Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 14: Quê hương Xuân Thành

Sau khi đến Xuân Thành, Dương Trạch Thâm chỉ cảm thấy xương cốt trong cơ thể mình đều bị đặt sai hết cả, hắn thỉnh thoảng lại xoa bóp phần gáy đau nhức, nhìn Viêm Y đang dẫn đường phía trước, tầm mắt trở nên tối tăm không rõ thứ gì.

Viêm Y phải cầm theo túi hành lý lỉnh kỉnh của mình, thân hình nhỏ bé của cô lại có thể đi lại nhẹ nhàng với chiếc túi đeo vai nặng khoảng 20 cân, thật đúng là khỏe quá a.

Nhà ga T3 mới xây ở Xuân Thành rất rộng, phải mất gần mười phút mới thấy băng chuyền vận chuyển vali.

Viêm Y rất nhanh đã tìm thấy chiếc vali của mình, đang định kéo nó đi thì chợt nhớ đến tiểu thịt tươi ở bên cạnh, rất tự nhiên đưa chiếc xe đẩy cho hắn ta.

"Anh phải thể hiện một chút chứ, bạn trai?"

Đôi mắt hạnh nhân của Viêm Y ánh lên một nụ cười gian xảo, thầm nghĩ bỏ tiền thuê bạn trai cũng phải được hưởng thụ một tí chứ.

"Không phải cô nói là tôi chỉ cần diễn trước mặt người thân thôi hay sao?"

Viêm Y không biết người đàn ông kia là cố ý châm chọc hay thật sự nghĩ như vậy, từ khi cô đề nghị hắn “bình thường” đến giờ, hắn ta vẫn luôn giữ bộ dạng vô cảm như vậy.

"Trước tiên phải để anh làm quen trước một chút, phòng khi đến đó lại lúng túng không làm được gì."

Viêm Y khịt mũi, nhìn bộ dạng đứng đắn của tiểu thịt tươi trước mặt, trong lòng bất giác cảm thấy cực kì khó chịu, lẽ ra cô không nên bởi vì xấu hổ mà cự tuyệt cử chỉ thân mật của hắn ta.

Bây giờ thì hay rồi, bỏ tiền thuê lại không được hưởng thụ.

Dương Trạch Thâm cũng không làm khó Viêm Y, nắm lấy tay cầm, mỗi tay kéo một chiếc vali sau đó sải từng bước chân dài đi về phía cửa ra sân bay.

Viêm Y nhếch mép cười khúc khích đuổi theo Dương Trạch Thâm, rồi tiếp tục dẫn đường, búi tóc sau đầu cô không ngừng nảy lên nảy xuống, thật giống như một cô bé nghịch ngợm vậy.

Thực ra tuy vali của Viêm Y rất lớn, nhưng bên trong cũng chỉ chứa toàn quần áo. Thực tế còn không nặng bằng chiếc ba lô cô đang mang trên lưng.

Dương Trạch Thâm rất tò mò, rốt cuộc cô gái này đang mang thứ gì trên lưng vậy.

Lúc hai người ra sân bay đã là mười một giờ, xe buýt và tàu điện ngầm cũng đã ngừng chạy, bọn họ đành phải bắt taxi quay trở về thành phố.

Xuân Thành rất lớn, bọn họ lái xe từ sân bay về nhà Viêm Y cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Trên đường mẹ Viêm Y có gọi điện thoại hai lần, nhưng Viêm Y cũng chỉ đáp lại qua loa: “Bọn con sắp tới rồi, sẽ nhanh thôi.”

Trên đường đi, Viêm Y trò chuyện với người lái xe bằng ngôn ngữ địa phương của Xuân Thành, Dương Trạch Thâm nghe câu được câu mất, đại khái cũng đoán ra Viêm Y đang chỉ đường.

Sau khi đến nơi, Viêm Y quét mã QR để thanh toán rồi xuống xe, liền thấy người đàn ông đã dỡ hết hành lý, đứng bên vệ đường xoa bóp cổ.

"Cổ không thoải mái sao?"

“Ừ.” Dương Trạch Thâm thản nhiên đáp: “Trên máy bay giữ tư thế không nhúc nhích quá lâu, lát nữa vận động một chút là ổn.”

Nghe thấy tiếng khớp xương va chạm "Rắc, rắc" lúc Dương Trạch Thâm xoa bóp cổ, Viêm Y cảm thấy có chút áy náy.

Vóc người Viêm Y nhỏ nhắn, nên chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi ngồi trên khoang hạng phổ thông của chiếc máy bay nhỏ, cho nên nhất thời không để ý đến cảm giác của Dương Trạch Thâm.

Viêm Y giật giật ống tay áo của Dương Trạch Thâm, cười nịnh nọt với hắn: “Khi nào đến nơi tôi nhất định sẽ sắp xếp cho anh một chỗ ở thoải mái!”

Nhà của mẹ Viêm Y nằm trong khuôn viên đại học Xuân Thành, là khu học chính do Xuân Đại xây dựng cho đội ngũ giáo viên, mặc dù khu dân cư đã được xây dựng gần mười năm nhưng mật độ sinh sống của cả khu vực này không cao do vị trí xa xôi của làng đại học.

Quản lý tiểu khu nợ tiền quanh năm, vì để tiết kiệm tiền, đèn đường trong tiểu khu đều là bật một cái thì phải tắt một cái, miễn là đảm bảo không tối om là được.

"Cô có nhiều tiền để thuê phòng thương gia cho tôi sao?"

Ánh đèn đường rất mờ, Viêm Y không thể nhìn rõ khuôn mặt của Dương Trạch Thâm vào lúc này, càng không thể nghe thấy niềm vui hay sự tức giận thông qua giọng nói thâm trầm của hắn.

Viêm Y chỉ đoán rằng hắn đại khái là thấy được bộ dạng keo kiệt nghèo khổ của cô, đối với lời nịnh nọt hồi nãy cũng chỉ xem như gió thổi qua tai, không cho là thật.

Dù sao, vì mua vé giảm giá mà khi họ về đến nhà cũng đã là mười hai giờ đêm.

Viêm Y khịt mũi rồi mở miệng hà hơi nóng vào tay: "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh là phải hoàn thành hợp đồng của chúng ta một cách hoàn hảo."

Xuân Thành vào mùa đông rất u ám và lạnh lẽo, khiến cho khu dân cư ở làng đại học vốn thưa thớt nay lại càng ảm đạm. Viêm Y không muốn ở dưới lầu đón gió Tây Bắc nên kéo vali đi về phía lối vào hành lang.

Cô còn chưa đi được hai bước, cái cần kéo vali trong tay đã bị chặn lại, người đàn ông sải bước đi tới trước mặt cô, nhấn nút thang máy.

Nhìn thấy Viêm Y vẫn đứng ở lối vào hành lang, Dương Trạch Thâm quay lại, dứt khoát nắm tay cô cùng bước vào thang máy.

Bàn tay nhỏ bé lúc đầu lạnh buốt đột nhiên toát ra mồ hôi nóng hổi,

Viêm Y ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh.

Dưới ánh đèn thang máy, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hoàn mỹ không tì vết, nhưng trên khuôn mặt đó vẫn không có bày ra biểu cảm gì.

Viêm Y vội vàng tự đánh mình một cái: đây chỉ là diễn thôi, chỉ là diễn thôi.