Bất Tử Thiên Tôn

Chương 4: Phong Tuyết Di Thiên, Vô Tình Sát Lục

Tuyết trời lớn rơi đầy lên đường phố, hai chiếc xe con sang trọng đi về phía trước một cách nhanh chóng, trở cấp tốc chu vi xe cộ càng là cùng cái này hai chiếc xe con bảo trì khoảng cách nhất định, rất sợ ở nơi này phát sinh sự va chạm với các xe khác.

- Hắc Báo, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao chúng ta lại rút đi? Bên trong xe, Lý Minh Trạch cực kỳ bất mãn, nhìn về hướng Hắc Báo chất vấn.

Lý Minh Châu mặc dù không có nói, nhưng cũng nhìn lại hướng Hắc Báo, nhãn trung có vẻ nghi ngờ màu sắc .

- Thiếu gia tiểu thư, mọi người hãy nghe tôi nói, cái người vừa rồi có thể là Cổ Võ Giả, nếu thật ở bệnh viện phát sinh xung đột, chúng ta tuyệt đối sẽ thua thiệt . Hắc Báo nghiêm trọng nói .

- Hí!

Theo giọng nói hắc báo rơi xuống, hai anh em Lý gia hít một hơi lạnh lùng, hai mắt ở giữa xẹt qua kinh sợ.

- Hắn ... Hắn thật là Cổ Võ Giả ? Lý Minh Châu giọng nói hấp tấp nói .

- Không dám khẳng định, thế nhưng tiểu thư thiếu gia các ngươi không cảm giác được sao? Vì sao cái kia người đối mặt Lý gia chúng ta, ánh mắt cũng không hề sợ hãi, hơn nữa hắn mới vừa xuất hiện,bầu không khí của bệnh viện có chút giảm xuống sao? Hắc báo phân tích nói .

Được hắc báo nhắc nhở, anh em Lý gia thần tốc hồi tưởng lại, nhiều lúc bất quá, trên trán lấm tấm mồ hôi.

-Cổ ... Cổ Võ Giả ... Nếu như hắn thực sự là Cổ Võ Giả ... Chúng ta đây ...? Lý Minh Trạch thanh âm run rẩy nhỏ bé, ánh mắt có chút sợ hãi, trong miệng tiếng nói càng là có chút nói không được .

- Ca, đừng lo lắng, coi như đối phương thực sự là Cổ Võ Giả, đối với Lý gia chúng ta cũng không phải ngồi không, chờ về đến nhà, chúng ta tra một chút lai lịch của người này, đến lúc đó....

Két ——

Chợt .

Không chờ được Lý Minh Châu nói xong, tài xế bỗng nhiên phanh xe gấp lại, làm cho xe trượt ra mấy thước, trực tiếp tông lên vào hàng rào phòng vệ, làm cho bên trong xe anh em Lý gia đột nhiên kinh hãi.

- Lão Trương, ngươi lái xe làm sao thế? Lý Minh Trạch nổi giận nói .

- Lý ... Lý thiếu ... Phía trước có người ... Ta .... Tài xế hoảng loạn nói .

- Có người làm sao, trực tiếp đυ.ng chết hắn cho ta. Lúc đầu Lý Minh Trạch tâm tình không được vui, liền gặp sự việc này lại càng khó chịu , bản tính quái đản ngang ngược trực tiếplộ ra ngoài.

- Thiếu gia tiểu thư, mọi người có bị sao không? vệ sĩ đi theo xe nhanh chóng mở cửa ra, mấy tên bảo tiêu đi thẳng tới trước xe anh em Lý gia.

- Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem có chó nào không có mắt, dám đón đầu xe muốn chết. Lý Minh Trạch vừa nói chuyện, trực tiếp mở cửa xe, liền hướng đường phía trước mà nhìn lại .

Ô ô ô!

Gió lạnh gào thét, phi tuyết di thiên, một đạo thân ảnh đơn độc theo trong gió tuyết bước chậm mà tới.

Hắn đón gió, đạp tuyết, ở phía trước từ từ đi tới, băng tuyết nhảy múa không thôi, gió lạnh như mãnh thú gào rít, một dạng giá lạnh sâu tận xương tủy, càng làm cho tâm lý của anh em Lý gia hoang mang.

Đạp —— đạp —— đạp .

Như vong hồn trống trận ở gióng lên, lại tựa như chôn cất hồn ai ca ở tấu vang, Diệp Hiên mỗi một bước chân, gần giống như Minh Thần hành tẩu tại nhân gian, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem vạn vật linh hồn thu gặt .

- Là. . . là. . . Ngươi ?

Diệp Hiên từ từ đi tới trước mặt anh em Lý gia, cũng để cho hai anh em kinh hãi lên tiếng .

Hắc báo mặt sắc lạnh băng, nhanh chóng từ trong người móc ra cái súng ngắn nhất, mấy tên vệ sĩ theo sát đắng sau, mấy người cầm theo súng ống đem ngòm, gắt gao tập trung vào Diệp Hiên.

- Anh bạn, cậu muốn làm gì ? Hắc báo cơ thể căng thẳng, giọng nói cực kỳ âm trầm .

Chính là không có Kim Cương Toản, không được kéo đồ sứ sống, đối phương xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng không phải chuyện gì tốt.

Hơn nữa, hắc báo đã hoàn toàn có thể khẳng định, đối phương nhất định là Cổ Võ Giả .

Phải biết, bọn họ đi xe về phía trước, tốc độ đã phải đi xa đến 80 bước, nhưng mà này còn làđi trong tuyết, tốc độ là cực nhanh nhưng, đối phương lại có thể cản lại ở phía trước bọn họ, nếu như không phải Cổ Võ Giả, điều này sao có thể ?

Đáng tiếc, đối với câu hỏi của hắc báo, Diệp Hiên cũng không đáp lại .

Diệp Hiên ở trong gió tuyết tiếp tục tiến lên, gió lạnh thấu xương bắt đầu thổi sợi tóc hắn rối tung, gần giống như một dạng tiên nhân ở sống nhân gian, làm cho mấy người vệ sĩ đặc chũng này có chút sợ hãi.

- Dừng lại, cậu hãy dừng lại, nếu không tôi buộc phải nổ súng ."

Đối mặt Diệp Hiên càng ngày càng gần, hắc báo khuôn mặt dữ tợn, sau lưng mồ hôi đã ướt nhẹp, hai tay cầm súng càng run không ngừng, nguyên nhân là hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, hắn đối không phải là người nữa, mà là thần trong truyền thuyết, cái kia chủng áp lực vô hình, làm cho hắn phải chịu dày vò, dường như muốn hành hạ đưa hắn nổi điên một dạng.

Ầm!

Một tiếng súng vang, ngọn lửa phun ra, ở nơi này chủng khổng lồ áp lực xuống, hắc báo rốt cụ để tan vỡ, trực tiếp bóp cò, một viên viên đạn vàng xanh xanh, mang theo âm thanh tê liệt không khí, bắn tới hướng Diệp Hiên.

Rầm rầm rầm!

Tiếng thương bên tai không dứt, ở trong gió tuyết đầy trời mọi người thường chói tai, không chỉ có hắc báo không chịu nổi Diệp Hiên áp bách,các vệ sĩ khác cũng vậy.

-Hô ... Hô ... Hô.

Thở hổn hển âm thanh không ngừng thốt ra trong miệng Hắc Báo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh phía trước, ánh mắt có nhiều màu sắc xuất hiện.

- Chết... Chết sao? Lý Minh Trạch trong người run rẩy lên tiếng đặt câu hỏi .

- Thiếu gia tiểu thư chạy mau.

Chợt, hắc báo lên tiếng rống to hơn, trên mặt của hắn tất cả đều là hoảng sợ, bởi vì hắn chứng kiến mộtchuyện mà không dám tin vào mắt mình.

Lúc này, Diệp Hiên thân hình không nhúc nhích, hai tay hắn gánh vác, sừng sững ở bên trong tuyết bay đầy trời, hơn chục viên đạn vàng ố bay thẳng đến trước người hắn,nhất định hình ảnh này khiến ta rợn cả người.

Đột nhiên, Diệp Hiên cử động .

Một đôi kiếm chỉ, trong suốt như ngọc, đôi kiếm này chỉ cắt hư không, càng làm cho phương trời đất này truyền đến một đạo âm thanh tranh minh, chỉ nhìn phiêu phù hơn mười viên đạn ở trước người Diệp Hiên, tức thì cuồng bạo rung động, theo kiếm của Diệp Hiên hoa động,tất cả các viên đạn đều quay về mấy tên vệ sĩ.

Phốc phốc phốc!

Như vong hồn khóc, lại tựa như câu hồn ai ca, hắc báo song đồng đang dần dần tan rã, một vòi máu tươi theo hắn mi tâm chậm rãi chảy ra, cho đến hắn thi thể té ngã ở phong tuyết bên trong, cả người cũng lại không chút nào sinh khí .

Hắc báo không ngừng như đây, chỉ thấy mấy tên bảo tiêu mi tâm chi chỗ, đều có một viên đạn ghim vào người, hiển nhiên bọn họ đều không thể sống được, mà thứ gϊếŧ chết bọn họ, lại chính là phát đạn bị bọn họ bắn ra phía trước.

- A!

Như bức họa trước mặt này, làm cho Lý Minh Châu lên tiếng thét chói tai, mặc dù nàng xinh đẹp thông minh vô cùng nhưng, khi đối mặt với khung cảnh đáng sợ này, nàng cũng bất quá chỉ là một cô gái mà thôi.

Đạp —— đạp —— đạp .

Diệp Hiên ở tiếp tục tiến lên, nhưng hắn mỗi một bước dậm chân xuống, gần giống như giẫm đạp lên bên trên anh em Lý gia, đây là vong hồn tiến bước, càng là thần chết thu gặt, một cảm giác vô lực cực đại, tràn ngập ở trong lòng hai anh em.

- Ngươi ... Ngươi không được tiến tới! Lý Minh Trạch sợ hãi kêu to, cả người càng là không ngừnglùi lại,chân hắn khong vững vàng ngã xuống đám tuyết.

Ông!

Hư không chấn động, không khí nổ đùng, Diệp Hiên bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước người Lý Minh Trạch, hắn quan sát dưới chân hắn, hai tròng mắt khép hờ, có chỉ ánh mắt lạnh lùng .

- Bụi về bụi, đất về đất, sinh mệnh yếu ớt, tự biến mất đi này.

Diệp Hiên khẽ nói lên tiếng, hắn kiếm chỉ hoa động thời gian, một tiếng xựt qua cổ của Lý Minh Trạch, đầu và người hắn tách rời,không để lại một tiếng hơi thở nào.

-Ngươi ... Ngươi cái này ma quỷ ... Chúng ta cùng ngươi có gì ân oán, ngươi tại sao muốn gϊếŧ chúng ta ? Lý Minh Châu thanh tú phát tán rơi, như người một dạng điên, ngã ngồi tại đất thân thể mềm nhũn không ngừng rút lui, càng là cuối cùng chất vấn đối với Diệp Hiên.

- Ta sát nhân Diệp Hiên, theo không cần lý do, ngươi có thể đi chết. Diệp Hiên bình thản lên tiếng, kiếm chỉ nâng lên không trung, trực tiếp tựu muốn đem này nữ gϊếŧ chết phong tuyết bên trong .

Nhìn Diệp Hiên hai ánh mắt bình tĩnh, Lý Minh Châu có thể cảm nhận khắc sâu được, đối phương căn bản cũng không có dự định buông tha nàng, đối mặt giữa cái chết và sự sống, nàng lên tiếng khóc, càng là đau khổ cầu xin đối với Diệp Hiên cầu khẩn nói: - Không được ... Không nên ... Ngươi nghĩ muốn cái gì, Lý gia ta đều có thể cho ngươi.

- Tiền ? Quyền thế ? Nữ nhân ?

- Hoặc ... Ta gả cho ngươi ... Lấy sau toàn bộ Lý gia cũng đều là ngươi.

Lý Minh Châu đau khổ cầu xin, Diệp Hiên trước sau như một một dạng bình tĩnh, cũng không có bị đả động bởi lời hứa hẹn của Lý Minh Châu.

Ông!

Hư không dị hưởng, gió tuyết lạnh lùng, Diệp Hiên kiếm chỉ rơi xuống, Lý Minh Châuđầu lìa khỏi cổ, cần cổ phun máu tóe lên, đem tuyết trắng tinh nhuộm đỏ, nàng lúc sắp chết hai mắt gắt gao trợn lớn, đến chết cũng không thể tin được, nàng vậy mà lại uổng mạng ở nơi này bên trong gió tuyết.

Hờ hững xoay người, không có một gợn sóng .

Diệp Hiên đạp tuyết bay đầy trời dần dần đi xa, chỉ là bên ngoài khàn khàn một dạng thanh âm ở phương tời đất này vang lên .

- Cái gọi là tiền tài chẳng qua đám mây , cái gọi là quyền thế Kính Hoa Thủy Nguyệt, cái gọi là nữ nhân chẳng qua phấn hồng khô lâu, mong muốn của Diệp Hiên ta, các ngươi làm sao có thể hiểu chứ…