Editor: Hỉ Tử
Chiều thứ sáu, Lý Chiêu Minh từ công ty của khách hàng đi ra, nhìn thời gian vẫn còn sớm, nhưng cậu cũng không có ý định quay lại công ty, ngược lại đi dạo trung tâm thương mại một lúc, mua bánh ngọt và đồ tráng miệng, rồi chậm rãi bước đến cổng trường mẫu giáo.
Nhìn từ xa, Lý Chiêu Minh có thể thấy những lan can sắt xung quanh công viên được bao phủ bởi những dải ruy băng màu đen, được nối với mái của một tòa nhà nhỏ trông giống như một phòng sinh hoạt, khi gió thổi qua, những dải ruy băng màu đen sẽ phấp phới theo gió.
Trong sân đầy trẻ con đang chạy nhảy, có một cậu bé đang lao về phía Lý Chiêu Minh.
"Ba ba!"
Lý Chiêu Minh chưa kịp né, nhóc con đã ôm ống quần cậu hét lên "Ba ba!"
Rất hiển nhiên, đứa trẻ này có vấn đề về thị lực. Lý Chiêu Minh chán ghét vươn tay, dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vặn cổ áo cậu bé, kéo cậu nhóc ra một khoảng cách nhất định.
Cậu bé bất ngờ ngẩng đầu lên, biểu cảm khá ngạc nhiên, giống như cảnh chú chó cưng chạy theo người qua đường một quãng đường dài trong các video hài hước, rồi mới nhận ra mình đã nhận nhầm chủ.
"Hả? Không phải ba ba..."
Lý Chiêu Minh cau mày nhìn xung quanh, có rất nhiều người phụ huynh đang nhìn họ mĩm cười thân thiện. Những đứa trẻ mặc quần áo và đội mũ kỳ lạ, và mỗi đứa đều có một chiếc túi vải màu cam treo trên ngực.
Cậu chợt nhận ra hôm nay hình như là Halloween. Cậu bé trước mặt đội một chiếc mũ dài màu trắng không hợp lắm với nó, giống như một đầu bếp trẻ con tội nghiệp.
Lý Chiêu Minh muốn đi chỗ khác, nhưng lại nhớ tới một chuyện, liền nắm lấy chiếc túi trước ngực của cậu nhóc, từ trong túi lấy ra một nắm kẹo lớn, phất phất tay, "Được, nhóc đi đi!"
"..."
Cậu nhóc khϊếp sợ nhìn Lý Chiêu Minh, cậu làm như không nhìn thấy mà bóc vỏ gói kẹo, đem viên kẹo ném vào trong miệng, rồi lại trả vỏ gói vào lại trong túi của cậu nhóc kia. Hương hoa quả tràn ngập trong miệng, cậu thở dài thỏa mãn.
Nhìn như thế này, mọi sắp xếp thực sự khá giống nhau. Những chiếc lốp xe bỏ đi và những chiếc l*иg đèn bí ngô nhỏ chất đống ở một góc sân, xét về chi phí, những chiếc túi rác màu đen được xé thành dải dài và buộc vào lan can tạo nên bầu không khí u ám.
Còn chưa đến giờ tan sở, phụ huynh tụ tập ở đây đều mặc thường phục, chỉ có cậu là thập phần bắt mắt mà mặc âu phục thắt cà vạt. Ở một nơi có nhiều trẻ em, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng cao hơn, cậu nhìn xung quanh bốn phía, Đường Uẩn Huy vậy mà làm việc ở một nơi như này sao?
Thật tốt khi hắn có thể chịu được tiếng la hét của trẻ em. Mỗi lần nghe thấy tiếng khóc của bọn chúng, Lý Chiêu Minh cảm thấy tuổi thọ của mình bị giảm bớt đi mười ngày.
"Chính người đó!"
Cậu bé mới vừa rồi nhận nhầm cậu lại chạy tới.
"Chính người này đã ăn cắp kẹo của em..."
Thì ra trẻ con khóc đến một mức độ nhất định sẽ nấc cụt, Lý Chiêu Minh tự hỏi, chẳng lẽ là khí quản tương đối ngắn sao? Một người đàn ông quỳ một gối bên cạnh cậu bé, dịu dàng vỗ lưng nó, đồng thời cùng Lý Chiêu Minh đối diện tầm mắt.
"Ồ, là em làm sao!"
Người đàn ông có lông mày rậm và đôi mắt to, tóc cắt rất ngắn, để lộ vầng trán rộng. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Lý Chiêu Minh luôn cảm thấy màu da của hắn không còn đen như trước.
Có phải con người sẽ có làn da rạng rỡ hơn khi tinh thần phấn chấn? Đường Uẩn Huy nở một nụ cười trên môi, không chút bận tâm mà nhẹ nhàng an ủi cậu bé, cho dù đầu gối phải của hắn có bám đầy bụi cũng không quan tâm.
Vừa nhìn thấy mặt hắn, những ký ức ngu ngơ khi khám phá cơ thể nhau dưới ánh đèn mờ ảo ùa về trong tâm trí Lý Chiêu Minh, sống mũi và môi lấm tấm mồ hôi và dịch cơ thể của đối phương. Nghĩ đến những cảnh giật gân này, trong lòng Lý Chiêu Minh cười hắn cố làm ra vẻ.
"Em đang làm gì thế?"
Đường Uẩn Huy vuốt tóc cậu bé trước khi đứng dậy: "Làm sao em biết tôi ở đây?"
"Bởi vì anh gửi..."
Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã lộ... Vốn dĩ Lý Chiêu Minh muốn nói "Anh gửi tin nhắn cho tôi nên tôi mới biết", nhưng như vậy chẳng phải sẽ vạch trần hành vi cố tình không trả lời tin nhắn không tốt của cậu sao. Không đúng, có thể tìm một cái lý do, nói rằng mình quên trả lời, hoặc là tưởng rằng bản thân đã trả lời nhưng thật ra lại không.
Ngày nay, ngày càng nhiều bạn trẻ thích tìm cớ, dù là trong công việc hay cuộc sống, để phớt lờ và lừa dối người khác một cách công khai. Lý Chiêu Minh thỉnh thoảng cũng làm vậy với cấp dưới của mình.
"Tôi có lời muốn nói với anh, sẵn tiện ghé qua coi môi trường làm việc của anh!"
"Ồ, tôi còn chưa tới giờ tan làm đâu!" Đường Uẩn Huy cúi đầu nhìn đứa nhỏ cao chưa tới hông của mình, tựa hồ muốn tìm cớ kết thúc cuộc đối thoại này càng sớm càng tốt.
Làm sao cậu có khả năng cho hắn thực hiện được suy nghĩ đó, cậu qua loa nở nụ cười, cúi đầu nói với đứa nhỏ: "Socola, đậu phộng và phô mai, con thích loại nào?"
Đứa nhỏ nghi ngờ liếc nhìn Đường Uẩn Huy, thấy hắn gật đầu, cậu bé nhỏ giọng đáp: "...Đậu phộng!"
"Đứa nhóc này còn nhỏ, nhưng lại có khẩu vị tuyệt vời, đậu phộng là thứ khó mua nhất!"
Lý Chiêu Minh lấy từ trong túi giấy ra một chiếc bánh nhỏ được đóng gói đẹp mắt và đưa cho cậu bé.
"Cái này đắt lắm, phải xếp hàng dài mới mua được! Vì vậy, hãy ăn một cách bí mật và đừng chia sẻ với những đứa trẻ khác! Con hiểu chưa?"
"Ồ!"
“Này, Lý Chiêu Minh!” Đường Vân Huy đành phải ngắt lời cậu: “Đứa trẻ ở độ tuổi này sẽ coi trọng bất cứ điều gì cậu dạy nó!”
"Anh có muốn nói "ích kỷ" sao? Một đứa trẻ chỉ có thể ích kỷ khi còn nhỏ! Khi lớn lên một chút, nó sẽ khóc và chia sẻ những gì mình thích với anh chị em, bạn bè và bạn học của mình!"
"Vậy cũng không thể..."
"Anh chỉ là một người gác cổng, không phải là một giáo viên!"
Không khí trở nên cứng ngắc, cậu bé cầm chiếc bánh ngơ ngác nhìn hai người.
"Trở về phòng hoạt động trước đi, lát nữa ba ba sẽ đón con!" hắn ở bên tai cậu bé nhẹ nhàng nói, vỗ vỗ đầu của nó. Thân nhiệt của đứa trẻ rất cao, đỉnh đầu phải bốc hơi. Cậu bé rất ngoan ngoãn và miễn cưỡng quay trở lại phòng hoạt động.
Nhìn bóng lưng của cậu bé, Lý Chiêu Minh hỏi: "Anh thích trẻ con sao?"
"Có chuyện gì vậy?" Đường Uẩn Huy không thay đổi sắc mặt mà tránh né câu hỏi của cậu.
Lúc này cậu mới phát hiện ra đồng tử của Đường Uẩn Huy không hề thay đổi, trong sách nói khi nhìn người mình thích, đồng tử sẽ đột nhiên giãn ra, điều này có thể không áp dụng cho tất cả mọi người.
"Có chuyện gì vậy?" hắn hỏi lại.
So với những lời nói nhẹ nhàng với cậu bé vừa rồi, giọng điệu của hắn bây giờ có vẻ rất thẳng thừng.
"...Gần đây tôi có bạn gái!"
Lý Chiêu Minh nói với giọng điệu như thể đang nói chuyện với một người bạn cũ. Khi nói, cậu sử dụng dư quang của mình để nhìn phản ứng của Đường Uẩn Huy.
"Chúng tôi đang tiến triển rất tốt! Anh biết đấy, chúng tôi đang trong thời kỳ yêu đương say đắm! Và có thể nói chuyện rất lâu về chủ đề những ý tưởng trong tương lai! Chúng tôi đã nói về trường học mẫu giáo sau khi có con! Tôi nhớ lại rằng anh là một nhân viên trường học ở đây, vì vậy tôi ghé qua thăm anh!"
"Ồ, vậy sao?" không giống như những gì cậu tưởng tượng, Đường Uẩn Huy nở một nụ cười nhạt: "Cô ấy là kiểu người nào?"
"Cái này..."