Trò Chơi Vô Hạn: Các Nam Chính Điên Cuồng Muốn Thủ Tiêu Cô

Chương 7.3: Nguy hiểm đến gần cực nhanh trong bóng đêm

Chương 7.3: Nguy hiểm đến gần cực nhanh trong bóng đêm

Editor: L’espoir

*

Tầm mắt đã dần quen với bóng tối, đột ngột xuất hiện một bóng người tuấn lãng cao ngất.

Khác hẳn với sự cường thế quá độ, người đàn ông ẩn giấu dưới kính mắt vàng là một đôi mắt màu đen ánh mắt ấm áp.

Khóe miệng mơ hồ nhếch lên, cũng tỏ rõ tính tình tốt của hắn cố ý biểu lộ trước mặt người ngoài.

Vẻ ngoài dịu dàng, là màu bảo vệ cho phi nước đại trên thương trường.

Hoắc Uyên, một tinh anh kinh doanh với vô số huyền thoại, cũng là một nửa khia đính hôn từ trong bụng mẹ của cô giữa hai gia đình giàu có.

Nhưng một quan hệ của họ không thân thiết cho lắm, một chút cơ sở tình cảm của vợ chồng chưa lập gia đình cũng không có.

Ngay cả khi gần đến ngày cưới, hai người cũng không có bất kỳ ý nghĩ mong đợi nào, thậm chí họ còn có ý định trì hoãn hôn lễ.

Mà hai người duy trì tư thế thân mật, lại làm cho Vương Khanh Khanh có sự hiểu lầm nhận thức nhất định trong trí nhớ.

Hai người đang lấy tư thế đứng ôm nhau kỳ lạ, cô có thể cảm nhận được mái tóc màu đen hơi mang theo hơi lạnh của hắn, cánh tay mạnh mẽ vây quanh bên hông, mùi gỗ nhàn nhạt như có như không thoang thoảng trong khoang mũi.

Khoảng cách cực gần, cũng làm cho cô cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của người đàn ông.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng, giống như thuốc kí©ɧ ɖụ© vô hình, chậm rãi trêu chọc trái tim cô.

“Hoắc Uyên?”

Vương Khanh Khanh không biết nên nói gì, khoảng cách thân cận quá mức khiến cô cảm thấy rất bức rức, tư thế bị áp chế cũng khiến cô không thể tỉnh táo suy nghĩ.

Hoắc Uyên cũng không kháng cự bầu không khí mập mờ trôi nổi xung quanh hai người, thậm chí còn ung dung rũ con ngươi xuống, ngắm nhìn từng biểu cảm rất nhỏ của cô.

Giống như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của cô.

Tin nhắn đáng ghét đó, sao không chỉ đưa ra thị cho cô sau khi đuổi theo thì nên làm gì?

Vương Khanh Khanh không hiểu rõ về Hoắc Uyên lắm, sợ mình nói sai gì đó sẽ khiến hắn nhìn ra manh mối, đành phải vội vàng tìm một lý do hợp lý để đôi trai gái chưa cưới gặp nhau.

“Tôi… Em rất nhớ anh.”

Giống như nghe được chuyện cười gì đó, Hoắc Uyên đột nhiên thấp giọng cười, mang theo vài phần hàm ý đùa cợt.

Hắn dùng đầu ngón tay ấm áp nâng cằm cô lên, để cô thấy rõ trong đôi mắt sâu không lường được của hắn, rõ ràng lấp lóe du͙© vọиɠ nguy hiểm.