- Bà rốt cục cũng dám ra đây, đi một chuyến với bản thiếu đi.
Lý Minh Trạch cười lạnh, trực tiếp ra hiệu ánh mắt với bảo tiêu bên cạnh, để bọn họ đi lên bắt người.
Thấy Lý Minh Trạch ra hiệu, vài tên bảo tiêu dữ tợn cười một tiếng, xoa tay đi đến thẳng chỗ Hạ Thu, vài hộ sĩ thấy thế che miệng khẽ hô, hiển nhiên bị kinh sợ.
- Dừng tay.
Chợt, một giọng già nua truyền đến, cũng để cho vài tên bảo tiêu ngừng bước, nhìn lại nơi phát ra âm thanh.
Chỉ thấy một ông lão khoảng sáu mươi tuổi, người mặc áo dài màu trắng, bước nhanh đi tới bên cạnh Hạ Thu, ông chính là viện trưởng bệnh viện Giang Nam, cũng là y quốc thánh thủ đại danh đỉnh đỉnh.
Lý Minh Châu ôn nhụ cười một tiếng, tiến lên một bước nói:
- Bạch lão, ngài là trưởng bối, chúng tôi làm vãn bối tự nhiên không dám bất kính đối với ngài, nhưng tam đệ chết tôi có liên quan với bác sĩ Hạ, chỉ sợ có nhiều đắc tội.
Lý Minh Châu nói đến này chỗ, không nhìn Bạch viện trưởng, âm thanh đột nhiên phát lạnh, nói:
- Người đâu, dẫn bác sĩ Hạ đi, không để tổn thương đến Bạch viện trưởng.
Nghe Lý Minh Châu ra lệnh, vài tên bảo tiêu nào dám chậm trễ, trực tiếp đi lên bắt người.
Mà Bạch viện trưởng tuy nổi tiếng, nhưng đối mặt với đám bảo tiêu to con không phải đối thủ của bọn họ, bị một gã bảo tiêu ngăn lại.
- Các người... Các người... Mắt không vương pháp....
Bạch viện trưởng phẫn nộ không ngớt, nhưng lại ngăn không được những bảo tiêu đang hung hãn.
Đối mặt mấy tên bảo tiêu, Hạ Thu chung quy chỉ là một cô gái, mặt sắc cũng trắng bệch, bà biết nếu như mình bị đối phương bắt đi, chỉ sợ sẽ trở thành người mất tích.
Chợt.
Một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Hạ Thu, hắn chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn vài tên bảo tiêu, trực tiếp để mấy người định tại chỗ.
- Hí!
Âm thanh hút hơi khí lạnh không ngừng vang lên từ trong miệng vài người, nhịp bước dưới chân càng liên tục rút lui, mặt mũi lúc đầu nhe răng cười càng ngưng trọng.
Sát khí, sát khí rất nồng đậm!
Cũng trong lúc đó, ý nghĩ này đồng thời dâng lên trong lòng bọn họ.
Có thể chuyên trách bảo hộ anh em Lý gia, những bảo tiêu như bọn họ cũng không phải người bình thường, tuy bọn họ hiệu lực cho Lý gia vì kim tiền, nhưng lúc trước đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, có người càng đi lên chiến trường, có thể nói cực kỳ mẫn cảm đối với sát khí.
Bọn họ dám khẳng định, người đứng trước mặt mình không chỉ có gϊếŧ qua người, hơn nữa không chỉ một con số, nếu không thì sát khí trên người đối phương sẽ không nồng đậm như vậy.
Này lúc, Diệp Hiên yên lặng đứng ở bên cạnh Hạ Thu, sắc mặt hắn đạm mạc, không tiếng động không nói gì, toàn bộ y viện lúc này rơi vào trong bầu không khí quỷ dị, giống như có vật gì đang áp bách tâm thần mọi người, làm cho tất cả cảm giác cháng váng.
- Tiểu Diệp cậu làm sao xuất hiện, ở đây không có chuyện của cậu, cậu mau trở về.
Diệp Hiên xuất hiện làm cho Hạ Thu quýnh lên, rất sợ cuốn Diệp Hiên chuyện này.
- Không sao cả!
Diệp Hiên nhẹ giọng nói.
- Tiểu tử, mày là ai? Chuyện Lý gia của tao mà cũng dám quản?
Mặt sắc Lý Minh Trạch âm trầm, nhìn ra Diệp Hiên có chút quỷ dị, nếu không làm sao có thể làm cho bảo tiêu bên cạnh dừng bước?
- Từ đâu tới đây, trở về nơi đó, hi vọng các người có thể tự biết mình.
Tiếng nói Diệp Hiên rất bình tĩnh, cũng chưa triển lộ bất kỳ uy thế gì, chẳng qua khi hắn nói xong câu đó, nhiệt độ trong đại sảnh y viện lặng yên giảm xuống vài phần.
- Lý thiếu.
Một gã bảo tiêu nhanh chóng đến trước người anh em Lý gia, quay đầu nhìn Diệp Hiên, vẻ kiêng kỵ trong mắt càng ngưng trọng.
- Xảy ra chuyện gì, các vì sao anh không bắt người?
Lý Minh Trạch trách cứ.
- Lý thiếu, ngài hãy nghe tôi nói, người này không bình thường, chúng ta trở về, tôi sẽ giải thích tỉ mỉ cho ngài nghe.
Bảo tiêu trầm giọng nói.
- Hắn một người, các anh sợ cái gì... Thế?
Nghe hộ vệ kiến nghị, Lý Minh Trạch tức giận, hôm nay đã đắc tội Bạch viện trưởng, nếu rút đi như thế, chẳng phải cái được không bù đắp đủ cái mất?
- Ca, nghe Hắc Báo, chúng ta đi về trước.
Lý Minh Châu nhíu mày một cái, nhìn Diệp Hiên xa xa thật sâu, nói khẽ với Lý Minh Trạch.
Bình thường có việc đều là Lý Minh Châu nghĩ kế cho hắn, Lý Minh Trạch có thể nói phi thường tín nhiệm cô em gái này, cô cũng nói như vậy, Lý Minh Trạch cũng biết chuyện có chút không đúng.
- Hừ, chúng ta đi.
Lý Minh Trạch âm trầm lên tiếng, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt Diệp Hiên, mang theo mấy tên bảo tiêu rời khỏi.
Anh em Lý gia khí thế hung hăng đến, lại đầu voi đuôi chuột vội vã rời khỏi, điều này cũng làm cho mọi người trong y viện kinh ngạc, không biết đối phương vì sao buông tha cho bác sĩ Hạ Thu.
- Hay là Bạch viện trưởng chúng ta có tiếng nói, anh em Lý gia cũng kiêng kỵ Bạch viện trưởng.
- Đó còn cần phải nói, phải biết rằng Bạch viện trưởng chúng ta là bác sĩ nổi danh cả Giang Nam, mặc dù Lý gia thế lớn, cũng phải cho viện trưởng chúng ta mặt mũi.
Theo anh em Lý gia rời khỏi, một ít bác sĩ y tá dồn dập nghị luận lên tiếng.
- Tiểu Hạ, vị này chính là...?
Bạch viện trưởng đi tới trước người Hạ Thu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên có vẻ kinh ngạc, tuy ông đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng tuyệt không phải lão già ngu xuẩn, ông nhìn hết một màn vừa rồi ở trong mắt, nếu như anh em Lý gia thật cố kỵ ông, như thế nào lại sai bảo tiêu bắt người, hiển nhiên, lý do đối phương rút có liên quan đến thanh niên này.
- Bạch viện trưởng, đây là cháu của tôi, hắn tên Diệp Hiên.
Hạ Thu tỉnh hồn lại, vội vàng giới thiệu Diệp Hiên cho Bạch viện trưởng.
- Thanh niên không tệ.
Bạch viện trưởng cười lên tiếng, muốn vỗ vỗ đầu vai Diệp Hiên, nhưng không chờ ông lão tới gần, Diệp Hiên né người sang một bên, tránh thoát bàn tay của ông, điều này làm cho Bạch viện trưởng đứng cứng người tại chỗ, mặt sắc hơi xấu hổ.
- Hạ di, tôi còn có chút chuyện, sau này sẽ đến thăm ngài.
Diệp Hiên nói xong nói cũng không có liếc mắt nhìn Bạch viện trưởng, bước nhanh ra ngoài y viện.
- Tiểu Diệp, cậu chờ chút....
Đáng tiếc, không đợi Hạ Thu nói xong, Diệp Hiên đã biến mất ở đại sảnh y viện.
- Tiểu Hạ, đứa cháu này của cô rất không bình thường, sao tôi chưa nghe cô nhắc qua cậu ta?
Bạch viện trưởng nhìn Diệp Hiên rời khỏi, có chút cảm thán.
- Cậu ta... ? Ai!
Hạ Thu bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết làm như thế nào nói cho Bạch viện trưởng, lẽ nào nói, Diệp Hiên bốn năm trước mắc bệnh nan y, nhưng lại sống đến bây giờ?
Lời như vậy, chỉ sợ Bạch viện trưởng sẽ nghĩ rằng bà bị điên.