Trò Chơi Vô Hạn: Các Nam Chính Điên Cuồng Muốn Thủ Tiêu Cô

Chương 7.1: Nguy hiểm đến gần cực nhanh trong bóng đêm

Chương 7.1: Nguy hiểm đến gần cực nhanh trong bóng đêm

Editor: L’espoir

*

Vương Khanh Khanh phớt lờ thái độ thù địch không chút che dấu của Tiêu Kình, tùy ý ứng phó Mike đang làm nũng.

Trong lòng cô tràn đầy bối rối, nhưng chỉ có thể duy trì phong thái vẻ ngoài trấn định đi về phía cửa nhà ăn.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân vững vàng như hình với bóng, Vương Khanh Khanh mới hoảng hốt nhớ tới sự tồn tại của A Nghiêm.

Cô sợ tin nhắn bị bại lộ, nên thấp giọng bỏ lại một câu: “Trước tiên đừng đi theo tôi.”

Nghe vậy, bước chân của A Nghiêm cứng đờ trong nháy mắt.

Hắn kinh ngạc dừng tại chỗ, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng dáng người phụ nữ đã dần dần đi xa trước mặt.

Cô đang chạy về phía hai người đàn ông.

Khi suy đoán được ý đồ thực sự rời đi của Vương Khanh Khanh, tay A Nghiêm rủ xuống bên cạnh không khống chế được mà siết chặt, trên găng tay trắng dần dần vặn ra độ cong rối rắm thật sâu.

...

Bước ra khỏi sảnh tiệc lộng lẫy.

Hành lang bên ngoài được bao phủ bởi một tầng ánh đèn lạnh lẽo mờ nhạt, ánh sáng màu vàng sậm lơ lửng mê ly, cơ hồ làm cho người ta không phân biệt được thực hư.

Vương Khanh Khanh sốt ruột tìm kiếm bóng dáng bác sĩ Phó và vị hôn phu ở hành lang, lại kinh ngạc phát hiện hai người mỗi người lựa chọn hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau.

Hiện ra trước mặt cô, là một lựa chọn khó xử.

Cô chỉ có thể chọn một trong hai người đàn ông, là nhân vật chủ yếu để mình hoàn thành nhiệm vụ trong tin nhắn.

Trong tình thế của một trò chơi sinh tồn quỷ dị biến hóa khôn lường, nếu người chơi vô ý đưa ra lựa chọn, sẽ ảnh hưởng đến thế cục tiếp theo.

Nhưng Vương Khanh Khanh căn bản không biết ai trong số hai người đàn ông này, vì vậy không thể nào cân nhắc ưu nhược điểm.

Mắt thấy hai người đã dần dần đi vào góc hành lang, cô cũng không thể tiếp tục suy nghĩ, đành phải tùy tiện chọn một phương hướng để đi theo.

Hành lang rất tối tăm, đi qua khúc cua thì độ sáng càng giảm đi mấy phần, lối đi thẳng tắp hoàn toàn đắm chìm trong hoàn cảnh tối tăm.

Vương Khanh Khanh nhìn ánh sáng phía trước dần dần ảm đạm, trong lòng đã có chút do dự.

Vừa rồi rõ ràng cô đã nhìn thấy một người trong số họ đi về hướng này, thế nào mà trong vài giây ngắn ngủi, người nọ đã biến mất?

Có lẽ là do cô đi sai đường rồi.

Trong lúc Vương Khanh Khanh định vội vàng trở về, một tràng động tĩnh kỳ quái bỗng nhiên xuất hiện ngăn cách tầm mắt tối đen.