Hiện tại hai người họ vẫn chưa đến mức đó, cũng không thể dùng phần thưởng này cho anh, nên Yến Khinh nói: “Hay là như vậy đi, em giảng đề cho anh, lát nữa ra đề cho anh, nếu anh làm đúng một đề thì em sẽ hôn anh một cái.”
Hoắc Lâm suýt chút nữa thì bị cậu làm cho sặc, mẹ nó, thằng nhóc thối này, sao lúc nào cũng muốn cưỡng hôn anh vậy?
“Yến Khinh, mẹ nó, em muốn hôn ông đây thì cứ nói thẳng!”
Yến Khinh nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của anh thì thở dài một hơi: “Có phải anh không biết anh ngốc thế nào không? Anh thi trường dạy nghề, còn xếp thứ nhất từ dưới lên, còn hôn môi anh? Em cảm thấy cuộc đời này mình không thể hôn miệng anh được nữa.”
Hoắc Lâm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong lòng mất hứng giống như kích tướng, anh không phải sao? Là do anh xem thường việc học.
Chỉ cần nhìn dáng vẻ xem thường anh của thằng nhóc thối, khiến anh không thể không ra oai cho cậu xem.
Hoắc Lâm cầm đề thi, không đợi cậu giảng đề, đã trực tiếp làm trước mặt cậu.
Không lâu sau, anh đã làm hết đề thi.
Yến Khinh chấm điểm cho anh, phát hiện tất cả đều đúng, đây là đề toán, vậy mà anh lại làm đúng hết, không có chút sai sót nào.
Yến Khinh choáng váng: "Sao anh lại biết, có phải anh đã xem đáp án không?"
Hoắc Lâm: “...Mẹ nó, nếu anh muốn xem đáp án thì đáp án có cách giải sao? Em nhìn kỹ xem chỗ này của anh có cách giải không, đều vẽ ra cho em nữa đó.”
Yến Khinh nghe vậy, cẩn thận xem đáp án, còn có cách giải mà anh viết, đúng là như vậy, nếu anh xem đáp án cũng không thể, dù sao thì đáp án cũng không có cách giải.
Tại sao anh lại thông minh như vậy?
Đây là đề của lớp mười hai đó.
“Sao anh lại biết, nếu anh thông minh như vậy, tại sao lại không thi lên cấp ba, mà lại đi học trường dạy nghề?”
Hoắc Lâm: “Có phải em chê ông đây học trường dạy nghề không, trường dạy nghề thì sao? Anh còn là đại ca đứng đầu Đông Giang đó, mau lên, chẳng phải em đã nói sao? Anh làm đúng bao nhiêu đề thì em hôn anh bấy nhiêu cái! Nhiều đề như vậy, sợ là sẽ hôn miệng anh đến sưng lên, mau, đừng lãng phí thời gian, có lẽ đến tối cũng hôn không hết đâu.”
Yến Khinh: “...”
Cậu thực sự chỉ đùa giỡn với anh, không ngờ anh lại làm đúng. Nhưng dù làm đúng cũng không thể đúng hết như vậy.
Cậu khóc rồi, Hoắc Lâm trực tiếp như một tay lão luyện, ngồi trên ghế sô pha đợi cậu đến, Yến Khinh hết cách, chỉ có thể đi qua, nắm lấy tay áo của anh, hôn anh từng cái.
Hoắc Lâm còn đếm cho cậu, bầu không khí vốn rất bình thường nhưng ngay lúc này, bên cạnh lại phát ra một âm thanh khiến người ta hít thở không thông.
Còn là âm thanh của phương diện đó.
Bọn họ đặt một khách sạn rất rẻ, loại một đêm chỉ có mấy chục tệ, vì vậy hiệu ứng cách âm vốn không tốt cho lắm, bên cạnh có bất kỳ âm thanh gì đều nghe thấy hết.
Hoắc Lâm nghe thấy âm thanh này thì có chút xấu hổ, muốn đẩy Yến Khinh ra, nhưng Yến Khinh lại nói: “Âm thanh này thật hay giả, vừa nghe đã biết là giả.”
Hoắc Lâm: “...”
Hoắc Lâm nghe miệng cậu nói ra lời này thoải mái như vậy, có chút không thể tin được nhìn cậu: “Em có thể nghe ra sao?”
Bên cạnh rõ ràng là hai chàng trai, vì vậy cậu nghe ra đó là giọng của chàng trai, là giả vờ, dù sao thì kiếp trước cậu cũng có rất nhiều kinh nghiệm, kinh nghiệm của cậu đều là thử mà có.
Người có kinh nghiệm vừa nghe đã biết giả vờ thái quá.
Yến Khinh thấy biểu cảm anh nhìn chằm chằm mình không đúng, sợ anh hiểu lầm nên vội vàng giải thích: “Thì... nghe thấy giả.”
Hoắc Lâm nhìn cậu nắm lấy cổ áo mình, đột nhiên có hứng thú, trêu chọc hỏi cậu: “Vậy em nói xem thế nào mới là thật? Em gọi mấy tiếng cho anh nghe?”
Yến Khinh quả nhiên nghe lời, nghe được lời này của anh thì trực tiếp ví dụ cho anh, kêu lên hai tiếng.
Hoắc Lâm nghe xong thì trực tiếp buông cậu ra, chạy vào trong toilet.
Yến Khinh: “...”
...
Mấy ngày sau, Hoắc Lâm đều trốn tránh Yến Khinh, cũng không biết anh trốn mình làm gì, bảo cậu kêu mấy tiếng cũng là do anh, sao anh nghe xong lại không vui chứ.
Hai ngày sau gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh đang ở đâu, anh đều nói: “Đang học, chuẩn bị thi Thanh Hoa Bắc Đại, đừng làm phiền anh.”
Với anh mà còn muốn đi Thanh Hoa Bắc Đại, nhìn anh trông giống muốn đi Thanh Hoa Bắc Đại, có thời gian sao không cố gắng sớm hơn đi?
Mấy ngày sau đó, Yến Khinh nhắn tin cho anh, hỏi anh đang ở đâu để dạy thêm cho anh.
Anh nói bản thân đang học, đừng làm phiền anh, anh thật sự chuẩn bị thi Thanh Hoa Bắc Đại.
Khiến cho cậu tức giận, cũng không biết có phải là vừa lâm trận đã rút lui hay không, rõ ràng anh rất thông minh, lần trước còn làm đúng đề thi, nhưng chỉ là lười biếng, không chịu học.
Nếu anh thật sự muốn học thì sao có thể trốn cậu?
Lẽ nào là vì chuyện lần trước cậu làm trong khách sạn khiến anh cảm thấy xấu hổ?
Không thể nào, rõ ràng anh rất thích giai điệu này mà.
Kiếp trước, Hoắc Lâm thường xuyên cắn tai cậu, dặn dò cậu: "Cục cưng, em quyến rũ một chút, chồng thích em quyến rũ."
Cậu như vậy đều là do được luyện ra, đừng nói với cậu là Hoắc Lâm lúc còn trẻ là một chàng trai ngay cả cái nắm tay cũng đỏ mặt đó chứ.
Hôm nay vẫn không thể liên lạc với anh, cậu không khỏi muốn đến trường của anh để tìm anh, vừa hay nhìn thấy Thủy Đào mua kem ở tầng dưới.
Cậu rất chắc chắn Thủy Đào là một cậu hai có tiền, bởi vì cậu ta đã chọn một cây kem với giá bốn mươi chín tệ trong một đống kem của cửa tiệm, còn trả tiền không chớp mắt.
Thủy Đào ăn kem, thấy cậu thì kinh ngạc: “Sao cậu lại đến đây, cậu tìm đại ca tôi sao?”
Yến Khinh gật đầu: “Gần đây đại ca cậu đi đây vậy? Sao tôi không thấy anh ấy?”
Thủy Đào: “Gần đây đại ca tôi đi đánh quyền, không nói cho cậu sao? Gần đây có thể là anh ấy thiếu tiền, đã lâu không đến trường rồi, thông thường anh ấy không đến trường là đều đi đánh quyền.”
Yến Khinh nghe thấy lời này thì thoáng chốc ngây ra, cậu không hiểu đánh quyền là có ý gì, cậu hoàn toàn không biết chồng cậu còn thích đánh quyền?
Chồng cậu đánh quyền đều là đến phòng gym, đó là chuyện rất bình thường.
Nhưng cậu nhớ lại, bọn họ nói đánh quyền chắc chắn không phải là đánh quyền trong phòng gym, mà là loại không để người ta thấy được.
Mấy lần trước có nghe bọn họ nói anh đánh quyền rất đáng sợ gì đó, nhưng cậu không để tâm đến.
Hiện tại xem ra, chắc chắn không phải là bình thường.
“Cậu ấy chưa nói với tôi, tôi rất tò mò, tôi có thể đi cùng cậu đến xem xem không? Tôi muốn thấy anh ấy đánh quyền.”
Đương nhiên là Thủy Đào không ý kiến, không hề biết bản thân bán đứng đại ca, cảm giác hai bọn họ là đối tượng của nhau cho nên nói với chị dâu tương lai này cũng không sao.
“Được chứ!”
“Cảm ơn cậu, quả đào ngọt!”
Thủy Đào: “… Tôi không phải là quả đào ngọt, tôi là Thủy Đào!”
Yến Khinh: “Đều như nhau, sau này cậu có thể gọi tôi là chị dâu.”
Thủy Đào: “...”
…
Thủy Đào dẫn Yến khinh đi đến hắc quyền dưới mặt đất gần đó, nơi này là hắc quyền không chính quy, cho nên rất khép kín, người bình thường đều không biết đến nơi này.
Chỉ có người thích đặt cược và thích xem đánh quyền mới biết đến nơi này.
Yến Khinh đi cả chặng đường, sợ cả chặng đường, nơi này âm u quá rồi, không có chút ánh sáng, còn rất ẩm ướt, xung quanh đều là lạnh lẽo.
Đại khái là sợ nơi này bị phát hiện cho nên đều là người quen dẫn đường, đi một đường đến dưới cùng, Yến Khinh nhìn thấy một giao lộ của quyền quán, Thủy Đào dẫn cậu vào trong, nói: “Nơi này không phải là chính quy, hắc quyền dưới mặt đất, cho nên rất khép kín, cậu không được nói ra ngoài.”
“Hắc quyền dưới mặt đất cái gì, cái này có nghĩa là gì?”