Trùm Trường Lại Giả Vờ Ngoan Rồi

Chương 25: Đừng khóc, ông đây không đau

“Chính là, thông thường đấu quyền anh chính quy đều là có tổ chức, phải dựa theo quy tắc, không được đánh chết người, cũng không được quá hot, cái này không kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho nên mới có hắc quyền dưới mặt đất, không tham gia kênh chính quy, tùy tiện đánh, càng hot hơn là đánh chết người mới tính là thắng, kiểu thi đấu không chính quy này có đủ các loại đặt cược, muốn đặt cược bao nhiêu cũng được.”

“Khán giả kiếm tiền nhờ vào đặt cược, mà người trên võ đài kiếm tiền nhờ vào đánh quyền. Đương nhiên hệ thống thi đấu này rất đáng sợ, lợi ích là tiền rất nhiều, phía sau đại ca tôi có một ông chủ, chỉ cần cậu ấy đánh thắng thì sẽ đưa tiền cho cậu ấy, số tiền này nhiều hơn cậu ấy tham gia thi đấu chính quy rất rất nhiều, nhưng lại dùng mạng để đánh, nếu đánh chết thì không cần đền tiền.”

Nghe được lời này, trong lòng Yến Khinh khẽ lộp bộp, nghĩ đến lần trước nhìn thấy anh mặt mũi bầm dập, có lẽ cũng là vì đánh quyền bị thương.

Nhưng không đúng, rõ ràng anh là con của người có tiền, không thể thiếu tiền, tại sao lại vì tiền mà đến đánh cái này?

“Nhà anh ấy có tiền như vậy, anh ấy không thể nào thiếu tiền, tại sao anh ấy lại đến đánh quyền?”

Thủy Đào đang ăn kem thì bị sặc, đây là lời nói đùa hài hước nhất mà cậu ta từng nghe, chính là đại ca cậu ta là người có tiền: “Sao có thể, chị dâu, đại ca em rất nghèo, chị dâu hiểu không? Sao có thể là con của người có tiền, chính là nghèo đến mức một cái qυầи ɭóŧ cũng phải mặc đi mặc lại!”

Yến Khinh: “Nghèo như vậy sao? Nhưng sao cậu biết anh ấy từng mặc đi mặc lại, cậu nhìn thấy sao?”

Thủy Đào dở khóc dở cười: “Em chưa nhìn thấy, là em đoán. Chính vì nghèo như vậy, nên em còn từng mua qυầи ɭóŧ cho anh ấy, chính là thương xót cho anh ấy, kết quả anh ấy ném qυầи ɭóŧ lên mặt em, nói em ngốc."

Yến Khinh: “...”

Đúng là ngốc.

“Nhưng anh ấy là một học sinh, anh ấy cần nhiều tiền như vậy làm gì? Người trong nhà mặc kệ anh ấy sao?"

Thủy Đào: “Em với mấy anh em cũng rất nghi ngờ, từng hỏi anh ấy, nhưng anh ấy không nói, dù sao cũng là rất nghèo, chưa nghe anh ấy đề cập đến gia đình, có lẽ nguyên nhân ;à gia đình."

Yến Khinh nói chuyện với Thủy Đào rồi cứ thế đi vào trong, sau khi đi vào thì nhìn thấy hoàn cảnh bên trong.

Trận đấu đã bắt đầu, người bên trong đang đánh đập, có thể thấy được đã nhào ra phía sau, Hoắc Lâm bị đối thủ kìm chặt cổ, không cách nào nhúc nhích, không cách nào đứng dậy, người rất đau đớn, đối thủ thì giống như muốn bóp chết anh, liên tục bóp cổ anh, giống như muốn bẻ gãy đầu anh.

Yến Khinh nhìn thấy cảnh này thì bị dọa sợ, che miệng hét lên, không dám tin đây lại là Hoắc Lâm...anh đau đớn như vậy, bị đối thủ đè bẹp dưới đó, đối thủ là một người da đen, sức lực rất lớn, giống như muốn bóp chết anh, trọng lượng cơ thể còn gấp đôi anh.

Điều này rõ ràng là không công bằng.

Khó trách hắc quyền dưới mặt đất hoàn toàn không chính quy.

Thông thường chính quy sắp xếp đối thủ đều có chiều cao phù hợp, sẽ không chênh lệch quá lớn, nhưng... người trước mặt, cân nặng thôi đã áp chế Hoắc Lâm.

Hốc mắt Yến Khinh bị dọa đỏ lên, lúc Hoắc Lâm không chịu nổi thì nhìn thoáng qua bên này, trong lòng lập tức mắng một câu.

Thủy Đào ngốc nghếch này, đang yên đang lành dẫn Yến Khinh đến đây làm gì?

Hoắc Lâm vốn không có bất kỳ sức lực nào, đã tuyệt vọng, hoàn toàn không hề có lực phản kích, nhưng nháy mắt nhìn thấy Yến Khinh, cũng không biết sức mạnh đến từ nơi nào, đột nhiên xoay ngược một cái, đạp người phía sau một xuống đất.

Anh nắm lấy đầu của đối thủ, làm giống động tác của anh ta, đè anh ta xuống đất, cố gắng giữ cổ của anh ta, để đối thủ không có cơ hội thở, sau cùng trực tiếp ngất đi, sau một thời gian thì không tỉnh lại nữa.

Cứ như vậy, người đó bị đánh ngất đi, sau đó Hoắc Lâm thắng trận đấu trong tiếng hoan hô.

Hoắc Lâm vẫn không dám thở phào nhẹ nhõm, sau khi nhìn thấy mình thắng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống, anh thở hổn hển, trọng tài phán anh thắng, trên sân đều hoan hô cho anh.

Truyền thuyết về anh ở nơi này rất nhiều, nói năm mười sáu tuổi anh đã ra ngoài đánh quyền, ban đầu không biết gì cả, sau đó thì trở thành quyền vương.

Anh là chiến thần bất bại, trước giờ chưa từng thua trận nào, trước giờ luôn là lấy mạng đi đánh, anh bất chấp ra ngoài, cũng có cách đánh của mình, chỉ cần là trận đấu có anh tham gia thì chắc chắn có thể thắng, cho nên anh có không ít người hâm mộ.

Nhưng người hâm mộ tiếc nuối là không phải lúc nào anh cũng đánh, chỉ có lúc thiếu tiền anh mới đến.

Cục diện vừa rồi trở thành như thế, mọi người đều cho rằng anh bị khóa chặt rồi, dù sao thì cũng chênh lệch cân nặng, nhưng không ngờ anh lật ngược tình thế, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cục diện trở bại thành thắng, anh vẫn là anh chưa bao giờ thất bại đó, khiến mọi người rất vui mừng.

Mỗi lần Hoắc Lâm đánh quyền xong, cầm tiền thưởng thì sẽ lén đi, nhưng hiện tại chắc chắn là anh không đi được, dù sao thì Yến Khinh cũng đã nhìn thấy anh.

Cậu sẽ ghét anh đến chết mất, tại sao anh lại đến đánh quyền?

Yến Khinh đi tới trước mặt anh, muốn sờ vào mặt anh, nhưng anh bị thương quá nặng, trên mặt còn có máu.

Hoắc Lâm chuyển động yết hầu, không biết nói gì, nên hỏi cậu một câu: “Sao em lại tới đây?”

Yến Khinh nghe thấy anh nói chuyện với mình, giọng nói còn có chút khàn khàn thì muốn bật khóc, lập tức ôm lấy anh, cả người cọ vào lòng anh, ôm anh khóc lóc, nói: “Hoắc Lâm, em thương anh quá đi!”

Hoắc Lâm nghe vậy thì cơ thể cứng ngắc.

Anh ngây ra, thằng nhóc thối này lại nói thương anh, chữ “thương” trước giờ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Bản thân anh đều không nghĩ đến lại có người thật sự thương anh, đau lòng đến khóc chỉ vì anh đánh quyền bị thương.

Anh là đứa trẻ không ai cần, cả hai bên đều chê anh là đồ đê tiện, cho nên nửa đời trước anh sống đầu đường xó chợ, chưa bao giờ cảm nhận được có người thương mình.

Cảm giác yêu thương, nhưng Yến Khinh lại nói thương.

Anh không nói gì, một tay ôm Yến Khinh, giây phút này thật sự là tham lam sự ấm áp mà cậu dành cho anh.

...

Nửa tiếng sau.

Yến Khinh nói muốn đưa anh đến bệnh viện khám bệnh, Hoắc Lâm nói không cần, dù sao thì cũng không phải là lần đầu bị thương thành như vậy, bình thường đều là mua đá viên thoa lên.

Hết cách, chỉ có thể tìm một cửa hàng gần đây, bảo Thủy Đào đi mua rất nhiều kem que đến đây.

Thủy Đào siêu thích ăn kem que, cậu ta là fan cuồng của kem nên đã mua một túi kem về, đang chuẩn bị đưa cho bọn họ ăn thì Yến Khinh trực tiếp cướp hết kem của cậu ta, lấy ra hết thoa lên mặt của Hoắc Lâm: “Cảm ơn quả đào ngọt!”

Thủy Đào: “???”

Lẽ nào không phải để ăn sao?

Yến Khinh đau lòng thoa mặt anh, động tác rất chậm, sợ làm mặt anh đau, còn thổi cho anh, gió mát lạnh thổi lên trên mặt anh giống như mang theo một hơi nóng rực.

Hoắc Lâm được cậu thổi hơi, đột nhiên cảm giác phần bụng giống như thiêu đốt, anh có chút ngượng ngùng, vành tai đỏ lên: “Đừng thổi vào ông đây nữa, anh không phải là bong bóng!”

Yến Khinh nghe thấy lời này thì bắt lấy mặt của anh, không để anh động đậy lung tung: “Anh đừng lộn xộn, em đang chữa thương cho anh đó.”

Hoắc Lâm: “... Vậy thì em không được thổi.”

Yến Khinh: “Em không thổi, em chỉ chữa thương giúp anh.”

Hoắc Lâm: “...”

Bỏ đi, cũng không nói lại cậu.

Yến Khinh làm xong cho anh thì đau lòng muốn khóc.

Hoắc Lâm sợ cậu khóc, anh cảm thấy bản thân cũng trở nên điệu hơn rồi, sao lại sợ cậu khóc chứ.

“Em đừng khóc, ông đây không đau, đây gọi là nam tính.”