Mỹ Nhân Trong Hộp

Chương 15.2

Editor: Hỉ Tử

"Ồ, vậy sao?" không giống như những gì cậu tưởng tượng, Đường Uẩn Huy nở một nụ cười nhạt: "Cô ấy là kiểu người nào?"

"Cái này..."

Người thế nào? Là chỉ tướng mạo hay tiền bạc? Vì chúng ta đang nói về phụ nữ, nên con số cũng phải được giới thiệu, phải không?

"Không trang điểm cũng bình thường, nhưng trang điểm cũng không tồi, gia cảnh xem ra cũng khá có tiền, ngực..."

“Được rồi, những thứ khác không cần nói, cảm giác rất kỳ quái!” Đường Uẩn Huy vui vẻ cười cười, hàm răng trắng nõn lộ ra, mơ hồ có thể nhìn thấy kẹo cao su màu hồng bám vào chân răng.

Ồ... vì vậy, không cần phải nhắc đến vóc người cũng có thể? Đường Uẩn Huy là người đồng tính nam nên có lẽ hắn không có cảm giác gì với cơ thể phụ nữ.

"Chà, dù sao thì mối quan hệ vẫn diễn ra suôn sẻ..." cậu giải thích chuyện không hề xảy ra, đương nhiên, nội dung công việc thường ngày của cậu cũng bao gồm nói dối, Lý Chiêu Minh luôn có thể làm mà không bị lộ.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt chúc phúc chân thành của Đường Uẩn Huy, những yếu tố dối trá trong tâm trí cậu đã bị phân tán.

"Chúc mừng!" Đường Uẩn Huy nghiêm túc nói: "Em luôn có tầm nhìn xa trông rộng! Cho dù không nói gì, tôi cũng có thể tưởng tượng được cô ấy nhất định là một phụ nữ xinh đẹp! Em định khi nào thì kết hôn?"

"Nói như thế nào đây..."

Một vấn đề khác xuất hiện.

"Hiện tại không nhanh như vậy!"

"Không phải em vừa nói rằng đã tưởng tượng về tương lai sao?"

"Tuy nói là vậy, so với tình hình thực tế thì vẫn còn nhiều... chi tiết và quy tắt cần phải thực hiện..."

Và không thể giải thích được từ miệng Lý Chiêu Minh tuôn ra một đống từ vô nghĩa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhịp điệu, nội dung và tốc độ của cuộc trò chuyện này hoàn toàn khác với những gì được mong đợi.

Nhưng là, hình ảnh dự kiến xuất hiện như thế nào, cậu cũng không nói ra được.

Nói tóm lại, không thể như bây giờ hài hòa, năm tháng yên ổn trôi qua, giống như hai người đàn ông sắp bước vào tuổi trung niên kề vai sát cảnh kể về tình bạn và cuộc đời.

Tim Lý Chiêu Minh đập càng lúc càng nhanh, ngay cả quai hàm cũng tê dại khó chịu. Cậu không biết phải làm gì, có thể nói gì khác? Nhưng cậu đã nói tất cả những gì cần nói, tiếp theo cần tìm một chủ đề...

“Lần sau có hẹn với cô ấy, tôi sẽ đãi hai người một bữa cơm!” Đường Uẩn Huy phá vỡ sự im lặng và xua tan cái lạnh do gió thu mang đến bằng một nụ cười.

Hiện tại mới phát hiện, hắn nở cụ cười lên rất dễ nhìn, đôi môi có chút dày, che đi hàm răng trắng đều tăm tắp, cho người ta cảm giác chính trực và đáng tin cậy.

"...Anh muốn gặp cô ấy?"

"Dù sao chúng ta cũng là bạn học cùng lớp cấp ba, tôi nghĩ cô ấy chắc hẳn rất muốn từ tôi nghe được chuyện của em đi, ví dụ như em có cùng cô gái nào ở trường hẹn hò không? Có hành động nào gây sự chú ý trong lớp không..." Đường Uẩn Huy cười nói:

"Đương nhiên, đừng lo lắng, tôi sẽ lựa chuyện mà nói, tuyệt đối chỉ khiến cô ấy yêu em không giảm, tốt nhất là cảm thấy em rất đặc biệt, cô ấy sẽ mê luyến em!"

Đây là một bộ phim thần tượng sao? Lý Chiêu Minh há miệng, ngây người cảm giác được khí lạnh ngưng tụ ở cổ họng, đột nhiên hắt xì một tiếng. Qua khóe mắt, Lý Chiêu Minh nhìn thấy chiếc đèn bí ngô trong góc, đang cười toe toét với cậu.

"Em ăn mặt quá ít!" Đường Uẩn Huy lấy khăn giấy từ trong túi áo khoát ra đưa cho cậu: "Sau này nên mặc nhiều hơn, tốt nhất là nên mang thêm khăn quàng cổ hoặc áo khoác, phụ nữ vì đẹp mà thường ăn mặc rất ít! Lúc này, em có thể thừa cơ hội mà phát triển tinh thần bạn trai, khoác món đồ ấm áp có mùi hương của riêng mình cho cô ấy!"

Những gì Đường Uẩn Huy nói đều có lý, như thể hắn đã tự mình thực hành nó.

Lý Chiêu Minh đột nhiên nâng cao âm lượng: "Còn anh? Anh còn thích đàn ông không?"

Cũng may trong viện rất ít người, cha mẹ dẫn con cái đến phòng sinh hoạt chơi game, nhưng vẫn có hai ba người tò mò liếc mắt nhìn bọn họ, Đường Uẩn Huy trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, đôi môi mím rất chặc.

"Anh là gay hay là song tính?"

"Tại sao hỏi cái này?"

"Trả lời đi!"

"...Tôi đúng là gay, nếu em cảm thấy thân phận này không êm tai, có thể không cần đề cập nó trước mặt bạn gái của em!"

"Tôi hiểu!" Lý Chiêu Minh vội vàng gật đầu: "Anh đến đây làm gác cổng là để dễ dàng chọn người mình thích sao? Dù sao ở đây có rất nhiều cậu bé dễ thương mà!"

Mặc dù lý trí mách bảo cậu đừng nói nữa, nhưng mọi chuyện đã không như ý cậu ngay từ đầu, và thái độ điềm tĩnh của Đường Uẩn Huy càng khiến cậu tức giận hơn.

Đường Uẩn Huy cuối cùng cũng bỏ đi khuôn mặt tươi cười và nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

"Tôi thích trẻ con, nhưng tôi không có suy nghĩ bậy bạ về chúng!"

"Đối xử tốt với chúng cũng vô ích!” Lý Chiêu Minh dần dần tìm được nhịp điệu: “Khi anh già đi, họ sẽ không cho anh tiền trợ cấp… Suy cho cùng, những người đồng tính nam các anh không thể có con! "

“Vậy thì em sai rồi!” Đường Uẩn Huy bình tĩnh nói: “Nhận con nuôi cũng là một lựa chọn tốt!”

"Thật sao? Đứa trẻ đó thật là thảm! Bị cha mẹ ruột ruồng bỏ, sau đó giao cho một người đồng tính nam, tâm lý có lẽ sẽ trở nên đen tối, mưa dầm thấm đất, có thể nó sẽ lén lút sàm sỡ người bạn tốt của mình và sau đó..."

"Lý Chiêu Minh!"

Lời nói bị cắt ngang.

Tâm tình trong lòng sôi trào, thậm chí có thể cảm giác được sương trắng như băng khô lượn lờ quanh người bọn họ. Đủ loại cảm xúc, tức giận, giễu cợt, không cam lòng, thù hận, buồn bã... cảm xúc vô cùng nhàm chán sôi sục trong đáy lòng.

Vẫn luôn là cậu đơn phương đưa ra mệnh lệnh, người đàn ông liền như con chó hầu hạ cho cậu, việc này rất vất vả mà được cân bằng, tại sao bây giờ đột nhiên lại bắt đầu sụp đổ?

Cậu biết đến, đây tuyệt đối không phải lỗi của cậu, bởi vì cậu không hề thay đổi. Cho nên, là Đường Uẩn Huy thay đổi, hắn cho rằng mình đã tìm được công việc yêu thích, tự mãn và có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến đời sống tình cảm.

Đường Uẩn Huy không hề tức giận, bình tĩnh mà nhìn Lý Chiêu Minh. Qua ánh nắng trong veo, có vẻ như hắn không chỉ cắt tỉa mái tóc của mình mà còn nhuộm nó thành màu nâu sẫm trầm. Không hợp với hắn một chút nào, nó hiện ra quá mức trong sáng.

"...Tôi đã do dự không biết có nên nói với em trước đây không, nhưng vì cuộc trò chuyện của chúng ta đã trở nên quá tẻ nhạt, tôi vẫn muốn nói với cá nhân em!" Đường Uẩn Huy, với màu tóc không phù hợp, dường như đang vật lộn với vốn từ vựng.

"Chúng ta... không cần gặp nhau nữa! Tôi đã quá mệt mỏi với việc hành hạ lẫn nhau với em, e rằng em sẽ cảm thấy điều này thật buồn cười, nhưng đối với tôi mà nói, điều này thực sự không có cảm giác an toàn! Tôi không thể nào đoán trước được câu nói tiếp theo thoát ra khỏi miệng em có làm tổn thương đến tôi hay không!"

Đường Uẩn Huy cúi mặt, nói tiếp:

"Có lẽ tổn thương mà em gây ra là cách cậu thể hiện yêu thương, cho dù tôi có quen với nó, thì thời điểm bị thương, tôi cũng sẽ cảm thấy thống khổ!"

Đường Uẩn Huy chỉ vào vị trí chiếc túi của mình, giống như những đứa trẻ khác, hắn cũng có một chiếc túi vải treo trên ngực, nhưng chiếc túi vải của hắn trống rỗng.

"Anh là đang nói vái gì?" Lý Chiêu Minh miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng âm thanh phát ra khàn đến mức chính cậu cũng cảm thấy kinh ngạc.

Yêu thương? Bị thương? Thói quen? Thống khổ? Mặc dù Lý Chiêu Minh có thể hiểu đại khái từng từ, nhưng một khi được sắp xếp lại với nhau, cậu có một cảm giác kỳ lạ khi bị choáng ngợp bởi quân cờ domino.

"Chúng ta đừng gặp lại!"

Bỏ lại những lời đó, Đường Uẩn Huy sải bước như thể sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt.

Nhiệt độ xác thực giảm xuống rất nhanh, bộ âu phục ba lớp mặc trên người, vẫn cảm thấy lạnh run. Lý Chiêu Minh thầm nghĩ, cậu vừa mới khỏi bệnh, chắc không xui xẻo đến mức mắc bệnh lần hai đi?

Nhưng l*иg ngực trống rỗng, gió lạnh cứ như hẹn trước thổi về phía trái tim, cảm giác lạnh lẽo bất an luân chuyển trong cơ thể, l*иg ngực xuất hiện một lỗ đen, chỉ có viên kẹo trong túi áo vest đang bóp phát ra âm thanh giòn tan của kẹo dẻo.

Đừng gặp lại.

Có ý gì?

Lý Chiêu Minh mạnh mẽ ném túi giấy đựng bánh xuống mặt đất, giẫm chân đạp lên nó vài phát. Bao bì đẹp đẽ, bên trong chứa đầy bánh bị giẫm nát. Những món đồ vừa rồi còn thu hút mọi người xếp hàng và trả nhiều đô la cho chúng giờ đã trở nên bẩn thỉu và vô giá trị. Lý Chiêu Minh mua nó vì Đường Uẩn Huy ghét đồ ngọt, nhưng giờ nó đã trở thành thứ rác rưởi bị cậu giẫm đạp.

Cảm giác nặng nề trên tay biến mất, vì lạnh và khô, cậu xoa xoa ngón tay và cảm thấy ở vị trí ngón cái có một cái ngạnh cứng ngắc. Khi còn nhỏ, không chịu được đói, Lý Chiêu Minh thích xé lớp da chết gần nắp móng tay, cho vào miệng và nhai chậm rãi như nhai kẹo cao su. Cậu vô thức lôi kéo chỗ đó, cảm nhận được chất lỏng chảy ra từ móng tay.

Cửa phòng hoạt động được mở ra, lũ trẻ nối đuôi nhau bước ra, đầu đeo túi vải, vui vẻ khoe kẹo trái cây đủ loại hương vị với các bạn. Quả màu cam là quả quýt, quả màu vàng là quả xoài, quả màu tím là quả nho và quả màu xanh lá cây là quả dưa lưới.

Chiếc kẹo vừa nãy cậu ăn không biết có hương vị gì, giấy gói kẹo cũng đã ném đi. Cảm giác rất chua, như thể một hơi thở dài luôn ngột ngạt trong l*иg ngực, lưỡi và nước bọt bao bọc lấy viên kẹo, sau khi thở ra một hơi dài, vị chua kết thúc bằng vị lạnh lẽo của bạc hà.

Đừng gặp lại.

Lý Chiêu Minh đứng tại chỗ, nhìn những đứa trẻ đang nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ, trong đầu cậu chỉ toàn những lời này.

Sau đó cậu không biết làm sao mà về được tới nhà. Lý Chiêu Minh muốn thay quần áo, muốn đi tắm, nhưng cuối cùng chỉ biết nằm co ro trên giường, trong miệng dần dần biến thành một mảng đắng chát.

Buổi chiều gặp gỡ với Đường Uẩn Huy có cảm giác không chân thực chút nào, cậu nằm trên giường, giơ tay phải lên, vết máu ở bên ngón tay cái hiện ra màu gỉ sắt kinh khủng, cậu không cảm thấy đau, nhưng vết thương đã chảy máu rất nhiều, trong vô thức có lẽ cái lạnh làm tê liệt các giác quan.

Cuối cùng, Lý Chiêu Minh kéo chăn lên đến tận mũi, tỉnh lại thì đã là đêm khuya, xuyên qua ánh đèn ngủ trắng như ngọc, cậu ngơ ngác nhìn căn phòng ngủ bừa bộn, vớ lấy ví tiền và điện thoại di động, bắt taxi đến quán bar.

Từng dãy cửa hàng san sát nhau, ánh sáng mờ mờ chiếu lên con đường nhựa hẹp. Lý Chiêu Minh mù quáng chạy theo tiếng nhạc, có nhạc thì phải có người. Chỉ cần ở trong không gian yên tĩnh, đầu của cậu liền vang lên tiếng ong ong. Quên mất rằng mình vẫn đang mặc bộ vest ban ngày, Lý Chiêu Minh tình cờ bước vào một quán bar và nốc cạn ly rượu ngay khi được phục vụ.

Lý Chiêu Minh không nhớ mình đã uống bao nhiêu, cậu cảm thấy buồn tiểu, thanh toán hóa đơn xong, Lý Chiêu Minh say khướt bước ra cửa tiệm, vừa định châm một điếu thuốc thì có người từ phía sau vỗ vai cậu.

"Mới vừa tan tầm?"

Một người đàn ông đeo kính gọng vàng đặt tay lên vai cậu cười nói. Đặc điểm khuôn mặt của người đàn ông rất sắc nét, không thể giải thích được gợi nhớ đến loài kền kền.

Người đàn ông kền kền cũng mặc vest và đi giày da giống cậu, tay cầm chiếc túi đen. Lý Chiêu Minh không để ý đến anh ta, quay đầu châm một điếu thuốc. Gió quá mạnh, bật lửa bấm mấy lần cũng không sáng, lúc đèn xuất hiện, người đàn ông nắm chặt tay cậu, ngọn lửa vụt tắt.

"Cậu có rảnh không?"

Người đàn ông thấp giọng nói, vòng tay qua eo cậu.

Lý Chiêu Minh bị người khác chạm vào vai là chuyện bình thường, bởi vì cậu thường khoác vai khách hàng khi giao lưu, nhưng khi bị chạm vào eo, cậu lại thẳng lưng như một con mèo cảm nhận được nguy hiểm.

"Đừng chạm vào tôi!"

Cậu sốt ruột đẩy tay người đàn ông kền kền ra, miệng vẫn ngậm điếu thuốc chưa cháy, và lời nói của cậu rất mơ hồ.

"Làm sao? Có chuyện phiền lòng à?"

Người đàn ông không quan tâm, anh ta vẫn mỉm cười. Có thể cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn với đôi mắt của anh ta. Đàn ông thường không quan sát người cùng giới theo cách này, Lý Chiêu Minh nghĩ rằng người đàn ông kền kền này có lẽ là một bệnh nhân AIDS tiềm ẩn thích liếʍ mông đàn ông.

"Mắc mớ gì tới anh!"

"Tôi đã chú ý tới cậu đã lâu!" Kền Kền nam nghiêng người: "Thứ sáu tuần trước cậu uống rượu ở chỗ này đúng không? Tôi thấy cậu đi vào quán bình thường, thế nhưng chỉ uống một mình, người phụ nữ kia mời cậu cũng không để ý tới! Cho nên tôi đang nghĩ, cậu có phải nam nữ cũng có thể đi? Tuy nhiên, tầm nhìn của cậu xem ra rất cao, nếu như từ chối tôi, tôi sẽ rất buồn!"

Nói chuyện thì nói cho cẩn thận, tại sao cuối câu còn thêm "ồ"? Lý Chiêu Minh ghét mà lườm anh ta một cái, quát: "Cút ngay! Mày là gay!"

Kền kền nam lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Bề ngoài thoạt nhìn ưu tú như vậy, nhưng miệng thật là xấu..."

Ngươi cũng có mặt để chỉ trích người khác. Lý Chiêu Minh lườm anh ta một cái, phun khói ra khỏi miệng, cậu vừa định rời đi thì bị người đàn ông kền kền nắm lấy cánh tay.

Trong nháy mắt quay đầu lại, miệng và mũi bị một chiếc khăn trắng ướt sũng tỏa ra mùi hăng hắc bịt kín, Lý Chiêu Minh muốn chửi ầm lên nhưng bị mùi của chiếc khăn sộc lên đến bật khóc, tim kịch liệt nhảy lên như muốn chạy ra khỏi lòng ngực, dưới trạng thái thiếu dưỡng khí, tầm mắt của cậu tối sầm lại, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, mất đi ý thức.