Chương 6.6: Cún con nhỏ tuổi nhiệt tình vui vẻ
Editor: L’espoir
*
Đó là một người đàn ông trưởng thành trong bộ đồ vest cao cấp.
Mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt tuấn lãng, sống mũi thẳng tắp đeo một cặp kính viền vàng tinh tế.
Hai mắt sắc bén ẩn nấp sau tròng kính, trong đó lại ẩn chứa ánh mắt dịu dàng lộ ra vẻ cười.
Bộ âu phục được cắt may vừa vặn ôm lấy thể cường tráng, thân hình cao lớn rõ ràng lộ ra khí thế cường thế vô cùng bá đạo, lại bị người đàn ông cố ý che dấu, chỉ lưu lại khí tức nội liễm tao nhã.
Người đàn ông chỉ không chút để ý liếc nhìn thoáng qua, Vương Khanh Khanh cảm thấy nhãn cầu của mình bị trùng kích cực mạnh. Trái tim ẩn sâu trong l*иg ngực cũng không nhịn được mà nhanh chóng nhảy lên.
Hắn…
Đó là vị hôn phu đã đính hôn với cô!
Cũng là người cuối cùng trong năm người đàn ông.
Người đàn ông dường như đã nhận ra rằng trong nhà hàng đang diễn ra một cuộc tranh luận vô nghĩa, hắn không do dự, rất nhanh xoay người và rời đi theo hướng mà anh ta vừa đến.
Đúng lúc này, vị bác sĩ Phó trầm mặc ít nói kia buông ly thủy tinh trong tay xuống, tựa hồ cũng đang chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Vương Khanh Khanh nhìn hai người đàn ông hiếm khi chạm mặt nhau, chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.
Cô còn chưa kịp đáp lại một câu, thế nhưng bọn họ đã chuẩn bị đi.
Trong lúc mình đang nóng nảy, trong túi bên người bỗng nhiên rung rung một chút.
Vương Khanh Khanh nhất thời nhớ tới điện thoại di động mà mình đã thiết lập chế độ rung từ trước.
Cô lặng lẽ nhấn màn hình trong túi của mình để xem nội dung tin nhắn văn bản mới nhất cô nhận được.
“Đuổi theo hắn.”
Đuổi theo ai?
Vương Khanh Khanh không rõ đối tượng cần đi theo của chỉ thị này cụ thể là ai.
Là bác sĩ Phó?
Hay là vị hôn phu của cô?
Mắt thấy bóng dáng hai người đàn ông đã dần dần biến mất trong tầm mắt của mình, Vương Khanh Khanh căn bản không có thời gian suy nghĩ kỹ càng, lập tức vội vàng đứng dậy.
“Tôi ăn no rồi.”
Động tĩnh nhỏ bé này, lại ngoài ý muốn cắt đứt cuộc tranh cãi nảy lửa không ngừng giữa hai người, khiến tầm mắt của họ đồng thời rơi vào trên người cô.
Bộ dáng răng nanh sắc bén của Mike lập tức thu lại, ngữ khí trở nên vừa mềm vừa nhẹ, ngay cả đôi mắt cũng trở nên ướt sũng.
“Chị, chị phải đi sao?”
Cậu cực kỳ không nỡ để cô đi.
Tiêu Kình lại khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Nhanh đi đi, đừng làm chướng mắt người khác.”