Trò Chơi Vô Hạn: Các Nam Chính Điên Cuồng Muốn Thủ Tiêu Cô

Chương 2.3: Khỏa thân bị người khác giới nhìn

Chương 2.3: Khỏa thân bị người khác giới nhìn

Editor: L’espoir

*

Tấm vải mỏng ngâm trong nước đã trở nên trong suốt, phản chiếu bộ ngực màu hồng nhạt được bọc bên trong, cùng với bộ ngực tròn trịa chậm rãi phập phồng theo tần suất hô hấp.

Những giọt nước chảy dọc theo đường viền cổ áo hơi mở rộng đến bộ ngực vểnh lên, sau đó chậm rãi chảy vào khe rãnh mê người đè ép nhau ở giữa.

“Ưm…”

Cô gian nan thở dốc, trên khuôn mặt tái nhợt hiện rõ vẻ đau đớn mong manh, mái tóc dài ướt sũng rủ xuống dưới thân như rong biển.

Cảm giác bị không khí lạnh lẽo liếʍ láp cơ thể, khiến cô không tự chủ được ma sát hai chân, lại ngược lại làm cho váy ngủ ướt đẫm trượt lên trên, lộ ra làn da non mềm giữa hai chân.

Bộ dáng vô tội không hề phòng bị như vậy, dần dần trở thành một sự quyến rũ cố ý hoặc vô tình.

Cảm giác kép của sự hợp nhất giữa thuần khiết và mị hoặc, là cách tốt nhất có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra ham muốn bạo da^ʍ ẩn sâu dưới đáy lòng của một người đàn ông.

Ánh đèn vàng ấm áp của đèn chùm trên đỉnh đầu, mang đến cho làn da trắng ngần của người phụ nữ một lớp men vàng nhẹ, không ngừng khiêu chiến giới hạn cố thủ tự phong của các đàn ông.

Những kí©ɧ ŧɧí©ɧ của sự sống và cái chết trong những ngày qua đã ném ra sau đầu thật xa, bản năng sinh tồn bất tri bất giác đã bị thay thế bởi một du͙© vọиɠ nguyên thủy khác của nhân loại.

——Ham muốn tìиɧ ɖu͙©.

Đặc biệt là thời khác khi có nhiều người đàn ông có mặt ở đây.

Như thể đang tranh giành con mồi nữ duy nhất, không khí tại hiện trường dần trở nên nóng rực.

Ánh mắt của những người đàn ông dần trở nên tối sầm lại, hô hấp trở nên gấp gáp, khí thế trôi lơ lửng đe dọa lẫn nhau.

Tất cả bọn họ đều đang cố gắng độc chiếm bữa ăn ngon này.

Vương Khanh Khanh đang hôn mê bất tỉnh lại không phát hiện chút nguy cơ nào, trong tầm mắt mơ hồ, dường như nhìn thấy người đàn ông nào đó chủ động tới gần cô.

Hắn cũng đưa tay về phía ngực cô.

Hắn… Định làm gì cô?

Vương Khanh Khanh sốt ruột tìm kiếm khắp nơi ở trong trí nhớ hỗn độn, mới dần dần ghép lại khuôn mặt của người đàn ông kia.

Đó là quản gia A Nghiêm.

Nếu người đó là A Nghiêm, mọi thứ sẽ trở nên hợp lý.

Đại khái hắn chính là người ôm cô đang hôn mê bất tỉnh, trở về phòng nghỉ.

Thế nhưng, A Nghiêm cũng nhìn thấy bộ dạng quần áo luộm thuộm của cô.