Chương 7.4: Nguy hiểm đến gần cực nhanh trong bóng đêm
Editor: L’espoir
*
Theo theo sau đó, là một nụ hôn không hề báo trước.
Hương thơm xộc vào mũi càng lúc càng nồng, đôi môi mỏng dán sát vào môi cũng mềm mại đến không ngờ.
Vương Khanh Khanh vẫn chưa thiết lập phòng bị, chỉ có thể kinh ngạc sững sờ tại chỗ, lại càng thêm mặc kệ động tác tìm kiếm của Hoắc Uyên.
Mặc cho đầu lưỡi hắn cạy mở môi răng cô, cuốn lấy đầu lưỡi ướŧ áŧ của cô quấn lấy thân mật.
Nụ hôn của hắn hết sức bá đạo, mang theo du͙© vọиɠ khống chế tuyệt đối không thể từ chối.
“Hưm…”
Vương Khanh Khanh kinh ngạc đến mức đồng tử rung động kịch liệt, trong tầm mắt gần chỉ có thể nhìn thấy lông mi của đối phương.
Cô theo bản năng muốn đẩy ra, lại bị cánh tay Hoắc Uyên bao vây quanh eo ôm chặt lại, cơ thể của hai bên càng lúc càng dán sát vào nhau.
Cô thậm chí có thể cảm giác được sự ngột ngạt khi ngực mình đang áp vào l*иg ngực rắn chắc của hắn.
Thật xấu hổ.
Cho dù Vương Khanh Khanh một lòng muốn chạy trốn, nhưng làm thế nào cũng trốn không thoát, chỉ có thể bị động thừa nhận cưỡng hôn của hắn.
Sao lại thế này?
Vì sao Hoắc Uyên lại đột nhiên muốn hôn cô?
Mối quan hệ của họ không phải là rất xa lạ hay sao?
Vương Khanh Khanh mới đầu còn có thể giữ lại lý trí suy nghĩ những vấn đề này, nhưng rất nhanh sau đó bị người đàn ông trước người hôn tới mê hoặc, bị ép lâm vào trong thủy triều động tình.
“Ưm…”
Bất quá trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã hôn đến hết sức thỏa thích.
Trao đổi nước bọt ướŧ áŧ trong miệng đối phương với nhau, môi lưỡi quấn lấy lẫn nhau cũng phát ra tiếng nước ‘chụt chụt’.
Cảm giác hôn môi với hắn, rất không tệ.
Vương Khanh Khanh gần như hoàn toàn đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ tốt đẹp do người đàn ông mang đến, thần trí dần dần mê man, ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ.
Trong ý thức mơ mơ màng màng, cô mơ hồ cảm giác đùi đang tiến lại gần một trận cảm giác vuốt ve xa lạ.
Cảm giác vuốt ve ấm áp dần dần di chuyển lên trên, chậm rãi dừng lại ở giữa hai chân của cô.
Không phải là ảo ảnh…
Thực sự có người đang chạm vào cô.
Hoàn toàn chính xác.
Tay phải Hoắc Uyên đang cố ý vô tình dùng đầu ngón tay vuốt ve chỗ riêng tư cách phần qυầи ɭóŧ mỏng manh hạ bộ của cô.
Thậm chí Vương Khanh Khanh có thể cảm giác được ngón tay của hắn đang cố ý dừng ở giữa miệng hoa, ác liệt vuốt ve khe hở nhỏ xíu.