Lúc Viêm Y nói qua điện thoại rằng cô đã có bạn trai, dì Dương đương nhiên không tin là thật.
Đứa con gái bà chính tay nuôi nấng có suy nghĩ gì, bà còn không hiểu rõ hay sao?
Cho nên, dì Dương mới ngay lập tức yêu cầu Viêm Y năm nay phải về nhà, còn phải dẫn theo bạn trai về quê ăn tết.
Câu trả lời có phần do dự của Viêm Y, lại càng khiến dì khẳng định con nhóc này là đang nói dối.
Lúc này, dù nhìn thấy Dương Trạch Thâm cao lớn đẹp trai ngồi trên ghế sô pha, dì Dương vẫn không hoàn toàn tin rằng đây là bạn trai của Viêm Y.
Chẳng lẽ con gái bà có bao nhiêu tài nghệ mà bà còn không biết? Sao có thể kiếm được một người đàn ông đẹp trai như vậy?
Nhiều khả năng người này được Viêm Y thuê về để đối phó với dì, hòng trốn tránh khỏi buổi xem mắt trong năm nay.
Dì Dương trong lòng thầm than một tiếng, bình tĩnh gật đầu: "Vậy các con đi tắm rửa trước đi, phòng mẹ cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."
Viêm Y nghe vậy vui mừng khôn xiết, đứng dậy kéo hai chiếc va li từ hành lang vào phòng khách.
Dương Trạch Thâm lễ phép gật đầu với dì Dương, sau đó đứng dậy và chuẩn bị đi theo để giúp đỡ, ai ngờ lúc Viêm Y vừa mở cửa phòng khách, liền lập tức đứng sững sờ.
“Mẹ, không phải mẹ nói trong phòng đã được thu dọn rồi sao?” Viêm Y nhìn đống túi đựng đồ và hộp đựng đồ trong phòng dành cho khách, tựa hồ không phải là chỗ để người ta có thể nghỉ ngơi.
Dì Dương quay đầu nhìn Viêm Y đang đứng trước cửa phòng khách, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh: “Phòng của con đã thu dọn xong, để Tiểu Dương ngủ ở phòng của con đi.”
Phòng dành cho khách của Viêm Y được cải tạo từ một phòng làm việc, cùng chung một ban công lớn với phòng khách, bên trong có một chiếc giường sofa, phần tựa lưng được hạ thấp, đệm ghế mở ra tạo thành một chiếc giường đôi 1,5 mét.
Chỉ là khách trong nhà Viêm Y rất ít, phòng ở trước vườn cũng không có chỗ để đồ, nên dì Dương thường dùng phòng khách làm phòng chứa đồ, cất một ít quần áo trái mùa, chăn ga gối đệm, vân vân.
"A? Để... Để A Trạch, ngủ trong phòng của con?" Viêm Y giật mình, rõ ràng là không thể tiêu hóa được câu nói này.
"Ghế Sofa làm sao có nệm để ngủ thoải mái? Con cũng thật là, bạn trai lần đầu tiên đến nhà làm khách, mà con lại để người ta ngủ trên ghế sô pha?" Dì Dương trợn mắt nhìn Viêm Y một cái, tỏ ý nói cô không hiểu chuyện.
Ý định ban đầu của dì là để Dương Trạch Thâm ngủ say trong phòng của Viêm Y, còn hai mẹ con sẽ ngủ ở phòng ngủ chính, nhưng nhìn phản ứng của cô con gái trước mặt, dì cho rằng suy đoán trước đó của mình không sai.
Con nhóc con này thật có bản lĩnh, dám hợp tác với người khác lừa gạt cả mẹ?
Viêm Y đầu óc đơn giản không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ rằng lão Phật gia muốn cô ngủ cùng phòng với Dương Trạch Thâm.
Đây có phải là lão Phật gia nhà cô không vậy?! Cái vị lão Phật gia năm đó suýt đánh gãy chân cô vì đi chơi với trai cả đêm đâu rồi?!
Mẹ ơi, người bạn trai này chỉ là do con thuê, sau khi trở về Thâm Thành sẽ trả lại, mẹ cứ như vậy đẩy con gái vào đường cùng hay sao?
"Nhưng, nhưng..." Viêm Y muốn giải thích điều gì đó, nhưng Dương Trạch Thâm vội vàng nắm lấy tay cô ngăn lại.
“Em không muốn ngủ với anh à?” Người đàn ông cố ý hạ giọng, nhìn như đang thì thầm nhưng thực chất là cố ý để cho dì Dương nghe rõ.
Mặt Viêm Y lập tức đỏ bừng, Dương Trạch Thâm cúi xuống, cuối cùng thì thầm nhắc nhở bên tai cô: “Cứng rắn lên một chút, nếu không đừng nói đến ngày mai, chỉ cần tối nay là mẹ cô đã phát hiện ra chúng ta đang đóng kịch.”
Hơi thở của người đàn ông phả lên cổ khiến Viêm Y run lên vì nhột.
Dương Trạch Thâm đứng thẳng dậy, trong mắt nhìn Viêm Y mang theo một tia cảnh cáo, sau đó khẽ cười nói: "Không phải nói trên máy bay không thể nghỉ ngơi sao? Tắm rửa sớm một chút rồi đi ngủ đi."
Viêm Y vốn định trừng mắt với hắn ta, nhưng nhận ra lão Phật gia vẫn đang đứng bên cạnh nhìn, không còn cách nào đành phải vô thức "Dạ" một tiếng. Sau đó kéo vali vào phòng với khuôn mặt đỏ bừng.
Dương Trạch Thâm quay lại nhìn dì Dương cười ngượng ngùng: "Chắc cô ấy vì chuyện công việc của con hôm nay mà giận dỗi."
Một câu nói thật có lý lẽ thuyết phục, dễ dàng giải quyết được sự khó xử do Viêm Y tạo ra.
Dì Dương không thể nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào, trong lòng bắt đầu nảy sinh dao động.
Hay là do mình suy nghĩ nhiều?