Editor: Tiểu Bông
Có lẽ hôm qua quá mệt mỏi, hôm sau tỉnh lại, A Bảo nghiêng tựa
trên
giường, vẻ mặt mệt mỏi, trời lại nóng bức,
thật
không
vực nổi tinh thần được.
"Hôm nay
không
phải vương phi muốn
đi
phủ Thái Phó sao?" Hoa ma ma bưng chén nước chanh dây tới để nàng uống cho tỉnh ngủ.
A Bảo suýt nữa muốn ôm chăn ngủ tiếp, nhưng nghĩ hôm qua
đã
sai người đưa thϊếp mời,
không
đikhông
được, uể oải đáp
một
tiếng, uống nước xong, chống người đứng dậy.
Lúc xuống giường, hai chân hơi run rẩy, bước vài bước mới khôi phục như thường. Thấy ánh mắt ám muội từ mấy nha hoàn phóng tới, A Bảo thẹn quá hóa giận, hận
không
thể băm nát Tiêu Lệnh Thù, nhưng
trên
mặt lại làm vẻ đàng hoàng trịnh trọng.
Hôm nay chỉ có mình nàng ăn điểm tâm sáng, trời chưa sáng Tiêu Lệnh Thù
đã
rời
đi, nghe
nói
hôm nay ra khỏi thành,
không
biết
đi
làm gì. A Bảo nghĩ nghĩ, hay là lại nhận mật chỉ của hoàng thượng, sai
hắnlàm
thật
thích hợp hết chỗ
nói, từ đó cũng thấy, Chính Đức Đế muốn nhẫn tâm dập tắt bất kỳ vọng tưởng gì của
hắn, cùng là hoàng tử lại
không
có ai khổ cực như
hắn
Dùng điểm tâm sáng xong, A Bảo về phòng thay y phục, lại sai Nhạn Thanh vào nhà kho lấy lễ vật tới Thái Phó phủ.
Hoa ma ma thấy xung quanh
không
có ai, tiến tới sửa sang trang sức
trên
người nàng,
nhỏ
giọng
nói: " Nghe Nhạn Vân
nói, đêm qua vương gia đột nhiên tới cách vách tắm nước lạnh, tiểu thư, người...: Hoa ma ma muốn
nói
lại thôi, vẻ mặt
không
đồng ý, tận tình khuyên nhủ,
nói: "Bây giờ trong phủ
không
có thϊếp thị thông phòng khiến tiểu thư bực bội, chỉ có mình ngài hầu hạ vương gia, tiểu thư cực khổ rồi, nhưng nữ nhân còn cầu phúc phận này
không
được đấy. Sao tiểu thư còn để vương gia chịu tội..."
ý Hoa ma ma chính là: nam nhân
không
được thỏa mãn,
không
phải rất dễ
đi
ăn vụng sao?
A Bảo: = 口 =! Gì chứ? Nàng để
hắn
tắm nước lạnh? Có hả? Có hả?
"Ma ma, con
không..."
Trong lòng Hoa ma ma
đã
nhận định A Bảo làm chuyện đáng ngờ, để vương gia nửa đêm canh ba
đitắm nước lạnh,
không
thể thiếu lải nhải
một
phen. A Bảo thẫn thờ, ngây dại, trong lòng kêu khổ, đồng thời nghĩ mãi
không
ra, nàng khi nào bắt
hắn
đi
tắm nước lạnh? Nàng là người bị oan đó.
Chờ Nhạn Hồi Nhạn Thanh về, cũng tới lúc xuất phát, rốt cuộc Hoa ma ma cũng ngừng lải nhải, A Bảo mang theo Nhạn Hồi Nhạn Thanh và Bạch Tiền Bạch Chỉ, lên xe ngựa
đi
tới phủ Thái Phó.
Nhạn Hồi ngồi cùng xe ngựa với A Bảo, thấy nàng
một
bộ xuất thần, chớp chớp mắt, thuận tiện
nói: " Vương phi lại làm gì khiến Hoa ma ma nhọc lòng vậy?
A Bảo đau khổ nhìn nàng, Hoa ma ma và bốn nha đầu họ Nhạn đều là tâm phúc của nàng, từ
nhỏ
tới lớn, tình cảm sâu đậm, A Bảo
không
khỏi dung túng các nàng mấy phần. Hoa ma ma tất nhiên là
mộtlòng vì chủ, nhưng lại thích lải nhải, có chuyện gì cũng lải nhải
một
hồi, A Bảo
thật
bất đắc dĩ. Bốn Nhạn nha đầu cũng biết tính Hoa ma ma, lúc nãy thấy Hoa ma ma lại càm ràm, biết ngay chắc A Bảo lại làm chuyện đáng ngờ nên Hoa ma ma mới thế.
Rất nhanh
đã
tới phủ Thái Phó, lúc này các nam nhân trong phủ Thái Phó
không
ở nhà, Điền Văn Nho vào triều, đại biểu ca Điền Vũ Cầu hồi kinh báo cáo công vụ xong
đã
đi, ngay cả hôn lễ của A Bảo cũng
không
kịp dự, nhưng lại sai người đưa
một
phần lễ lớn tới, nhị biểu ca Điền Vũ Nam hôm nay lại
đi
bái phỏng bạn bè chưa về.
Nay A Bảo thân phận cao quý, xe ngựa chưa tới phủ Thái Phó, đại cữu mẫu Trần thị
đã
mang theo hai
cô
nương nghênh tiếp trước cửa rồi.
Chờ thi lễ chào hỏi xong, Trần thị liền giới thiệu cho A Bảo thiếu nữ lạ mặt kia, là cháu
gái
bên nhà mẹ đẻ của Trần thị, tên là Trần Phục Linh, Trần thị đón nàng tới phủ bầu bạn với Điền Vũ Thơ mấy ngày. Cũng như nếu
không
có chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể trở thành thê tử tương lai của nhị biểu ca, là nhị biểu tẩu của nàng. Biểu ca biểu muội dễ trở thành
một
đôi, A Bảo đối với
hiện
tượng phổ biến này sớm
đã
không
còn thấy bất ngờ nữa.
cô
nương Trần gia thoạt nhìn hơi thẹn thùng, dịu dàng tiến lên hành lễ kêu vương phi, biểu muội Điền Vũ Thơ lại hơi đồng tình nhìn A Bảo, thành kiến lúc trước với A Bảo ngay lúc A Bảo được ban hôn với Tấn vương,
đã
trở thành
sự
đồng tình với vị biểu tỷ này.
"Trần biểu muội là
một
tiểu mỹ nhân, cữu mẫu
thật
có phúc." A Bảo
một
lời hai ý
nói.
Trần thị cũng cười cười,
nói: "Đứa
nhỏ
này giống nương nàng, cũng
không
giống người
cô
là ta đâu. Vương phi cũng rất giống mẫu thân người, đều là mỹ nhân."
Hai bên khen nhau vài tiếng, vui vẻ hòa thuận tiến vào phủ.
Tới viện Điền lão phu nhân, A Bảo
không
sai người thông báo
đã
vội vã
đi
vào, Điền lão phu nhân
đanghỏi nha hoàn khi nào nàng tới, thấy A Bảo tiến vào, lập tức nở nụ cười,
nói: " A Bảo ngoan, tới đây cho ngoại tổ mẫu nhìn
một
cái."
A Bảo ngoan ngoãn
đi
tới bên người Điền lão phu nhân, Trần thị theo bối phận ngồi xuống, nha hoàn yên lặng dâng điểm tâm và trà, liền lui sang
một
bên.
Điền lão phu nhân nhìn A Bảo
một
lượt, than thở: "Đúng là hơi gầy..." giọng
nói
mang vẻ đau lòng.
Đầu lông mày Trần thị giật giật, kiềm chế
không
lên tiếng, tâm treo lên cao, chỉ lo lão phu nhân
khôngchú ý,
nói
cái gì khiến người ta hiểu lầm, giờ A Bảo gả cho người kia rất độc,
không
dễ trêu vào.
A Bảo khẽ mỉm cười: "Ngoại tổ mẫu quên rồi sao, giờ là mùa hè, giảm cân cũng là chuyện bình thường, mỗi ngày toát mồ hôi, uống nước cũng
không
bù lại hết, tất nhiên
sẽ
gầy
đi, chờ khí trời chuyển lạnh, con lại béo lên đấy." Đồng thời cũng ngăn lại ý định muốn đưa đồ bồi bổ cho nàng của lão nhân gia.
nói
chuyện phiếm
một
lúc, Trần thị liền săn sóc, dẫn hai tiểu
cô
nương rời
đi, để hai bà cháu
nói
chuyện thoải mái.
không
còn gì kiêng kỵ, Điền lão phu nhân thở dài,
nói: "Tại sao lại phải gả cho Tấn vương? Ta là
một
lão bà
không
ra khỏi cửa, cũng nghe qua thanh danh của
hắn
không
tốt, rất quái dị, các con là tiểu
cônương, có hay
không
sợ tới mức
không
ngủ được? A Bảo đáng thương của ta... Nếu là A Nam cưới con
thì
tốt quá..."
"Ngoại tổ mẫu, đó chỉ là lời đồn thôi, vương gia đối với con rất tốt." A Bảo
không
thể
không
nói
tốt cho Tiêu Lệnh Thù, đỡ khiến lão nhân gia lo lắng cho nàng mà sinh bệnh.
nói
thật
ra, gả tới Tấn vương phủ
đã
nhiều ngày, Tiêu Lệnh Thù
một
là
không
đánh nàng, hai
không
mắng nàng, ba
không
có
không
chừa mặt mũi cho nàng, có gì
không
tốt?
thật
ra, điều này
đã
vượt qua dự liệu của nàng rồi.
A Bảo đảm bảo
một
hồi, Điền lão phu nhân mới nửa tin nửa ngờ, vuốt lưng A Bảo,
nói:
"hắn
tốt với con là được rồi, ngoại tổ mẫu
đã
từng này tuổi, cũng
không
cầu điều gì khác. Aiz, chẳng trách người ta
nói
lời đồn mạnh như hổ, Tấn vương cũng bị mấy lời đồn này hại thảm rồi."
A Bảo cười hì hì: "Đúng vậy, đúng vậy ạ."
Sau đó, hai bà cháu lại vui vẻ trò chuyện.
A Bảo theo ngoại tổ mẫu dùng bữa trưa, lại khuyên bà mấy câu, mới cáo từ rời
đi, Trần thị tự nhiên tiễn tới cửa, mãi đến lúc xe ngựa Tấn vương phủ rời
đi.
Sau khi rời khỏi phủ Thái Phó, A Bảo ngồi xe ngựa tới Uy Viễn Hầu phủ,
trên
danh nghĩa trở về thăm tổ mẫu, thực tế là nàng nghe
nói
Lý Minh Phượng ngã bệnh, trở về thăm,
không
uổng Lý Minh Phượng từng chăm sóc nàng chu đáo.
Tấn vương phi trở về nhà mẹ đẻ thăm ngoại tổ mẫu cũng
không
để ý nhiều, cũng
không
phô trương,
không
cần cả nhà ra đón, chỉ kêu người báo cho Uy Viễn Hầu phu nhân
một
tiếng, Uy Viễn Hầu phu nhân liền ra ngoài đón nàng, A Bảo
không
quen việc trưởng bối cứ
một
mực cung kính với nàng, nhưng cũng phải tập cho quen thôi.
Đầu tiên A Bảo hỏi thăm sức khỏe tổ mẫu cùng mấy vị thúc bá,
một
lúc sau mới
nhỏ
giọng
nói: "Đại bá mẫu, con
đi
thăm lục muội muội
một
lát, phiền người
nói
với nhị bá mẫu
một
tiếng.
Uy Viễn Hầu phu nhân vừa nghe, liền biết mục đích hôm nay A Bảo trở về, thở dài
một
tiếng, liền dẫn nàng tới Vinh An Đường. Uy Viễn Hầu phu nhân thấy A Bảo quan tâm tỷ muội như vậy, trong lòng cũng rất mừng, thất nha đầu Lý Minh Nghi với A Bảo quan hệ cũng
không
tệ, sau này nữ nhi của bà xuất giá, bảo nàng thường xuyên tới phủ Tấn Vương thăm hỏi
một
chút, có tầng quan hệ này với A Bảo, nữ nhi ở nhà chồng chắc chắn
sẽ
sống tốt.
Vừa tới Vinh An đường
không
lâu, liền nghe trong phòng truyền tới
một
hồi tiếng khóc buồn bã, mặt Uy Viễn Hầu phu nhân cứng ngắc, mịt mờ nhìn bốn phía,
nói
khẽ với A Bảo: "Là đại
cô
cô
của con đó, hôm nay lại về phủ rồi."
Lúc trước A Bảo lại mặt,
đã
thấy gia đình đại
cô
cô
và biểu ca biểu muội, Nhạn Nhiên cũng nghe được chút chuyện, có người
nói
ngày hôm sau đại
cô
cô
về nhà mẹ đẻ tìm lão thái thái khóc lóc kể lể, nhân tiện mang theo
một
đôi nhi nữ về ở nhà mẹ đẻ ba ngày, mới được dượng tới đón về,
không
ngờ qua mấy ngày lại tới khóc lóc kể lể, khóc lóc than thở điều gì
thì
Nhạn Nhiên cũng
không
hỏi thăm được, lão phu nhân giấu chuyện này kín như bưng.
A Bảo cố tỏ ra vẻ đoan trang, Từ ma ma nhận được tin, rất nhanh liền ra đón các nàng
đi
vào. Sau khi tiến vào, liền thấy vẻ mặt lão phu nhân còn chút tức giận chưa tan, đại
cô
cô
Lý Tú Viện mắt đỏ ngầu, vừa mới thu thập xong tâm tình, nhưng lúc nhìn thấy A Bảo, hai mắt lại sáng lên, ánh mắt nhìn A Bảo như nhìn
một
nồi thịt kho tàu thơm ngát.
"Sao hôm nay vương phi lại trở về?" Lão phu nhân
không
nóng
không
lạnh hỏi.
A Bảo ôn tồn
nói: "Tôn nữ nhớ tổ mẫu, nên tới thăm tổ mẫu
một
lát, nhân tiện mang cho tổ mẫu ít trà thôn trang để ngài thưởng thức.
trên
mặt lão phu nhân lộ ra nét cười,
nói: "Vương phi có lòng."
Lại hàn huyên
một
hồi, A Bảo viện cớ
đi
thăm các tỷ muội liền cáo từ rời
đi.
A Bảo vừa
đi, Lý Tú Viện
không
thể chờ được nữa,
nói: "Nương,
không
ngờ A Bảo
thật
có phúc, vậy mà có thể gả cho hoàng tử, trở thành vương phi. Nương, người
nói
xem, nếu ngũ nha đầu
nói
giúp vài câu với Xương Bình trưởng công chúa."
"Câm miệng!" Lão phu nhân hung dữ ngắt lời nữ nhi,
nói: "Con đừng có mà vọng tưởng nữa, Xương Bình trưởng công chúa cao quý như vậy,
sẽ
coi trọng nữ nhi của
một
quan ngũ phẩm sao? Tử nha đầu tốt như vậy, ngươi đừng tùy tiện xấu xa mà hại
một
đời của nó!"
nói
xong, lão phu nhân nhớ lại mấy tháng trước, Xương Bình trưởng công chúa tiết lộ ý muốn cưới A Bảo cho nhi tử, chỉ tiếc lại bị đám hoàng hậu, quý phi phá hủy. Xem ra Xương Bình trưởng công chúa ánh mắt rất cao, chỉ là
một
nữ nhi quan ngũ phẩm, còn
không
lọt nổi mắt xanh của nàng.
Lý Tú Viện ủy khuất
nói: "Sao nương có thể
nói
vậy? Con là nương sao
không
thể giúp nó lo liệu, huống hồ còn có
một
phụ thân bất công như vậy? Nương, người
không
biết đâu, phu quân có bao nhiêu bất công, đối với nhi nữ của tiện nhân kia
thì
nghìn tốt vạn tốt, đối với Tử nhi lại như cái cây ngọn cỏ, chưa bao giờ nghĩ cho Tử nhi, còn phải để con tới nháo
hắn
mới được..."
nói
qua
nói
lại, lại thương tâm khóc rống.
Lão phu nhân vân vê Phật châu, thở dài,
nói: "Đều do ta và phụ thân con dưỡng hư con rồi, riêng chuyện con ở Triệu gia dùng những thủ đoạn kia,
không
thể trách con rể giận con, con khiến nam nhân thấy cái gì là độc phụ, còn trách
hắn
đề phòng con sao? Ta sao lại sinh
một
nữ nhi vụng về như con? Thủ đoạn của nữ nhân nghìn nghìn vạn vạn, con lại ngu xuẩn để
hắn
biết được... hai mặt
không
giống nhau, còn trách ai?
Lý Tú Viện ngẩng đầu, lau nước mắt, căn bản
không
để tâm tới lời mẫu thân, nếu bà
không
tàn nhẫn
một
chút, Triệu gia còn đất cho ba mẹ con bà đặt chân sao? Trượng phu bà tài cán thường thường, những năm này nếu
không
dựa vào quan hệ với Uy Viễn Hầu phủ,
hắn
còn có thể hồi kinh sao?
khôngkhéo cho tới chết vẫn là quan địa phương. Chỉ trách nhà mẹ đẻ bà giúp Triệu gia như vậy, nhưng Triệu gia lại lòng lang dạ thú, mẹ chồng mắng bà
không
hiền huệ, trượng phu cũng
không
tôn trọng người thê tử này, lại
đi
sủng mấy tiểu thϊếp, sao bà có thể nuốt được cơn giận này?
Tuy thường cãi nhau với trượng phu, nhưng bà vẫn muốn lo liệu cho nhi nữ của mình, nếu có vương phi hỗ trợ, nữ nhi của bà Tử nhi có thể gả cho nhi tử của Xương Bình trưởng công chúa, thế
thì
thật
tốt.
**********
Vùng ngoại ô kinh thành, giữa trưa mặt trời nắng gắt, mấy con tuấn mã phi vυ't qua, bụi tung mù mịt.
Rốt cuộc, ngựa dừng trước
một
nhà dân, kỵ sĩ tung người xuống ngựa.
"Nghiêm tiên sinh có ở nhà
không?" Tịch Viễn đứng trước tiền viện, hướng vào nhà hô lớn.
một
lát sau, trong nhà mở cửa ra,
một
tiểu đồng
đi
ra ngoài, bị nắng gắt chiếu vào mặt, híp mắt lại,
không
thấy
rõ
mấy người
trên
ngựa, chờ lúc mắt thích ứng tia sáng mới thấy
rõ
mấy nam nhân cưỡi ngựa kia, trong đó người này khuôn mặt ngược sáng, nhưng khí thế lại khiến người
không
rét mà run.
"Các người là ai?" Tiểu đồng cảnh giác hỏi.
Tịch Viễn cười
nói: "Chúng ta là bạn cũ của Nghiêm tiên sinh."
Tịch Viễn cười rộ lên lại thân thiết như
anh
trai nhà hàng xóm, rất có tính lừa dối, tiểu đồng này nhìn
một
lúc, do dự
nói: "Xin lỗi, ở đây
không
có ai là Nghiêm tiên sinh...."
Chưa dứt lời, đột nhiên thấy người
trên
ngựa kia phất phất tay, Tịch Viễn trực tiếp đẩy cửa vào, tiểu đồng này muốn chạy
đi,
hắn
một
bước vọt tới, kìm chặt hai tay tiểu đồng.
Nửa khắc sau, trong sân
một
lớn
một
nhỏ
bị trói lại, đầu nghẻo sang
một
bên, hiển nhiên
đã
ngất xỉu.
Tịch Viễn ném hai người cho thị vệ bên cạnh, để bọn họ mang hai người này về kinh, quay đầu
đã
thấy chủ nhân
đang
nhìn chằm chằm
một
nơi. Tịch viễn nhìn sang,
không
thấy gì đặc biệt,
đang
chuẩn bị mở miệng, đột nhiên thấy trong bụi cây lộ ra
một
cái đầu
nhỏ
màu trắng, lông quanh mắt màu đen, đôi mắt tròn to nhìn hai người, sau đó nghiêng đầu.
Kế tiếp, Tịch Viễn thấy chủ nhân máu lạnh vô tình nhà mình vô cùng cẩn thận nhấc động vật
nhỏ
bằng bàn tay kia ôm vào trong tay...
Tịch Viễn: = 口 =! Hình như có gì đó sai sai aaaaaaa!
***********************
Editor: Ước gì chương nào cũng ngắn như này.
Tuần trước mình bận chưa edit được nên tuần này
sẽ
edit 2 chương nhé. Hẹn các nàng tối chủ nhật nhé.
Mãi
yêu.