Dương Trạch Thâm cũng không bày ra thái độ gì cả, Viêm Y sợ rằng hắn sẽ đột nhiên đổi ý, vì vậy liền chắp tay lại thể hiện sự chân thành hết mức có thể.
"Hôm nay tôi gặp phải một vài rắc rối khi ra ngoài. Điện thoại di động của tôi cũng bị đánh cắp. Sau khi mua điện thoại mới tôi cũng không còn lại bao nhiêu tiền. Anh cho tôi trả trước 2000 tệ được không? Ngày 25 tới đây tôi được nhận lương, đến lúc đó nhất định sẽ thanh toán đầy đủ cho anh "
Dương Trạch Thâm mặt vẫn không biến sắc chăm chú nhìn cô, Viêm Y nghiến răng nghiến lợi: "Vé máy bay khứ hồi của anh, tôi sẽ thanh toán, được chứ?"
Lúc đầu chỉ nói bao ăn ở, bây giờ đến vé khứ hồi cũng thanh toán nốt. Cô cũng là đã cố hết sức rồi.
Nếu đến như thế mà vẫn còn không được, Viêm Y cũng không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ, vốn cũng chỉ là một quyết định nóng vội, cũng không trông cậy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thỏa thuận thành công, vậy nên Viêm Y cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc hủy bỏ nó.
Đôi mắt đen và sâu thẳm của Dương Trạch Thâm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang cầu xin trước mặt hắn, khuôn mặt không một gợn sóng bắt đầu mở miệng: "Đồng ý."
Nhưng trước khi Viêm Y vui vẻ muốn nói cảm ơn, hắn còn bổ sung một chút: "Tuy nhiên, tôi cần sửa đổi một số nội dung trong hợp đồng."
Viêm Y trở nên cảnh giác, thăm dò hỏi: "Anh muốn thay đổi cái gì?"
Dương Trạch Thâm lấy ra một cây bút ký từ chiếc áo khoác treo trên lưng ghế, viết các điều khoản bổ sung ở cuối hợp đồng và nói: "Bởi vì sự thay đổi từ "thanh toán một lần" thành "trả góp", khi Bên B cho rằng cần phải trả thêm tiền thì Bên A phải trả cho Bên B một khoản phí để có được dịch vụ tương ứng."
Những ngón tay với khớp dương thon dài của người đàn ông cầm bút ký, nhanh chóng và đều đặn viết ra một loạt nét chữ ngay ngắn sạch sẽ.
Người xưa luôn nói chữ viết là bộ mặt thứ hai của con người, Viêm Y từng hùng hổ bỏ câu này ngoài tai, cho rằng xã hội hiện đại công nghệ tiên tiến đều là do thiết bị điện tử thống trị. Con người viết nhiều nhất suy cho cùng cũng chỉ đơn giản chỉ là tên gọi của mình, chỉ cần luyện viết tên thật đẹp là được.
Chỉ là, Viêm Y ngay cả tên của chính mình cũng không viết tốt...
Lúc đầu Viêm Y còn tưởng rằng Dương Trạch Thâm chẳng qua là có luyện tập viết chữ ký, nhưng sau khi thấy hắn viết một xong một đoạn chữ ngay ngắn, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác rung động.
Người đàn ông này chẳng lẽ là một cái máy đánh chữ chuyển kiếp hay sao?
Dương Trạch gõ bàn một cái thật mạnh, kéo Viêm Y đang suy nghĩ viển vông trở về hiện thực: "Điều kiện bổ sung này cô thấy thế nào?"
Giọng điệu không có trầm bổng, Viêm Y cũng không biết tâm tình của hắn như thế nào, nhưng sau khi nghĩ đến điều khoản bổ sung này, cô cũng trịnh trọng trả lời: “Được, có thể, nhưng phải thêm một điều khoản khác vào hợp đồng, mỗi lần chi trả thêm, số tiền đều không thể vượt quá 5% tổng số tiền cần trả trong hợp đồng."
Năm phần trăm của 5.000 tệ cũng chỉ có 250 tệ mà thôi, để tránh người đàn ông này tăng giá, cô lại không thể trả được.
Dương Trạch Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Viêm Y, thâm trầm nói: "Được".
Hai người cuối cùng đã đi đến thống nhất, kết bạn trên WeChat với nhau, sau đó Viêm Y cũng thanh toán khoản tạm ứng 2000 tệ đầu tiên.
Dương Trạch Thâm đuổi tiểu Vương đi, còn Viêm Y cũng nhân cơ hội này lên mạng để xem liệu còn vé nào trên chuyến bay còn trống hay không.
Vé máy bay của cô đã đặt trước cả tháng, nghĩ rằng đặt trước trong mùa du lịch Tết sẽ không lo hết vé, lại còn rẻ hơn những ngày cận kề.
Quả nhiên là không còn vé, mà vé của các hãng hàng không khác trong cùng khoảng thời gian cũng đều là giá trên trời, ngay cả đối với hạng phổ thông cũng không ngoại lệ.
Viêm Y nhìn qua một chút những khoảng thời gian khác, đầu óc nhanh chóng trở nên quay cuồng, cô cầm điện thoại mở app máy tính, tính toán phí tổn thất và giá vé máy bay giảm giá, dứt khoát chọn đổi tấm vé đang có trong tay, đổi thành vé ngồi cùng chuyến bay với Dương Trạch Thâm.
Trời ơi, kể từ khi tốt nghiệp đại học, lần cuối cùng Viêm Y làm một bài toán đòi hỏi nhiều tính toán như vậy là khi cô tính toán tiền đặt cọc+ tiền đồ ăn vặt + thanh toán cuối cùng + phiếu giảm giá trên Double Eleven năm trước.
Chuyến bay sau khi đặt lại là vào ban đêm, vừa hay Viêm Y và "bạn trai mới" có thời gian trao đổi với nhau.
Để trông giống thật hơn, Viêm Y thậm chí còn lên kế hoạch cho Dương Trạch Thâm sẽ giả làm người như thế nào.
Đóan là lão Phật gia chắc chắn sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi, Viêm Y cũng nói với Dương Trạch Thâm một vài thông tin cá nhân của mình, tránh để lão Phật gia có hỏi tới lại không thể ứng phó, đồng thời giảm thiểu một vài rắc rối.
Dương Trạch Thâm nhờ vậy biết được rất nhiều thông tin về Viêm Y từ miệng của cô, chẳng hạn như nghề nghiệp, sở thích, cuộc sống hàng ngày, v.v.
Khuôn mặt vẫn không biểu cảm gì chăm chú lắng nghe, trong lòng lại không khỏi có chút tò mò, cô gái này nói tỉ mỉ như vậy, chẳng lẽ thật sự không sợ hắn bán cô đi sao?
====