Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 15: Mở cửa liền nói lời xin lỗi

Bầu không khí trong thang máy nhỏ đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Vâng, thật kỳ lạ.

Dương Trạch Thâm nhìn chằm chằm cửa thang máy không chớp mắt, mặt vẫn vô cảm như cũ, còn Viêm Y đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn.

Bàn tay nhỏ bé bị cầm đến chảy mồ hôi nhễ nhại, không biết đặt ở đâu, cuối cùng chột dạ hơi nhấc lên một chút, không dám đem toàn bộ sức nặng dồn vào tay đối phương.

Hai người cứng đờ đứng trong thang máy chật hẹp nửa phút, nhưng không ai chú ý tới thang máy vẫn đứng yên ở tầng một không có động tĩnh gì.

"Tầng nào?"

Thanh âm trầm thấp du dương của người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Viêm Y phát hiện mình không có nhấn tầng: "À, ba, tầng ba!"

Nút chọn tầng ở bên Viêm Y, mà cô lại chỉ đứng đó sững sờ suy nghĩ đến việc nắm tay nhau, thật đúng là xấu hổ mà!

Viêm Y cuống quít đưa tay muốn bấm số, nhưng người đàn ông bên cạnh đã đi trước cô một bước, vươn cánh tay dài lướt qua cô chầm chậm nhấn nút.

Lúc người đàn ông cúi người xuống, Viêm Y còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng trên cơ thể hắn ta, liền cảm thấy thoải mái và bình tĩnh lại. Lúc nãy cô cũng ngửi thấy mùi hương này trên máy bay mà ngủ thϊếp đi, lại không ngờ rằng nó bắt nguồn từ người của Dương Trạch Thâm.

Viêm Y cúi đầu xuống, cảm thấy mặt có chút nóng lên.

Dương Trạch Thâm nhanh chóng đứng trở lại vị trí ban đầu, tay vẫn không ngừng nắm chặt, nhưng người phụ nữ bên cạnh hắn lại đang vùi đầu nhìn xuống sàn nhà, khiến cho Dương Trạch Thâm không thể không đưa mắt dò xét lên cái đầu nhỏ của cô.

Lo lắng sao?

Đúng vậy, dù sao cũng là hợp tác với người ngoài để lừa gạt người thân, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác áy náy.

Thang máy rất nhanh đã đến tầng ba, Dương Trạch Thâm buông tay Viêm Y ra, kéo hai chiếc va li ra khỏi thang máy. Viêm Y bây giờ mới sực tỉnh, nghe thấy câu hỏi của người đàn ông, liền rải bước đi về phía nhà mình.

Cánh cửa chống trộm màu đỏ nâu được dán những câu đối chúc phúc, không khí năm mới ngập tràn, Viêm Y vùi đầu vào túi xách lấy chìa khóa ra, thỉnh thoảng dậm chân hai lần để làm sáng đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang.

Thấy Viêm Y lục lọi hồi lâu, Dương Trạch Thâm bắt đầu cảm thấy hứng thú đến những thứ trong túi xách của cô.

Cô ấy rốt cuộc mang theo cái quái gì vậy, lấy cái chìa khóa thôi có cần phải lâu như vậy hay không.

Trong lúc Viêm Y còn chưa tìm được chìa khóa từ trong chiếc túi xách lộn xộn, cửa chống trộm trước mặt cô đã tự mở ra. Dương phu nhân nghiêm mặt đứng bên trong cửa, trên khuôn mặt quyến rũ có một tia uy nghiêm điềm tĩnh, quả thật có mấy phần uy lực của Thái hậu buông rèm nhϊếp chính.

"Nghe tiếng liền biết là con, thật là, sao trễ như vậy mới về tới nhà."

Giọng điệu của Dương phu nhân tràn ngập sự trách cứ và lo lắng không che giấu. Lúc bà đang giơ tay xách hành lý của Viêm Y, thì nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh cô, động tác liền lập tức dừng lại.

“Dì, đừng trách Y Y, là do con không sắp xếp được lịch trình công việc nên mới để Y Y đổi lại chuyến bay.”

Việc đầu tiên hắn ta làm khi mở cửa là xin lỗi, trên mặt Dương Trạch Thâm nở một nụ cười áy náy, khiến hai người phụ nữ đứng ở cửa im lặng một lúc lâu.

Viêm Y và Dương Trạch Thâm đã sớm thống nhất về lý do đằng sau việc thay đổi chuyến bay đột ngột, để tránh việc bọn họ phải trả lời từng người một khi lão Phật gia hỏi đến. Nhưng bây giờ Dương Trạch Thâm đã chủ động nói ra, đã thế còn tràn đầy sự chân thành, làm cho mức độ tin cậy còn tăng gấp nhiều lần.

“Cậu đây là...?” Dương phu nhân nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông ở cửa, mặc dù biết con gái lần này về quê sẽ mang theo bạn trai bí mật, nhưng khi nhìn thấy người thật trước mắt, bà vẫn không khỏi sửng sốt đôi chút.

"Xin chào dì, cháu tên là Dương Trạch Thâm, cháu là bạn trai của Viêm Y."

Dương Trạch Thâm tháo khẩu trang ra, đặt nhẹ tay lên vai Viêm Y, phong thái cử chỉ ôn hòa trầm tĩnh, sống nội tâm nhưng tràn đầy tình yêu thương dành cho bạn gái, đôi mày kiếm lấp lánh sáng ngời, cặp kính gọng vàng càng tôn lên khuôn mặt tuấn tú và sang trọng.

Viêm Y còn đang nghĩ làm thế nào để giới thiệu "Bạn trai" của mình với lão Phật gia, ai ngờ Dương Trạch Thâm lại không chút do dự đứng trước mặt cô dành phần giới thiệu về mình, nhìn qua cũng không phát hiện ra chút sơ hở nào.

Phần giới thiệu này khiến cho Viêm Y hiểu được cái gọi là "Thay đổi chóng mặt", không chỉ là nói Dương Trạch Thâm mà còn bao gồm cả Dương phu nhân trước mặt.

Sau khi nhìn thấy Dương Trạch Thâm, lão Phật gia, người vốn luôn nghiêm túc ít khi cười, đột nhiên nở một nụ cười trên khuôn mặt, thậm chí còn có vài nếp nhăn ở khóe mắt sớm đã được trang điểm kỹ càng.

Viêm Y không phải là kẻ háo sắc, mà là bà Dương đây!

Nhìn thấy chàng trai trẻ ngoài cửa năng động, đẹp trai, lại cùng họ với mình, ấn tượng đầu tiên của bà Dương đã cho Dương Trạch Thâm điểm số rất cao.