Yến Khinh nhìn anh như vậy thì đau lòng, hít mũi một cái, sau đó bảo anh đợi ở nơi này.
Cậu đến cửa hàng bên cạnh mua một túi xách, sau đó đến trung tâm mua sắm gần đó rút tiền.
Quay lại thì thấy hai cậu nhóc ngoan ngoãn đợi cậu ở nơi này.
Yến Khinh mở túi xách ra, tiền tệ bên trong lộ ra ngoài, cậu nói với anh: “Hoắc Lâm, có phải anh thiếu tiền không, anh xem chừng này có đủ không? Nếu không đủ, anh nói với em, trong thẻ của em vẫn còn tiền.”
Hoắc Lâm: “...”
Thủy Đào nhìn nhiều tiền tệ như vậy: “Chị dâu! Nhiều tiền như vậy lấy ra để đè người, đều có thể đè chết người đó.”
Yến Khinh đau lòng đưa cho Hoắc Lâm: “Anh nhận lấy số tiền này đi, sau này không được đánh quyền nữa, thứ này quá tổn thương cơ thể, sau này em nuôi anh.”
Hoắc Lâm nghe vậy thì tức giận khép cái túi lại, ném cho cậu: “Ông đây không cần, ông đây không thiếu tiền, ông đây đánh quyền anh là vì sở thích.”
Thủy Đào: “Đại ca, lúc trước anh bị đánh vào bệnh viện thì không nói như vậy.”
Hoắc Lâm: “...”
Yến Khinh chỉ sợ nếu anh bị đánh xảy ra chuyện gì, bản thân không còn chồng thì làm sao đây?
Yến Khinh suy nghĩ một lúc, rồi ngượng ngùng nói với anh: “Số tiền này của em cũng không phải là đưa không cho anh, anh có thể làm bạn trai của em không? Anh làm bạn trai em, em đưa hết tiền cho anh.”
Hoắc Lâm: “...”
Thủy Đào nghe vậy thì vui vẻ: “Đại ca, anh mau đồng ý đi, anh đáng giá như vậy mà! Cái này chẳng phải có lợi hơn so với lợn lên cân nhiều sao?”
Yến Khinh còn muốn nói gì đó, nhưng Hoắc Lâm từ chối rất rõ ràng: “Đừng quản chuyện của ông đây, lúc nào cũng muốn làm gì thì làm, em đừng nghĩ dùng tiền làm nhục ông đây. Đánh quyền là sở thích của anh, không phải vì thiếu tiền.”
Lúc này Thủy Đào gấp gáp: “Đại ca! Anh còn nói anh không thiếu tiền, em bảo anh mời em uống trà sữa, anh dẫn em đi uống Mật Tuyết Băng Thành, còn nói chỉ có thể để em uống nước chanh với giá ba tệ, vượt qua con số này thì sẽ không trả tiền, đây là dáng vẻ không thiếu tiền sao?”
Hoắc Lâm tính tình nóng nảy, tóm lấy Thủy Đào đánh một trận: “Tao bảo mày lắm mồm nè, đáng lẽ ông đây không nên quen biết mày!”
Một ly Mật Tuyết Băng Thành đã làm lộ chuyện anh giả vờ có tiền rồi.
Thủy Đào: “...”
Yến Khinh đại khái cũng biết tại sao anh không muốn nhận số tiền này, dù sao thì chồng anh cũng rất tự trọng, có thể là như vậy, cho nên mới không cần tiền.
Bỗng nhiên Yến Khinh hiểu ra, cậu cất tiền: “Em sai rồi, em không nên lấy tiền làm nhục anh, nếu đánh quyền đã là sở thích của anh thì em nên ủng hộ anh, sau này mỗi lần anh đi đánh quyền nhớ phải nói cho em, em nhất định sẽ đi xem anh, cổ vũ cho anh.”
Hoắc Lâm nghe vậy, nhìn dáng vẻ cậu cười với mình, chết tiệt! Vậy mà lại rất đẹp, khiến tim anh đập rất nhanh.
Anh nói với Yến Khinh: “Vì để cảm ơn em chữa thương cho ông đây, anh mời em uống trà sữa.”
Yến Khinh gật đầu nói được.
Trong nháy mắt, anh dẫn bọn họ đến một cửa hàng nổi tiếng trên mạng, đây là tiệm trà nổi tiếng nhất gần đây, một ly trà sữa phải mất hơn ba mươi tệ.
Thủy Đào cho rằng lại là Mật Tuyết Băng Thành, kết quả là ly trà sữa nổi tiếng trên mạng hơn ba mươi tệ, vậy mà đại ca của cậu ta lại nỡ mua cho Yến Khinh.
Thủy Đào cũng muốn một ly, Hoắc Lâm nói: “Mày tự trả tiền đi.”
Thủy Đào: “...”
Anh mua cho Yến Khinh trà sữa nổi tiếng trong cửa hàng, tiêu hơn ba mươi tệ, hoàn toàn không giống với ly nước chanh có giá ba tệ ở Mật Tuyết Băng Thành.
Thủy Đào bị sốc, không nên tiêu chuẩn kép như vậy chứ.
...
Hoắc Lâm không thích uống loại đồ ngọt ngấy này, cho nên anh không uống, nên hai người Thủy Đào và Yến Khinh cầm trà sữa đi ra ngoài, quán trà sữa này còn rất nhiều người.
Hiện tại đã quá muộn, bọn họ ra ngoài rồi chuẩn bị trở lại trường học.
Trường học của ba người họ nằm cạnh nhau cho nên trực tiếp cùng nhau trở về, lúc rời khỏi trung tâm thương mại, Yến Khinh đang hút trà sữa, cảm thấy trà sữa này quá ngon, theo bản năng lập tức đưa trà sữa lên miệng Hoắc Lâm, nói với anh: “Hoắc Lâm, trà sữa này rất ngon, anh thử xem!”
Hoắc Lâm nhìn ống hút cậu đưa tới, dù sao thì quan hệ giữa hai người họ cũng không thân mật như vậy, cậu cứ như vậy đưa ống hút cho anh uống sao.
Anh bị lời nói của cậu chọc cười, cố ý cười rất du côn, hỏi cậu: “Yến Khinh, thích ông đến vậy sao, vẫn chưa quen nhau đã vội vàng đưa ống hút đã hút cho ông, muốn hôn môi ông đây sao?”
Yến Khinh bị trêu chọc đến mức vành tai đỏ bừng, sao cậu không để ý anh chưa phải là chồng cậu, đã vội vàng đưa trà sữa qua đó.
Không muốn cho anh uống nữa, trà sữa ngon như vậy, anh không xứng.
Nhưng Yến Khinh không ngờ cậu vừa đưa miệng lên hút hai cái, một giây sau đã bị Hoắc Lâm cướp đi trà sữa của cậu, hút hai ngụm trước mặt cậu, hơn nữa còn liều mạng hút.
Yến Khinh nhìn thấy cảnh này, tròng mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào anh, thật sự là quá... thân mật rồi.
Hoắc Lâm uống hai ngụm, rồi trả lại trà sữa cho cậu.
“Không ngon lắm, quá ngọt, ngọt đến ngấy.”
Yến Khinh lúng túng cầm trà sữa tiếp tục uống, cậu cũng cảm thấy rất ngọt.
Thủy Đào nhìn thấy hành động thân mật của hai người họ thì đưa trà sữa của mình lên trước mặt Hoắc Lâm nói: “Đại ca, anh cũng uống trà sữa này của em đi, trà sữa này của em cũng rất ngọt, em bỏ một trăm phần trăm đường đó.”
Hoắc Lâm: “... Cút, được không?”
Thủy Đào: “...”
Hu hu hu, đại ca tiêu chuẩn kép quá đi.
Bọn họ rời khỏi trung tâm thương mại, vốn định bắt taxi trở về, nhưng đúng lúc này, Yến Khinh cảm thấy mặt mình đỏ bừng, có chút không thở nổi, hơn nữa toàn thân còn khô nóng, cậu nắm lấy tay Hoắc Lâm, ấm ức nói: “Hoắc Lâm, em... em rất khó chịu, em cảm thấy anh đang lắc lư.”
Hoắc Lâm nghe vậy thì lo lắng nhìn mặt cậu, phát hiện mặt cậu đỏ bừng, rất đỏ, vừa rồi ở bên trong không như vậy, sao bây giờ lại đỏ thành như vậy rồi?
Anh cho rằng là cậu sốt, vì vậy tiện tay chạm vào cậu, cũng không thấy sốt, nhưng mặt lại nóng bừng, chính ngay lúc này, cậu ợ một cái, ợ một cái, là mùi rượu.
Hoắc Lâm nghi ngờ: “Em uống rượu rồi sao? Sao trên người lại có mùi rượu? Em uống xỉn rồi?”
Yến Khinh lắc đầu: “Không có, em không uống rượu, em chỉ uống trà sữa này, trà sữa này rất ngon, nhưng hình như trà sữa này có mùi rượu.”
Hoắc Lâm nghe thấy lời này thì cảm giác không đúng, anh cướp trà sữa của cậu nhìn thoáng qua, nhìn nhãn phía trên, khó trách, đây là trà sữa vị rượu.
“Mẹ nó, em không biết uống rượu thì gọi trà sữa vị rượu làm gì? Chỉ chút trà sữa vị rượu, em cũng xỉn được.”
Yến Khinh nghe những lời này thì cười ha ha với anh: “Em không thể uống rượu, em uống rượu sẽ xỉn. Em uống một chút rượu cũng sẽ xỉn, chồng không cho em uống rượu.”
Hoắc Lâm: “...”
Anh bất lực, nhìn biểu cảm xỉn giống như kẻ ngốc của cậu, cũng không thể để cậu tự trở lại trường học, trường học của cậu quản lý nghiêm như vậy, nếu như phát hiện cậu uống rượu thì có lẽ sẽ xong đời.
“Nhà em ở đâu, anh sẽ đưa em về.”
Yến Khinh trực tiếp tiến lên ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh, làm nũng nói:
“Nhà của anh ở đâu thì nhà em ở đó.”
Hoắc Lâm: “...”
Anh nhìn thấy quỷ rượu này cũng bó tay, nghĩ đến lần trước Thủy Đào nói với anh nhà của cậu ở thành phố bên cạnh. Có lẽ là không về được, anh muốn thuê khách sạn gần đây, đợi ngày mai cậu tỉnh lại thì trở về.
Không để Thủy Đào đi theo, chỉ có hai người họ đến khách sạn gần đó, chỉ thuê phòng cho Yến Khinh.
Đặt cậu ở nơi đó, còn bản thân sẽ rời đi.
Lúc anh đi thuê phòng, nhân viên lễ tân nhìn bọn họ một cái, đặc biệt là nhìn Yến Khinh còn mặc đồng phục học sinh, tự nhiên nghiêm ngặt, nhất định phải đòi chứng minh thư của bọn họ, bảo đảm thành niên mới được.
Hoắc Lâm vừa nhìn ánh mắt này thì biết ngay là có ý gì, anh lấy chứng minh thư của hai người họ ra cho cô ta xem, hai người họ đều đã trưởng thành.
Yến Khinh bị anh lục soát chứng minh thư, còn thẹn thùng ôm anh nói: “Hì hì, ngại quá, phải đi thuê phòng với anh chồng trẻ tuổi rồi.”
Hoắc Lâm: “...”