Đông đông đông.
Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, giọng nói Hạ Thu hơi tỏ vẻ lạnh lùng nói:
- Vào đi!
Cửa phòng được đẩy ra, Diệp Hiên tiến vào bên trong, hắn nhìn Hạ Thu một cách thân thuộc, nhẹ mỉm cười nói:
- Xin chào Hạ a di, bao năm không gặp không ngờ vẫn xinh đẹp như ngày nào.
- Ừm!
Lúc đầu, Hạ Thu đang tức giận đùng đùng, bị cách Diệp Hiên xưng hô làm cho ngẩn người, sau đó cười lạnh nói:
- Tôi chẳng cần biết cậu là ai, nhưng chuyện cười này cũng chả làm tôi buồn cười chút nào.
- Còn nữa, mong cậu đừng gọi tôi là a di, bởi vì cậu không có tư cách này .
Hạ Thu tỏ thái độ rất bất mãn để cho Diệp Hiên biết chỉ sợ trong này có chút hiểu lầm.
- Cô thật sự không biết tôi sao?
Diệp Hiên khẽ nhíu mày hỏi.
- Tôi không thể hiểu nổi loại người như cậu... Này ... Cậu là ...?
Hạ Thu vốn định trách cứ hắn ta một phen, mà khi bà xem xét tỉ mỉ dung mạo Diệp Hiên, một cảm giác cực kỳ quen thuộc trào dâng trong lòng, bà gần như cứng họng không thể nói được gì .
- Bốn năm trước, ngài là y sĩ trưởng của tôi.
Như sấm chớp nổ tung trong không trung, lại tựa như sóng lớn cuồn cuộn, giọng nói của Diệp Hiên vang lên, cả người Hạ Thu như ngây dại ngồi im trên băng ghế.
Thân thể bà đang phát run, đôi môi nhợt nhạt, nguyên nhân là do dung mạo của cậu thiếu niên trước mặt lại giống với thiếu niên năm đó một cách lạ thường, qua một vài phút, Hạ Thu bắt đầu thở gấp, nhịp tim bà đập một cách dồn dập.
Ầm!
Sắc mặt Hạ Thu trắng bệch, hai tay đập mạnh lên mặt bàn mà đứng lên.
- Không thể ... Tuyệt đối không có khả năng ... cậu bé kia đã chết... Chết....
Hạ Thu run rẩy lên tiếng, chỉ là đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên lại hiện rõ sự kinh sợ.
- Nói... Cậu ... Cậu rốt cuộc là ai ?
Lúc này, Hạ Thu như trở nên điên loạn, bởi vì bà là một bác sĩ, ở trong hiểu biết của bà, người bị bệnh nan y không thể sống sót.
Nhìn Hạ Thu mặt mũi tái nhợt, đôi mắt Diệp Hiên hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn cũng thừa biết khi hắn xuất hiện sẽ làm mọi người trở nên một phen rối rắm.
Đúng vậy, cứ tưởng mình chắc chắc phải chết cách đây bốn năm, làm sao có thể sống được chứ?
Diệp Hiên tự nhiên cười giễu một tiếng, ngay sau đó nói tiếp:
- Tôi không có chết, phải chăng tôi đang sống sờ sờ trước mặt cô hay sao, xin cô hãy tin tưởng tôi là cậu thiếu niên năm đó.
Sự thực đặt trước mắt, làm cho Hạ Thu không phải không tin, chỉ là chuyện này quá đột ngột làm cho cô không biết phải xử lí thế nào, cho nên phải cân nhắc một chút, mới bình tĩnh trở lại.
Trong lúc này, Diệp Hiên cũng không quấy rối đối phương, hiển nhiên hắn đang cho Hạ Thu thời gian tiếp nhận sự thật này.
- Cậu ... Cậu thực sự là tiểu Diệp ... Không phải là quỷ?
- Quỷ?
Diệp Hiên nỉ non tự nói, trong đầu hắn hiện ra một bóng người đỏ ngòm, trong ánh mắt xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ dần, chỉ là hắn ẩn giấu đi.
- Hạ a di, tôi thật sự không phải là quỷ, hôm nay tới đây tìm cô, là muốn hỏi một chút cô có thể cho tôi biết, mẹ của tôi giờ đang ở đâu hay không?
Diệp Hiên trở về đô thị, cũng đã quay trở lại nơi xưa hắn ở, chỉ là mảnh đất kia đã bị phá bỏ và dời đi nơi khác, các liên lạc trước đây mẹ hắn cho giờ cũng không thể gọi, hắn mới tới nơi đây và nghĩ đến Hạ Thu, nên mới xuất hiện tình huống vừa rồi
Lúc này, Hạ Thu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng dần dần tiếp nhận được việc là Diệp Hiên thật sự còn sống.
- Năm đó cậu trốn đi, để cho mẹ cậu cực kỳ bi thương, trước đây tôi cũng còn liên lạc với mẹ cậu, chỉ là trong thời gian bốn năm trôi qua này, tôi cũng không biết mẹ cậu ở địa phương nào.
Hạ Thu khẽ nhíu mày nói.
Nghe được tin tức này, trong mắt Diệp Hiên lộ rõ vẻ thất vọng, Hạ Thu cũng không biết mẹ hắn và em trai em gái đang ở đâu, làm cho hắn nhất thời không biết đi đâu tìm?
- Lẽ nào ...là đến Diệp gia ở kinh đô hay sao?
- Diệp gia?
- Ah!
Nghĩ đến Diệp gia, trong lòng Diệp Hiên cười lạnh không ngừng, hai tròng mắt chớp mở một cách không tự chủ, còn có gân máu đỏ hiện rõ.
- Đúng, tôi nghĩ ra rồi.
Chợt, Hạ Thu nhớ ra, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ kích động nói:
- Năm đó cậu trốn đi mất tích, mẹ cậu vì cậu mang theo quần áo và đồ dùng của người lập một ngôi mộ ở nghĩa trang Bắc Sơn, hàng năm đến ngày sinh nhật của cậu, mẹ cậu sẽ đi tảo mộ.
- Mộ chôn quần áo và di vật của tôi.
Diệp Hiên đứng chôn chân tại chỗ, hai tròng mắt khép hờ, trong đầu hiện lên hình ảnh của mẹ, thân thể không tự chủ mà khẽ run, càng làm cho không gian xung quanh trở nên rung động.
Diệp Hiên mãi mãi cũng nhớ kỹ, khi hắn năm tuổi, hắn cùng với mẹ bị đuổi ra khỏi cửa lớn Diệp gia, năm đó em trai và em gái hắn mới ba tuổi, nhiều năm như vậy qua đi, mẹ chịu bao nhiêu đau khổ, hắn chứng kiến hết tất cả.
Mình biến mất bốn năm, Diệp Hiên có thể tưởng tượng ra được, mẹ mang theo hai người em, sẽ khó khăn đến cỡ nào.
- Diệp gia, các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện ta tìm được mẹ và hai em ta một cách bình an, nếu không thì...
Một nụ cười tàn khốc hiện ra trên khuôn mặt của Diệp Hiên, giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng làm cho không khí trở nên rất ngột ngạt, cảm giác giống như trong người hắn có một ma vương ngủ say vừa muốn thức dậy.
Hạ Thu không biết có phải mình xuất hiện ảo giác hay không, bà nhìn thấy trong mắt của Diệp Hiên tóe lên một tia đỏ chót rồi vụt biến mất, cả người bỗng nhiên run lên lùi mấy bước về sau, mồ hôi chảy ướt cả lưng.
Chuyện này. .. Đây phải chăng là mắt thần, tiểu Diệp này rốt cuộc đã trải qua những gì trong bốn năm qua?
Sống lưng bà lạnh toát, như rớt xuống vực sâu, đây chính là cảm giác của Hạ Thu, bà nhìn ra được trong mắt của Diệp Hiên đâu đó ánh lên những tia đỏ chót.
Một con người, một con đường, máu biển vô tận bốc lên, hai bờ sông là từng chồng xương trắng, hàng vạn hàng nghìn hồn ma ở đó kêu rên, vô tận sinh linh đang khóc than, ở nơi máu biển lật trời, một bóng người đưa lưng về phía chúng, đạp từng chồng xương trắng, cuối cùng ngồi lên trên Bạch Cốt Vương Tọa kia.
Cảm nhận được Hạ Thu đang sợ hãi, Diệp Hiên nhanh chóng từ trong trầm tư tỉnh dậy, khí tức bản thân càng thu liễm đến mức tận cùng, gương mặt lộ ra nụ cười áy náy nói với Hạ Thu.
- Hạ a di ... Ừ,m?
Diệp Hiên vừa nói, khẽ cau mày, đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa phòng.
- Không được ... Không được ... Các anh không thể vào ....
- Ai nha.
Bên ngoài phòng làm việc truyền đến âm thanh ồn ào, kèm theo hộ sĩ kêu đau một tiếng, mà điều này cũng làm cho Hạ Thu biến sắc, vội vàng nói với Diệp Hiên:
- Tiểu Diệp cậu ở nơi này chờ một hồi, a di có một số việc phải xử lý, một hồi sau sẽ nói chuyện với cậu.
Nhìn Hạ Thu vội vội vàng vàng rời đi, hai tròng mắt Diệp Hiên híp lại, bước chậm theo sau.
Đại sảnh bệnh viện.
Vài tên vệ sĩ người xuyên âu phục màu đen bao vây một đôi thanh niên nam nữ đứng ở đó, các hộ sĩ bác sĩ lộ vẻ mặt sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng ngăn cản thanh niên nam nữ.
- Lý thiếu, em trai của ngài đột ngột khó thở, đưa tới đây cũng đã không còn hô hấp nữa, chuyện này không có quan hệ gì với bác sĩ Hạ, ngài ....
- Cút ngay!
Lý Minh Trạch ra một cước đạp lăn người bác sĩ ngăn cản ở trước mặt, sắc mặt khó coi, tức giận nói:
- Em trai tao bất quá là phát tác bệnh khó thở, làm sao dễ dàng chết như vậy?
- Nhất định là Hạ Thu hại chết em trai tao, bao bà ta lăn ra đây cho bản thiếu.
- Lý gia chúng ta không muốn làm khó các người, việc này cũng không liên quan tới các người, hi vọng các người tự giải quyết cho tốt.
Thanh niên nữ tử đều là trai xinh gái đẹp, mặc trên người toàn là quần áo có giá trị không nhỏ, nói chuyện ung dung lễ độ, chỉ là lúc này khuôn mặt cũng hơi lộ ra vẻ âm trầm.
Lý gia, danh môn vọng tộc trong thành phố Giang Nam, dù ở thương gia hay chính trị đều đứng đầu mọi gia tộc, ngoài tập đoàn Khải Thịnh, còn có hàng loạt công ty lớn nhỏ, tuyệt đối là đầu sỏ của thành phố Giang Nam, có lời đồn rằng, sau lưng Lý gia còn có một thế lực ngầm chống lưng
Trải qua kiểm nghiệm pháp y, anh em Lý gia tự nhiên biết em trai chết cũng không hề liên quan đến Hạ Thu, chỉ là Lý gia lão gia đau lòng vì mất con trai nên anh em hai người thấy lão gia đau khổ, cũng chỉ có thể lấy Hạ Thu làm vật thay thế.
Mọi người đâu dám chọc vào người nhà Lý gia, đây cũng là lý do vì sao mà không một bác sĩ nào ở đây dám chống đối với anh em Lý Gia
- Em trai cậu chết không có quan hệ gì với tôi, cậu có thể đi Đại Lý Tự tố giác tôi, nếu tôi thật sự có tội, Huyền Kính Ti tự nhiên sẽ cho người đến bắt tôi, mong người Lý gia sẽ không làm khó người khác vì những việc không đâu này.
Hạ Thu lên tiếng, bước nhanh đi tới đại sảnh bệnh viện, ánh mắt nhìn về phía anh em Lý gia không có chút sợ hãi.