Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 16: Bài kiểm tra đầu tiên của lão Phật gia

"Đừng đứng ở cửa như thế, mau vào nhà đi."

Lối vào được bày trí như một vườn hoa, bà Dương lấy từ trong tủ giày ra hai đôi dép bông đưa cho Viêm Y: "Dép cỡ 44 tiểu Dương đi có vừa chân không?"

Tuy là đang hỏi Dương Trạch Thâm nhưng đôi mắt của bà Dương lại hướng về phía Viêm Y.

Viêm Y tim đập thình thịch, trong lòng nổi lên một tia bất an.

Lão Phật gia là đang kiểm tra cô phải không?

Không thể nào, không thể nào? Vừa mở cửa một cái đã bắt đầu gài bẫy? Mẹ đang nghi ngờ cô hay sao?

"Có lẽ hơi nhỏ, không có cỡ 46 trở lên sao?" Viêm Y vội vàng mở miệng cướp lời Dương Trạch Thâm, nghĩ rằng một người có chiều cao 1 mét 87 như hắn, cỡ 44 chắc chắn là không thể vừa.

Nghe câu trả lời của Viêm Y, trong mắt bà Dương thoáng qua một tia vui mừng, sau đó lại thở dài ngao ngán: “Khách nam ở nhà rất ít nên mẹ cũng không mua thêm đôi dép cỡ lớn nào, cũng không thể đem đôi của cậu con đưa cho tiểu Dương được."

Vừa nói, bà vừa nhìn về phía Dương Trạch Thâm đang xách hành lý vào: "Thật xin lỗi, Tiểu Dương, con mang tạm trước đi, ngày mai dì sẽ kêu Viêm Y dẫn con đến trung tâm mua sắm gần đây đi dạo, tiện thể mua đôi mới."

Một tiếng tiểu Dương này nghe cũng thật êm tai, ngọt đến mức khiến Viêm Y cũng cảm thấy ê cả răng.

“Không cần làm phiền dì vậy đâu ạ, chúng con tự làm là được.” Dương Trạch Thâm cười xã giao. Sự ân cần chu đáo của bà Dương đối với hắn khiến Viêm Y không chút do dự tin rằng hắn mới đích thực là con đẻ của lão Phật gia.

Đúng như dự đoán, đôi dép cỡ 44 quả nhiên không vừa, Dương Trạch Thâm sau khi xỏ chân vào liền để lộ ra phần chân phía sau.

Viêm Y cảm thán, may mà đầu óc cô nhanh nhạy, bạn gái mà ngay cả cỡ giày của bạn trai mình cũng không biết, chẳng phải vừa bước vào đã bị mẹ lật tẩy rồi hay sao.

Tất cả những biểu cảm trên khuôn mặt của cô đều bị Dương Trạch Thâm thu vào tầm mắt, người đàn ông nhìn khuôn ngực hơi phập phồng của cô gái, đột nhiên nghĩ đến bóng dáng tuyệt mỹ nhìn thấy trên máy bay, liền vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Ngay từ sau khi mở cửa, Dương Trạch Thâm liền đổi sang một bộ mặt khác, đó là vai bạn trai do Viêm Y đặt cho anh, một người đàn ông ưu tú, điềm tĩnh, sống nội tâm nhưng vẫn rất ôn nhu dịu dàng.

Đương nhiên, đây không phải là kiểu người Viêm Y yêu thích, chỉ là kiểu nhân vật này có thể khiến lão Phật gia hài lòng hơn mà thôi.

Căn hộ ở làng Đại học này rộng khoảng 100 mét vuông, có ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng tắm, sân vườn phía trước và ban công rộng rãi. Đối với nhà Viêm Y chỉ có hai mẹ con mà nói thì có vẻ hơi trống trải. Đó là chưa nói đến việc Viêm Y phần lớn thời gian đều làm việc ở Thân Thành, căn hộ này lúc bình thường cũng chỉ có một mình dì Dương sống mà thôi.

Dì Dương năm nay đã gần 58 tuổi. Dì cũng đã nghỉ hưu từ Đại học Xuân Thành vào hai năm trước, bà lão cô độc sống một mình trong căn hộ rộng lớn, khó trách dì lại vội vàng thúc giục cô con gái đang ở cách xa hàng nghìn dặm về nhà.

Đứa con mình khổ cực nuôi dưỡng không ở bên cạnh, ngày ngày đều một mình đối mặt với căn hộ trống rỗng vắng vẻ, chắc chắn sẽ luôn cảm thấy cô đơn và hiu quạnh.

"Hai đứa ăn cơm tối rồi chứ? Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?" dì Dương nhiệt tình hỏi han, vừa vặn Viêm Y cũng có chút thời gian, không cần nghe lão Phật gia lải nhải.

"Dì yên tâm đi, trước khi máy bay cất cánh bọn con đã ăn ở sân bay rồi, mà trên máy bay còn có đồ ăn vặt."

Dương Trạch Thâm cố hết sức thuyết phục nhưng bà Dương vẫn mang ra một ít đồ ăn nhẹ và trái cây chuẩn bị cho dịp tết, kéo hai người ngồi xuống phòng khách.

Vừa ngồi xuống, Viêm Y đã biết mẹ đây là muốn hỏi một vài vấn đề.

Viêm Y có chút hốt hoảng, sợ bị mẹ phát hiện ra sơ hở gì. Nói sao đi nữa, ngay từ khi còn nhỏ, không có chuyện gì của cô là qua được mắt của lão Phật gia này.

Viêm Y tựa hồ có chút lo lắng bất an, Dương Trạch Thâm một bên nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, dùng lòng bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé bên cạnh của Viêm Y.

Đương nhiên, hành động nhỏ này không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của dì Dương, dì cẩn thận quan sát thật kĩ, định trao đổi vài câu rồi mới hỏi, nhưng Viêm Y không kìm được nữa, quay về phía dì Dương cười nịnh nọt.

"Mẹ, cũng đã muộn như vậy rồi, A Trạch cả ngày hôm nay cũng đều bận rộn công việc, lại còn phải tức tốc chạy ra sân bay để kịp giờ, nếu có chuyện gì, ngày mai chúng ta hẵng nói, trước tiên để A Trạch nghỉ ngơi thật tốt được không ạ?"

Đây là lần đầu tiên dẫn bạn trai về nhà, hơn nữa lại là bạn trai giả, trong lòng Viêm Y vô cùng luống cuống, như thể mình đã làm sai điều gì, trong đầu chỉ muốn để hôm nay qua đi, có gì ngày mai lại tính tiếp.

Nhưng Viêm Y làm sao có thể nghĩ tới, lời đề nghị này ngược lại lại khiến cô tự đẩy mình vào một cái hố to hơn.