Editor: Hỉ Tử
Đèn được làm mờ một cách có chủ ý, cửa sổ sát đất rất mờ mịt hoặc là do không khí bên ngoài quá kém. Những tòa nhà xa xa không khác gì ảo ảnh mà huyền ảo không rõ, mơ hồ phác thảo ra những ánh đèn neon đầy màu sắc.
Nơi này là khách sạn sao? Nghĩ tới đây, Lý Chiêu Minh đột nhiên ngồi dậy, dưới mông có một tấm nệm mềm mại, hơi nhúc nhích một chút liền có cảm giác sẽ chìm xuống. Cậu không nhịn được mà ôm lấy đầu, phát ra âm thành đau đớn nghẹn ngào.
"Không thể lập tức ngồi dậy, đầu sẽ đau!"
Người đàn ông kền kền đang quay lưng lại gói thứ gì đó vào trong túi, khi nhận ra cậu đã thức, anh ta bước đến và ngồi bên cạnh cậu.
"Tôi nói rồi, một lát sẽ đau đầu, muốn nôn sao?"
Lý Chiêu Minh muốn lắc đầu, nhưng đầu rất đau, nên cậu đáp: "Tôi không muốn nôn!"
"Ngoan ngoãn như vậy! Đột nhiên ngoan ngoãn sẽ khiến tôi cảm thấy không quen!"
Người đàn ông kền kền nhàn nhã nhìn khuôn mặt và thân hình của Lý Chiêu Minh qua cặp kính gọng vàng. Sau khi tỉnh lại, Lý Chiêu Minh phát hiện mình không mặc gì, điện thoại di động cùng ví tiền đều không có ở bên người.
Tuy nhiên, ứng phó với tình huống khẩn cấp là bản năng sinh tồn của Lý Chiêu Minh, cậu nhanh chóng xử lý tình huống, đây đúng là phòng khách sạn có giường đôi, từ chất lượng chăn ga gối đệm có thể suy ra khách sạn thuộc loại cao cấp.
Thông qua cánh cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cảnh đêm kém hấp dẫn và những tòa nhà mang tính biểu trưng của thành phố N, nói cách khác, nơi này chính là trung tâm thành phố cách căn hộ của cậu một khoảng.
Ánh sáng mờ đi, và tấm thảm màu nâu sẫm nhã nhặn, chiếc túi xách của người đàn ông kền kền được mở ra, đồ đạc của anh ta được trải ra trên tấm thảm. Thứ có màn hình huỳnh quang chắc là điện thoại di động của Lý Chiêu Minh.
Trước đó tại quán bar, Lý Chiêu Minh đã gửi vài tin nhắn cho Đường Uẩn Huy, muốn hẹn hắn nói chuyện lại, mà không cụ thể nhắc tới nội dung nói chuyện là gì, dùng phương thức dây dưa dài dòng như vậy cưỡng bách Đường Uẩn Huy trả lời tin nhắn.
"...Đưa điện thoại cho tôi!"
Cạnh giường có một cửa sổ cao từ trần đến sàn, Lý Chiêu Minh đặt chân lên thảm và cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn không còn sức lực, đầu óc ngược lại càng trở nên tỉnh táo. Tác dụng phụ của loại thuốc mà gã kền kền khốn nạn đưa cho cậu không quá mạnh.
Cậu miễn cưỡng giơ tay lên, chỉ vào vật phát sáng cách đó không xa: "Đưa cho tôi!"
"Tuổi trẻ thật tốt, trao đổi chất rất tốt, nhưng không nên đi lung tung, cẩn thận té ngã!"
Nghe giọng điệu giả vờ dịu dàng của người đàn ông kền kền, Lý Chiêu Minh cảm thấy da đầu ngứa ran.
"Đưa điện thoại cho cậu cũng vô dụng, tôi mới vừa nhịn một chút, không có ai tìm cậu!"
Làm sao có khả năng? Người đàn ông kền kền nhất định đang gạt cậu. Cậu trừng mắt nhìn người đàn ông kền kền một cách hằn học, đồng thời để mắt đến những thứ xung quanh anh ta xem thứ nào có thể được sử dụng làm vũ khí.
"Thật sự không có! Ai, cậu thật cố chấp! Đã nửa đêm rồi, ngày mai còn là cuối tuần, ai sẽ tìm cậu chứ?"
"Tôi có hẹn với một người bạn!" cậu lạnh lùng nói.
Người đàn ông kền kền thở dài, lấy điện thoại trong túi ra, bật màn hình lên cho Lý Chiêu Minh xem.
"Tôi nói cho cậu biết, không ai tìm cậu!"
Như người đàn ông kền kền đã nói, thời gian hiển thị trên màn hình là 1:30 sáng và không có thông báo nào. Rõ ràng cậu đã gửi một số tin nhắn cho Đường Uẩn Huy, hai giờ đã trôi qua kể từ khi tin nhắn đầu tiên được gửi thành công, Đường Uẩn Huy thường không bao giờ rời khỏi điện thoại di động của mình, vì vậy chắc chắn phải có điều gì đó không ổn.
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, người đàn ông kền kền trên mặt lộ ra vẻ ý tứ: "Chờ tin nhắn của bạn trai?"
"Không phải!"
"Cậu không có bạn trai?"
Giờ phút này lửa giận lên đến đỉnh điểm, mặc dù dùng sức quát mắng sẽ tiêu hao không ít khí lực, nhưng Lý Chiêu Minh vẫn mắng: "Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần! Tôi khác anh! Tôi thích phụ nữ!"
"...Rất rõ ràng! Cậu là thẳng nam ha!" người đàn ông kền kên lộ ra biểu tình có chút trống rỗng, sau đó không phục nói: "Nhưng trên người cậu tỏa ra khí tức rất gay nha! Thiếu điều ở trên mặt viết chữ "Tôi bị nam nhân làm qua"! Tôi nhìn người luôn rất chuẩn, cũng không phải ngày hôm nay mới chú ý tới cậu, thật kỳ lạ..."
Bị đàn ông làm qua liền là đồng tính? Vậy không ít người đồng tính cùng phụ nữ kết hôn, sau đó làm qua, liền trở thành song tính? Này không hợp lý mà! Lý Chiêu Minh không khỏi lườm một cái, người đàn ông kền kền này miễn cưỡng có thể coi là thông minh, không nghĩ tới lại ngu xuẩn như vậy.
"Hiện tại trên mặt của cậu đang viết câu "Tôi cảm thấy anh ngu xuẩn"" người đàn ông kền kền nheo mắt lại nói.
“Đúng vậy!” Lý Chiêu Minh không có ý định chào hỏi lại, lại dẫm lên thảm, miễn cưỡng đứng dậy, cả người run lẩy bẩy, nếu không phải dựa vào tường, cậu còn không đứng dậy được, bước chân đều bất động.
"Tôi đi đây, trả lại điện thoại và ví cho tôi!"
"Thật lãng phí thời gian nếu không ở trong một căn phòng sang trọng có tầm nhìn ban đêm như vậy!"
"Cảm ơn vì lời mời ấm áp chưa từng thấy trên thế giới, nhưng tôi đã sống trong một căn phòng tốt hơn!"
Người đàn ông kền kền im lặng một giây, lập tức phá lên cười lớn.
"Tôi biết tại sao không ai để ý tới cậu rồi! Tích cách cậu quả thực quá xấu, không có thuốc nào cứu chữa được, cậu như vậy ở trong xã hội có thể tồn tại được sao? Một thân hàng hiệu như vậy chẳng lẽ là do bán mông đổi lấy sao? Ha ha ha!!!"
Nghe tiếng cười của gã kền kền, sự kiên nhẫn của Lý Chiêu Minh cuối cùng cũng đến cực hạn.
"Giúp tôi xuống lầu, tôi tự bắt taxi về nhà!"
"Vậy cậu ngồi trước đi, tôi đưa quần áo cho cậu!"
Lần này, người đàn ông kền kền rất hợp tác, cầm một thứ gì đó trong tay đi về phía Lý Chiêu Minh.
Lê Chiêu Minh ngồi trở lại giường, đang chuẩn bị giơ tay nhận quần áo, lại có thứ gì đó chạm vào cổ tay phát ra âm thanh giòn giã.
"Đây là cái..." cậu mở to hai mắt.
Còng tay. Còng tay trong PLAY tình thú. Đối với cậu, nó không còn xa lạ nữa.
Cơ hồ theo bản năng, sau lưng cậu nổi một tầng da gà. Ngay sau đó, mắt cá chân bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cùng với nhau, khi người đàn ông kền kền cúi đầu xuống kiểm tra mắt cá chân, thì bị Lý Chiêu Minh đấm một phát.
"Tôi đều nói rồi, cậu đừng có lộn xộn, cậu bây giờ không có khí lực, liền nằm xuống nghỉ ngơi đi!"
Không chỉ dễ dàng bị tóm lấy nắm đấm mà đối phương còn tát Lý Chiêu Minh khiến hai bên thái dương cậu bị ong ong.
"Cậu tỉ mỉ nghe một chút, bên trong đầu có nước sao? Thức thời, liền nằm xuống cho tôi!"
Lần này giọng điệu của người đàn ông kền kền trở nên rất nghiêm khắc, ánh sáng phản chiếu từ chiếc kính gọng vàng khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Chẳng mấy chốc, tứ chi bị xiềng xích vào bốn góc giường, thân thể nằm thẳng bị ép thành hình chữ đại (大), giống như hình phạt ngũ mã phanh thây thời cổ đại. Đầu cậu vẫn có thể cử động, thế nhưng sau khi bị tán đầu cậu bị đau cực kỳ, một sự buồn nôn trào dâng trong dạ dày.
"Tôi, tôi muốn nôn!"
"Nhẫn nhịn!"
Người đàn ông kền kền thẳng thừng từ chối Lý Chiêu Minh.
"Vừa rồi cậu nói không muốn nôn, trẻ con nói dối là không tốt!"
"Anh muốn làm gì?"
"Đương nhiên là làm một ít chuyện sung sướиɠ nha!" giọng điệu của người đàn ông kền kền vui vẻ như đang hát.