Chương 7.2: Nguy hiểm đến gần cực nhanh trong bóng đêm
Editor: L’espoir
*
Dường như ai đó đang âm thầm phát ra một tiếng cười khẽ.
Có lẽ người nọ chỉ là lặng lẽ thở ra một chút hơi thở, động tĩnh yếu ớt như vậy, nhưng cũng đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tầng lớp vỏ não sau của Vương Khanh Khanh tê dại một mảnh.
Có người trốn trong bóng tối nhìn trộm cô!
Cô lập tức nhớ tới người đã cố ý hại mình rơi xuống nước, nói không chừng người giấu trong bóng đêm chính là hắn!
Cảm giác càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi khiến Vương Khanh Khanh gấp rút xoay người chạy về phía sau, còn chưa đợi cô chạy được vài bước, cổ tay truyền đến cảm giác bị dùng sức trói buộc mạnh mẽ.
Lực tay quá mức cường thế kéo cô đi dưới bóng tối không nhìn thấy rõ, thế nhưng cô còn chưa sử dụng một chút động tác giãy dụa, đã bị vững vàng đặt ở trên mặt phẳng cứng rắn nào đó.
Cảm giác lạnh lẽo, giống như bức tường của hành lang.
Miệng của cô cũng bị người tới dùng bàn tay gắt gao bịt lại, không cách nào phát ra một tiếng kinh hô, ngay cả hô hấp cơ bản nhất cũng trở nên khó khăn cực độ.
Trong bóng tối mất đi thị lực, xúc giác trở nên nhạy cảm bất thường.
Vương Khanh Khanh có thể cảm giác được ngón tay người nọ đè lên hai má mềm mại của cô, dùng sức đến mức năm ngón tay hãm vào trong da thịt.
Ngoại trừ xúc giác, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực trên khuôn mặt mình, có tính công kích cực kỳ mạnh.
Ý thức được mạng nhỏ của mình có thể không giữ được, hai chân Vương Khanh Khanh bất giác run lên.
Cô cố gắng làm ra động tác giãy dụa cuối cùng, lại bị lực hông của hắn ghì chặt khóa lại.
Khi cô bị cô lập và bất lực, bên tai lại dần dần vang lên một giọng nói nam tính hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Tại sao lại đi theo tôi?”
Nghe tiếng, động tác giãy dụa của Vương Khanh Khanh đột nhiên chậm lại.
Giọng nói này, cô có hơi ấn tượng.
Đó là vị hôn phu của cô.
Phát giác được người trước mặt không phải hung thủ sẽ tạo thành uy hϊếp tính mạng cô, Vương Khanh Khanh sợ hãi đến mức trong lòng hỗn loạn mới dần dần nguôi ngoai lại.
Nhưng cảm giác không thể nào hô hấp thật sự rất khó chịu, cô không thể không phát ra tiếng ‘ưm ưm’ rầu rĩ, nhắc nhở hành vi không ổn của đối phương.
Người đàn ông nhanh chóng hiểu được ý của cô, bàn tay lớn dừng lại trên môi cô cũng di chuyển theo.
Không khí trong lành ngay lập tức truyền vào trong cổ họng, Vương Khanh Khanh vừa hít lấy hít để không khí từng hơi một, vừa đánh giá người đàn ông trước mặt.