Hai người lúc lên máy bay đã là chín giờ tối, Dương Trạch Thần lấy khẩu trang ra đeo vào trước, tránh để không bị nhiều người nhận ra.
Khi còn là "Dường Thần", hắn không đeo kính, cũng để kiểu tóc bồng bềnh hơn bây giờ, khiến hắn có vẻ trông trẻ trung hơn một chút.
Hết năm nay, Dương Trạch Thần sẽ bước sang năm thứ ba mươi mốt của cuộc đời, thế nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại của mình. Còn lúc này đây hắn lại thay đổi lịch trình quay lại Điền Thành để gặp ông nội, mà đi theo một người phụ nữ kỳ lạ đi đến một thành phố xa lạ.
Đời người thật giống như một vở kịch vậy.
"Này..." Viêm Y giật giật ống tay áo của hắn sau đó đón nhận ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới của Dương Trạch Thần, cô gái nhỏ nhắn nhỏ giọng nói với hắn: "Anh có thể cho tôi một cái được không? Một chiếc khẩu trang ấy."
Viêm Y nhìn thấy nhiều người đeo khẩu trang xung quanh mình, trong đầu nhớ đến đợt bùng phát dịch bệnh gần đây, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng.
Theo phản xạ tự nhiên, người đàn ông ân cần lấy từ ngăn ngoài chiếc vali ra một cái khẩu trang đưa cho Viêm Y, hành lý hắn không có nhiều, chỉ có chiếc vali nhỏ này có thể mang lên máy bay.
So với Dương Trạch Thần, hành lý của Viêm Y đúng là khoa trương hơn rất nhiều, ngoại trừ chiếc vali lớn mà cô mang theo để làm thủ tục trước khi lên máy bay, hiện tại cô còn có một chiếc túi xách trên vai và một chiếc ba lô lớn đeo trên lưng nữa.
Khi lên máy bay để gửi hành lý, Dương Trạch Thần nhận lấy chiếc ba lô mà Viêm Y đưa tới, trọng lượng nặng đến mức hắn suýt nữa bị tuột tay.
Chẳng lẽ cô gái này lại mang một túi gạch về nhà hay sao?
Viêm Y tự nhiên đọc được sự kỳ lạ trong mắt hắn, cười ha hả nói: "Con gái mà, đồ đạc nhiều hơn một chút cũng là bình thường a."
Chuyến bay lần này là một chiếc máy bay dân dụng cỡ nhỏ, mỗi bên có ba hàng ghế, trên ghế cạnh cửa sổ đã có một ông lão ngồi ở trên, vẫn còn đang chăm chú vùi đầu trong cuốn tiểu thuyết, Viêm Y nhìn đôi tay thon và đôi chân dài của Dương Trạch Thần, rộng lượng đem ghế gần lối đi chính nhường cho hắn, còn bản thân sẽ ngồi ở giữa hai người đàn ông cao lớn này.
Lúc trước ngồi ở quán cà phê, Viêm Y đoán người đàn ông này nhất định rất cao, đợi đến khi thật sự nhìn thấy hắn đứng lên, vóc người nhỏ bé của Viêm Y ngẩng đầu nhìn đến mức đau cả cổ.
"Dương Trạch Thần, anh cao bao nhiêu vậy?"
“1 mét 87.” Vẫn là câu trả lời cụt lủn không nghe ra cảm xúc gì, nhưng Viêm Y đoán chắc rằng hắn nhất định đang âm thầm tự hào đắc ý.
Viêm Y, thân cao 1 mét 55, nhìn tay chân ngắn cũn của mình mà xót xa cho khoảng cách chênh lệch giữa người với người.
"Nếu bây giờ mà hai người chúng ta đi dạo cùng nhau, những người khác chắc chắn sẽ không xem hai người chúng ta là tình nhân, mà là cha và con gái."
Viêm Y chỉ thuận miệng nói đùa một chút, ai ngờ sau khi lên máy bay, người chú ngồi bên cạnh đang vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết, đột nhiên ngẩng đầu lên rồi chào hỏi họ.
“Anh bạn đưa con gái về nhà ăn Tết sao?” Người chú dùng tiếng phổ thông nói với giọng Xuân Thành, đối với Viêm Y mà nói vừa thân thiết lại vừa chói tai.
Cả hai đều mỉm cười đáp lại, nhưng không ai biết biểu cảm thực sự của bọn họ dưới lớp khẩu trang là gì.
Máy bay cất cánh không bao lâu, Viêm Y ngủ thϊếp đi, Dương Trạch Thần hạ lưng ghế xuống, cố gắng ưỡn người hết mức có thể.
Hắn rất ít khi bay hạng phổ thông, chiếc ghế chật chội khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái.
Trong đầu Dương Trạch Thần không ngừng lặp lại nhân vật mà Viêm Y sắp xếp cho hắn, cùng với những thông tin cá nhân của Viêm Y.
Cô gái này là một streamer, chọn thuê một người bạn trai để đối phó với gia đình.
Theo ấn tượng của Dương Trạch Thần, có hai cách để các nữ streamer kiếm tiền: kiếm tiền bằng bán hàng trực tuyến và kiếm phần thưởng bằng cách trò chuyện cùng với khoe da thịt.
Dương Trạch Thần nghĩ đến những chiếc túi căng phồng của Viêm Y, trong lòng thầm nghĩ rằng có thể có chuyện như vậy.
Khoe da thịt kiếm tiền...
Dương Trạch Thần nhìn thật kĩ người phụ nữ đang say ngủ bên cạnh mình, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp được che dưới lớp khẩu trang của cô ấy.
Mập mạp như thế này thì khoe da thịt kiểu gì chứ?
Máy bay sưởi ấm vừa đủ, Viêm Y đã sớm cởϊ áσ khoác đặt trên đùi, lúc này trên người chỉ mặc một chiếc váy nhung kẻ sọc màu đỏ rượu.
Ánh mắt của Dương Trạch Thần lướt xuống khuôn mặt của Viêm Y, dừng lại ở bộ ngực đang phập phồng theo nhịp thở của cô, rồi lặng lẽ dời đi.
Trước đó bị che bởi lớp áo choàng nên không phát hiện ra, ngực của cô lại có thể đẹp đến như vậy.
Dương Trạch Thần rút lại nhận xét trước đó của mình.
Cô ấy vẫn có thể khoe một ít da thịt a.