: Tôi mua!

Năm đầu tiên sau khi Viêm Y tốt nghiệp đại học quả thực rất thảm, là một sinh viên đại học vừa ra trường, có thể tự nuôi sống bản thân còn không nổi, giữa chừng còn được dì Dương hỗ trợ tài chính hai lần, làm sao có thể có khả năng mua quà quý giá tặng mẹ được chứ.

Sau đó, lượng khán giả của Viêm Y dần tăng lên, cuộc sống của cô cũng được cải thiện đôi chút, nhưng vì nhiều bất đồng với dì Dương, mối quan hệ giữa hai mẹ con giảm xuống đến mức đóng băng vô thời hạn, chứ đừng nói đến việc tặng quà.

Mặc dù Viêm Y đã tặng cho mẹ một vài món quà linh tinh, nhưng không có món nào vượt quá 300 tệ, món đắt nhất mà cô chi cho bản thân mình mới được cập nhật cách đây hai tháng, với một chiếc máy tính xách tay chơi game, giá là 24.000 nhân dân tệ.

Thấy Viêm Y cúi đầu, Dương Trạch Thâm biết mình đoán không sai, cố nén cười hỏi lại cô: “Ở Thâm Thành tiền thuê nhà một tháng bao nhiêu?”

Bốn nghìn tệ.

Đầu năm nay cô mới trả tiền thuê nhà một năm cho chủ nhà, 48.000 tệ phải giao ra cùng một lúc, nếu không thì cô cũng sẽ không nghèo đến mức trong ví có dưới 5.000 tiền mặt.

Nếu Viêm Y vẫn chia sẻ tiền thuê nhà với Phó Thu, khoản chi tiêu này có thể được cắt giảm một nửa.

Thấy cô gái nhỏ cúi đầu không nói gì, Dương Trạch Thâm liền tiếp tục nói: "Lương của cô một tháng có thể nhận được bao nhiêu?"

Ít thì bảy tám nghìn, nhiều thì mấy chục nghìn.

Mặc dù Viêm Y còn non trẻ, nhưng cô cũng có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt đã theo đuổi kể từ khi cô mới bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Người hâm mộ của cô cũng tính là đáng kể, phát sóng trực tiếp gần năm năm, tất cả đều được tích lũy từng chút một.

Viêm Y đã sớm nói với Dương Trạch Thâm về hai vấn đề này khi hai người ký hợp đồng, để chứng minh khả năng thanh toán hợp đồng của mình. Dương Trạch Thâm bây giờ lại nói ra, Viêm Y biết rằng hắn là đang cố ý chọc tức cô.

"Viêm Y, nếu cô có đủ tài chính để tặng một món quà có giá trị cho dì Dương, tại sao cô vẫn chưa tặng? Cô đã bao giờ nghĩ về lý do tại sao mối quan hệ của cô và mẹ lại căng thẳng như vậy chưa?"

"Được, lần này cô có thể dựa vào mánh khóe nhỏ của chúng ta để lừa bà ấy, nhưng sau này thì sao? Nếu thấy cô chậm chạp không có động tĩnh gì, bà ấy cũng sẽ thúc giục cô kết hôn? Đến lúc đó cô định kiếm cớ gì để lừa gạt bà ấy?"

"Người xưa vẫn nói, lễ nhẹ tình nặng, nhưng lễ trọng thì biểu hiện được tình cảm tốt hơn. Tuy rằng bà ấy sẽ trách cô tiêu tiền phung phí, những lúc cô không có ở đó, bà ấy sẽ vì món quà đắt tiền cô tặng mà cảm nhận được vị trí của bà trong lòng cô."

Viêm Y cũng hiểu điều đó, nhưng vẫn chưa chịu phục: "Món đồ này được tặng dưới tên của anh làm sao mà mẹ biết được tôi mua nó chứ."

Dương Trạch Thâm bị cô chọc cười: "Ngu ngốc, ai tặng quà có quan trọng không? Mấu chốt là xem người tặng quà đã đặt vào món quà này bao nhiêu tâm tư, trong đó chứa đựng bao nhiêu chân tình."

Thấy Viêm Y vẫn không vui, Dương Trạch Thâm bèn nói thêm: "Đây là quà của cô dành cho dì Dương. Nếu sau này cô tìm thấy một người bạn trai thực sự, hãy nói với dì Dương những gì đã xảy ra giữa chúng ta ngày hôm nay. Đường đường chính chính nói đây là món quà cô tặng cho bà ấy là được. Chắc bạn trai tương lai của cô cũng không muốn mẹ cô lấy quà của "Bạn trai cũ" để khoe những người xung quanh, giải thích rõ ràng lại có thể tránh được hiểu lầm. Không phải là một mũi tên trúng hai đích hay sao?"

Nói nhiều như vậy, Dương Trạch Thâm tin rằng Viêm Y sẽ không nhìn ra ý đồ của mình.

Hắn hy vọng rằng hai mẹ con có thể thực sự quay lại với nhau, khi đó bọn họ sẽ không cần phải sử dụng phương thức cho thuê bạn trai này để che mắt mẹ nữa..

Và tặng quà chẳng qua chỉ là bước đầu tiên.

Viêm Y vẫn cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra đến mức có thể treo cả bình dầu lên trên, Dương Trạch Thâm đoán rằng cô có thể vẫn đang nghi ngờ hành động của mình nên đành phải nói thêm: "Trong Hợp đồng quy định tất cả quà tặng do người thân bên A tặng cho bên B, bao gồm cả lì xì sẽ hoàn trả đầy đủ cho bên A sau khi hợp đồng thuê bạn trai kết thúc, nên cô không cần lo lắng về việc tôi chiếm đoạt tài sản nhà cô."

Đại ý là: Tôi không thèm số tiền ít ỏi của cô.

Nhưng Viêm Y vẫn không hiểu ẩn ý của hắn, còn cảm thấy hơi khó chịu vì câu "bạn trai thực sự" của Dương Trạch Thâm.

Ba nghìn tệ... Nếu như dịp Tết Nguyên đán cô dành nhiều thời gian hơn cho buổi phát sóng trực tiếp, sau đó nhận vài đơn đặt hàng tựa game để chơi, ba nghìn tệ đối với cô mà nói thực ra cũng không khó...

“Cái đó...Xin hỏi, hai người còn muốn mua không?” Nữ nhân viên quan sát hồi lâu, nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người, liền quyết định dùng nụ cười ngượng ngùng nhưng cũng rất lịch sự xen vào.

Viêm Y đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hạnh nhân tràn đầy ý chí chiến đấu: "Tôi mua!"