Trùm Trường Lại Giả Vờ Ngoan Rồi

Chương 27: Hoắc Lâm, anh là cục cưng của em

Trò đùa gì vậy, người chồng trẻ tuổi, chẳng lẽ cậu ấy còn có người chồng già sao?

Sau khi uống xỉn nói nhảm nhí gì vậy.

Nhân viên lễ tân khách sạn thấy cả hai đều đã trưởng thành, đương nhiên không quan tâm nữa, mà đưa cho bọn họ một phòng đơn, rồi để bọn họ đi vào.

Yến Khinh uống trà sữa lại trở thành kẻ xỉn rượu, còn ôm anh làm nũng, sau khi hai người đi vào trong, anh đặt cậu lên giường rồi chuẩn bị rời đi.

Yến Khinh không muốn anh đi cho nên trực tiếp ôm lấy anh, đồng thời cũng kéo anh ngã xuống giường.

Hai người họ cùng ngã xuống giường, Yến Khinh vùi mặt vào l*иg ngực của anh, lẩm bẩm nói: “Chồng ơi, đừng đi mà.”

Hoắc Lâm nghe thấy lời này thì cơ thể cứng đờ: “Ai là chồng em chứ?”

Yến Khinh: “Hoắc Lâm, Hoắc Lâm là chồng em.”

Hoắc Lâm bị lời này của cậu chọc cười, đồng thời cũng thở dài một hơi, thì ra cậu xỉn rượu sẽ nhận bậy anh làm chồng.

Hoắc Lâm nắm lấy khuôn mặt của cậu trêu đùa: “Em mơ đẹp đấy, bây giờ đã gọi là chồng rồi sao? Vẫn chưa chính thức quen nhau mà anh đã là chồng em rồi à?”

Yến Khinh xỉn nặng rồi, lúc này ợ một cái bốc ra mùi rượu: “Anh chính là chồng em, em yêu Hoắc Lâm nhất, Hoắc Lâm là cục cưng của em.”

Hoắc Lâm đỏ mặt: “Đủ rồi đó Yến Khinh, đừng có… kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, chưa ở bên cạnh nhau mà anh đã là cục cưng của em rồi?”

Yến Khinh nhớ đến hình ảnh rất ân ái trước đây của hai người họ, cười hi hi với anh, tiến qua muốn kéo quần anh, giở trò lưu manh: “Hi hi hi, cục cưng chồng yêu, cục cưng lớn, chồng cho em xem nào.”

Hoắc Lâm vẫn chưa kịp phản ứng thì tay của cậu đã nắm lấy, thoáng cái dọa cho Hoắc Lâm ngây ra.

Cậu đúng là mãnh liệt, cứ luôn nắm lấy rồi muốn cởϊ qυầи của anh ra, Hoắc Lâm xách quần kháng cự: “Yến Khinh, đù mé, em tỉnh lại cho ông, đây là quần của ông đó.”

Bỗng nhiên Yến Khinh tỉnh táo lại, buông tay, lấy sách bài tập đặt trong ba lô ra đưa cho anh: “Anh giải đề, giải đề cho em, anh phải giải đề, hu hu hu, Hoắc Lâm thật ngốc nghếch, anh ấy không phải là chồng em, em không có chồng ngốc nghếch như vậy.”

Hoắc Lâm: “...”

Vậy rốt cuộc anh có phải là chồng em hay không?

Yến Khinh ôm sách bài tập khóc đến đau lòng, kêu rên: “Sao Hoắc Lâm lại ngốc nghếch như vậy, chồng em không ngốc nghếch như vậy mà.”

Hoắc Lâm: “...”

Hoắc Lâm nóng nảy, mạnh mẽ giật sách bài tập trên tay cậu: “Anh giải đề, anh giải đề còn không được sao?”

Yến Khinh nghe thấy lời này thì không khóc nữa, cậu nghẹn ngào hít nước mũi: “Anh giải đề sao? Được, anh giải đề, anh giải đề thì em sẽ không khóc nữa.”

Hoắc Lâm sợ cậu lại tiếp tục khóc nên lập tức lấy cái bàn qua, làm bài trước mặt cậu một cách nghiêm túc.

Yến Khinh vẫn đỏ hốc mắt nhìn chằm chằm anh, Hoắc Lâm đang viết, Yến Khinh nhìn thấy rất hài lòng, bĩu môi hôn lên trán, lên mặt, lên cằm của anh: “Chồng thật ngoan, đang giải đề, hôn chồng nè.”

Hoắc Lâm: “...”

Hoắc Lâm cảm thấy kỳ lạ: “Yến Khinh, không lẽ là em giả xỉn, vì để hôn anh đó chứ?”

Yến Khinh ợ một cái, rồi trực tiếp ôm lấy anh ngủ.

Hoắc Lâm: “...”

Bây giờ anh cũng không biết nên làm gì mới ổn, và có cần làm đề này nữa hay không.

Anh cũng không biết nên làm gì, người thì được cậu ôm lấy, nhưng trên tay lại cầm sách bài tập.

Hết cách, chỉ có thể vừa làm bài tập vừa để cho cậu ôm, nếu không thì còn có thể làm được gì?

...

Sáng hôm sau Yến Khinh thức dậy thì cảm thấy đau đầu dữ dội, cậu không uống được rượu, một chút rượu cũng không thể đυ.ng đến, chỉ cần uống rượu thì cậu sẽ xỉn, vì vậy kiếp trước chồng cậu không bao giờ cho phép cậu uống rượu ở bên ngoài, cũng không cho cậu uống rượu, chỉ cần mỗi lần cậu đυ.ng đến rượu thì sẽ làm loạn.

Hôm qua cậu gọi trà sữa có tiếng ở tiệm, cũng không biết tại sao trà sữa đó lại có vị rượu, ngon thì ngon đấy, chỉ là tra tấn người ta quá rồi, cậu tỉnh lại thì phát hiện Hoắc Lâm đang nằm bên cạnh.

Dọa cho cậu giật mình, càng đáng sợ hơn là trên tay anh còn cầm sách bài tập và một cây bút, bài tập còn được làm xong cả rồi.

Lúc này Hoắc Lâm cũng tỉnh lại, nhìn dáng vẻ nghi ngờ của cậu, anh đứng thẳng lên.

Yến Khinh bị bản lĩnh yêu thích học tập của anh làm cho sợ hãi, cậu hỏi: “Cả đêm anh đều giải đề sao?”

Hoắc Lâm tức giận nói: “Nếu không thì sao?”

Cả đêm qua cậu dùng đủ cách bắt bẻ anh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, cọ xát anh, nên anh chỉ có thể làm bài tập để bình tĩnh lại, để bản thân được yên ổn, bất tri bất giác đã làm xong một quyển bài tập.

Yến Khinh hỏi anh: “Đêm qua em xỉn rượu, không làm gì anh đó chứ?”

Hoắc Lâm không nói gì, theo bản năng lập tức đỏ mặt, điều này phải nói như thế nào nhỉ? Nói thật ấy mà, nói tay của cậu muốn tiến vào móc cái đó của anh sao?

Con người cậu không đơn thuần như anh suy nghĩ, tuổi còn nhỏ mà đã có mặt tà ác như vậy, may mà anh bảo vệ được mình, nếu không đêm qua đã không còn trong trắng nữa.

Hoắc Lâm không nói lời nào, Yến Khinh cũng nhớ lại bản thân đã làm chuyện khốn gì, đêm qua cậu không kiềm chế được.

Chính là được chồng của cậu dạy ra đó.

Con người hơi đồi trụy một chút.

Cậu muốn giải thích nhưng Hoắc Lâm hoàn toàn không nghe, đã ngầm thừa nhận cậu là người không đứng đắn, anh đứng lên đi rửa mặt rồi rời khỏi khách sạn này.

Yến Khinh rời đi với anh, đi theo phía sau anh giống như có chuyện muốn nói, nhưng vẫn lặng lẽ đi theo sau anh.

Hoắc Lâm vốn định trở lại trường học với cậu, nhưng nhìn dáng vẻ đó của cậu biết ngay là có chuyện muốn nói, có lẽ là chuyện đã làm hôm qua, cảm thấy có chút áy náy, muốn xin lỗi anh, cho nên anh đứng lại, thẳng thắn nói: “Nói đi, có chuyện gì muốn nói với anh.”

Yến Khinh nghe thấy lời này thì ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt xoay chuyển, tò mò hỏi: “Em thật sự có thể nói với anh sao? Cái gì cũng được à?”

Hoắc Lâm: “...”

Nghe vậy, trái tim anh đập nhanh hơn, không lẽ cậu muốn trực tiếp tỏ tình với anh sao?

Đã nói như vậy rồi, lẽ nào trực tiếp nói anh có thể làm bạn trai của em không? Dù sao cũng đã bị móc qua rồi.

Anh nghĩ đến đã có chút kích động, tim đập rất nhanh, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh: “Đương nhiên rồi, ông đây cho em cơ hội, muốn nói cái gì cứ nói.”

Yến Khinh nghe anh nói như vậy thì rất yên tâm, mở cặp sách của mình ra, lấy một quyển sách toàn đề trắc nghiệm từ bên trong: “Dù sao thì hôm nay hai chúng ta cũng muộn rồi, vậy thì không cần lên lớp nữa, anh có thể làm thêm một quyển đề trắc nghiệm này nữa không? Làm xong trong hôm nay được chứ?”

Hoắc Lâm: “...”

Chỉ vậy thôi sao?



Buổi tối Yến Khinh trở về hơi muộn, bọn họ vốn là ở ký túc xá tập thể nên trở về muộn thì sẽ không có nước nóng, cậu vốn nghĩ bản thân sẽ phải tắm nước lạnh, nhưng Tống Hoài Dư lại ra ngoài nói với cậu: “Yến Khinh, tôi thấy cậu về muộn cho nên đặc biệt mở nước nóng cho cậu, bây giờ vẫn còn nóng đó, cậu đi tắm đi.”

Yến Khinh nghe thấy lời này thì rất kích động: “Cảm ơn cậu Hoài Dư! Tôi cảm động đến mức nước mắt sắp chảy ra ngoài rồi nè.”

Tống Hoài Dư mỉm cười, chu đáo nói: “Không sao, chúng ta là bạn tốt, cậu còn là bạn cùng bàn với tôi, tôi đối tốt với cậu là điều nên làm thôi, nhưng sao cậu về muộn như vậy? Cậu ở cùng với Hoắc Lâm sao?”

Yến Khinh: “Đúng vậy, cả ngày chúng tôi đều ở bên cạnh nhau.”

Tống Hoài Dư nghe thấy lời này thì hơi cắn răng, suýt chút nữa thì nghe thấy tiếng cắn răng của cậu ta, nhưng cậu ta lại cố gắng cười nói: “Chúc mừng cậu nhé, chúc hai cậu sớm ngày bên nhau.”

Yến Khinh nói Ok.

Lúc cậu tắm xong đi ra ngoài thì Tống Hoài Dư cố ý nói ở trước mặt Yến Khinh: “Yến Khinh, tôi thấy bộ chăm sóc da mà cậu dùng đắt quá, bộ chăm sóc da này của cậu bao nhiêu tiền vậy? Chắc chắn là cái giá mà tôi không mua nổi đúng không.”

“Không biết nữa, là lúc bố mẹ tôi ra nước ngoài mang về cho tôi đó, cậu thích sao? Nếu như cậu thích thì cho cậu đó, dù sao thì tôi cũng chẳng dùng bao nhiêu. Tôi không thích đắp đồ lên mặt.”

Tống Hoài Dư nghe vậy thì kinh ngạc nhìn mặt của cậu: “Cậu chưa từng đắp đồ lên mặt sao, nhưng da mặt của cậu rất trơn bóng, giống quả trứng gà khi lột vỏ vậy, không giống tôi, trên mặt đều là mụn, tôi xấu quá đi.