Chương 2.2: Khỏa thân bị người khác giới nhìn
Editor: L’espoir
*
Từ góc độ này của cô, thậm chí có thể nhìn thấy vết máu khô trên vách đá, có lẽ đó là dấu vết do ai đó không cẩn thận ngã xuống vách đá để lại trước đó.
Vết máu chói mắt kia, đang nhắc nhở cô rằng nơi này đã từng xảy ra sự kiện tử vong thật sự.
Đây không phải là mơ.
Bản thân mình thực sự đang ở trong một trò chơi sinh tồn siêu nhiên.
“Ting ting ting——”
Trong căn phòng yên tĩnh, một tiếng nhắc nhở máy móc đột nhiên vang lên.
Vương Khanh Khanh đã quen an tĩnh, bị âm thanh đột ngột này làm cho các dây thần kinh trong não dồn dập căng thẳng hẳn lên.
Cô vội vàng vàng kiểm tra trong phòng một vòng, cuối cùng mới tập trung vào chiếc điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường với ánh mắt mờ mịt.
Đó phải là đồ của riêng mình.
Vương Khanh Khanh do dự trong chốc lát, vẫn cầm lấy điện thoại di động.
Cô phát hiện trên màn hình hiện lên một tin nhắn văn bản mới, và số tin nhắn văn bản được gửi là ba con số lặp đi lặp lại đơn giản—— 000.
Nội dung tin nhắn văn bản cũng ngắn gọn và rõ ràng.
“Lục soát lâu đài cổ.”
Nó giống như một mệnh lệnh trò chơi trực tiếp, hướng dẫn hành động tiếp theo trong thời khắc bối rối của cô.
Trong lâu đài rõ ràng không có bất kỳ mạng nào, thậm chí trên điện thoại di động cũng không có tín hiệu, làm sao mà cô nhận được tin nhắn này?
Vương Khanh Khanh thử gửi một tin nhắn cho số này, ngón cái vừa mới bấm vào phím gửi, một dấu chấm than ngay lập tức xuất hiện ở phía bên trái của tin nhắn.
Cô không thể gửi tin nhắn cho đối phương.
Vương Khanh Khanh không hiểu cho lắm, người đang ra lệnh cho cô này là ai?
Có phải là người đã cứu cô khỏi chết đuối hay không?
Vương Khanh Khanh từng hỏi qua quản gia A Nghiêm, người hầu như vẫn luôn bầu bạn bên cạnh cô, có phải hắn đã cứu cô hay không.
A Nghiêm lại tỏ vẻ không phải hắn, khi hắn chạy tới, cô đã được ai đó cứu và đặt trên chiếc bàn dài trong nhà ăn.
Lúc ấy Vương Khanh Khanh giống như là một con cừu non đang chờ bị làm thịt, nằm thẳng trên bàn mà không có bất kỳ che đậy nào, tùy ý để mấy người đàn ông xung quanh nhìn.
Cơ thể ướt sũng của cô không ngừng chảy xuống nước biển mang theo vị mặn, váy ngủ màu trắng bị thủng mấy lỗ lớn, cơ bản không có tác dụng để che đậy cơ thể.
Dây vai mỏng lệch sang một bên, lộ ra bả vai mượt mà.