Editor: Tiểu Bông
Kỹ năng dịu dàng ngoan ngoãn hoàn toàn
không
thành vấn đề, nàng luyện tập mười mấy năm, tuyệt đối có thể khiến người ta tìm
không
ra sơ hở, còn chủ động... đây
rõ
là
một
kỹ năng mới, A Bảo
đãquen thụ động, ở đây trừ chủ động
một
chút với phụ thân ra, cũng chưa chủ động với ai, nên kỹ nãng này cần tìm tòi thích ứng, thời gian quá ngắn, khiến nàng theo
không
kịp, vậy nên thi thoảng khó tránh thích ứng
không
hiệu quả.
Về phần vì sao tổng kết được phương châm làm việc của người này, A Bảo nghĩ: đây là thời phong kiến, nữ tử tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Nam nhân mà, trời sinh
đã
thích chiếm hữu, đều thích hiền thê lương mẫu,
không
nam nhân nào lại thích thê tử quá chính kiến, đối nghịch với mình. Vì vậy dịu dàng ngoan ngoãn là đúng, về phần chủ động, A Bảo cảm thấy
thật
đau khổ mà, vì nàng gả cho
một
vị vương gia
không
thích
nói
chuyện, ngươi
không
chủ động,
hắn
có thể im lặng trầm mặc ngồi đối diện ngươi cả ngày, dùng vẻ mặt lạnh lẽo vô tình nhìn ngươi, nhìn tới nỗi ngươi nghĩ mình làm gì có lỗi với
hắn,
thật
là đòi mạng. Ngôn ngữ là phương thức giao tiếp quan trọng nhất của con người. Người ta vốn phát minh ra ngôn ngữ, chính là để biểu đạt bản thân
rõ
hơn, truyền đạt ý tưởng của mình, ngồi
mộtchỗ với
một
nam nhân
không
thích
nói
chuyện, lại nghĩ mãi
không
ra
hắn
đang
nghĩ gì, đành phải chủ động thôi.
Vậy nên, lúc A Bảo nhìn thấy nam nhân này
đang
trưng
một
bộ mặt lãnh khốc vô tình, lập tức mở miệng: "Vương gia trở về bao lâu rồi?"
"Giờ thân."
A Bảo đáp
một
tiếng, lập tức bò dậy, lén lút xoa vòng eo bủn rủn vì ngủ, lại
không
ngờ có người tiếp tay, bàn tay lớn kia vừa mới nắm xuống, A Bảo trực tiếp nhảy dựng, trố mắt ngoác mồm nhìn nam nhân vẫn
không
biểu cảm trước mặt, lập tức thu lại vẻ mặt, dịu dàng
nói: "Đa tạ vương gia, hôm nay thϊếp hơi uể oải,
không
ngờ
đã
ngủ cả
một
buổi chiều, thân thể hơi mệt mỏi."
hắn
cau mày nhìn nàng xuống giường, nghiêm túc
nói, "Nếu thân thể
không
khỏe,
không
cần tiếp đón thái tử phi?"
"... Thái tử phi là trưởng bối, lễ
không
thể bỏ." A Bảo ngây ra, giải thích, "Mà
thật
ra cũng
không
đáng ngại." Lại thấy vị gia này vẫn trưng
một
bộ lãnh khốc vô tình, A Bảo suýt quỳ lạy
hắn, đó là thái tử phi, là lão bà của huynh ruột
hắn
- thái tử, dù sao cũng phải nể mặt chứ? Mặt mũi nàng còn chưa lớn tới nỗi chặn thái tử phi mang lòng tốt tới thăm ở ngoài cửa đâu.
Vì muốn
hắn
hiểu, sau khi nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục, A Bảo tự mình bưng nước ô mai Hoa ma ma làm cho
hắn, vì trong thời kỳ đặc biệt, A Bảo
không
dám ăn băng, chỉ đành bưng chén trà gừng mật ong chậm rãi uống, bên cạnh thái tử phi hôm nay tới cửa quan tâm hỏi han chuyện của bọn họ
một
lượt,
nói
tốt vài câu với thái tử phi, thuận tiện khen tiểu hoàng thái tôn đáng
yêu.
hắn
từ từ uống nước ô mai ướp lạnh, nước ô mai chua chua ngọt ngọn đánh tan cái nóng mùa hè, khiến mệt mỏi sau
một
ngày làm việc đều biến mất. Trước đây
hắn
không
hề thích uống thứ nước này, luôn cảm thấy có vị chua khó uống, có điều hình như nàng rất thích, cũng cùng nàng uống
một
chút, giờ mới biết, vị chua chua ngọt ngọt này, lại mang lại hương vị giống nàng.
A Bảo vừa
nói
vừa liếc nhìn vẻ mặt
hắn, phát
hiện
hắn
thu lại vẻ mặt lãnh khốc vô tình, đổi thành
mộtloại
không
cảm xúc, trong lòng
không
khỏi vô cùng quyết tâm.
Sắc trời tối dần, Tiêu Lệnh Thù vẫn ngồi bên cạnh, chuyện nhà
đã
ổn nên A Bảo lại lười biếng, trời lại oi bức, cũng
không
muốn ra ngoài tản bộ, mệt mỏi vùi
trên
giường
nhỏ. Thấy
hắn
rảnh rỗi ngồi cạnh nhắm mắt
không
biết
đang
suy nghĩ
âm
mưu quỷ kế gì, muốn mở miệng mà
không
biết
nói
gì, chỉ đành sờ mũi, sai Nhạn Thanh cầm kim chỉ tới, lấy chỉ màu thêu qua thêu lại.
Vốn là thêu
một
cái hà bao, lại nhìn
hắn
một
chút, lại lấy màu thạch
anh
và màu đỏ làm chủ, thêu hà bao. Thêu xong, cầm trong tay ngắm
một
chút, cảm thấy vô cùng tốt, màu sắc ổn trọng, cũng
khôngquá cứng nhắc, rất hợp với màu trầm
trên
y phục nam nhân.
Nghĩ xong, A Bảo ngẩng đầu nhìn
hắn, thấy
hắn
đang
yên lặng nhìn mình,
không
biết
đã
nhìn bao lâu, liền giật giật da mặt, cố nở
một
nụ cười,
nói: "Vương gia, hà bao này rất hợp với màu y phục của ngài, sáng mai ngài đổi lại được
không?"
Đây chính là A Bảo lấy lòng
một
cách trần trụi đó, mặc dù lúc chưa gả, nghe những lời đồn đãi về nam nhân này mà lòng thấp thỏm, nghĩ tới
hắn
liền đau thắt lưng, nhưng gả rồi, mới biết nam nhân này có chút khác với dự liệu, cũng muốn chung sống với
hắn
thật
tốt, làm tốt bổn phận vương phi. Cuộc sống mà,
không
phải tự mình trải qua sao? Nàng tuy
không
có bản lĩnh khác, nhưng biết thân biết phận, biết thức thời, hiểu
rõ
muốn sống tốt, cũng phải tự mình nỗ lực mới được.
Tiêu Lệnh Thù đảo mắt quanh hà bao
một
vòng, sau đó gật đầu.
Bên ngoài Hoa ma ma và Nhạn Hồi trông coi, ló đầu thấy hai người ngồi
trên
giường
nhỏ, bóng người bên ngọn đèn in
trên
giấy dán cửa sổ, bầu
không
khí ấm áp tốt đẹp,
không
khỏi mím môi cười, chân thành hy vọng hai vị chủ tử luôn tốt đẹp như thế, các nàng là hạ nhân, cuộc sống cũng
sẽ
trải qua dễ chịu hơn.
Có thể là đêm nay A Bảo lấy lòng đúng rồi, buổi tối lúc ngủ, dường như Tiêu Lệnh Thù dịu dàng hơn
một
chút, ít nhất
không
siết tay nàng mạnh như trước, phần eo được giải thoát, để nếm ngon ngọt, A Bảo quyết định, về sau nếu muốn thương lượng với
hắn
chuyện gì, trước tiên phải hối lộ
đã.
Bất quá tâm tình tốt đẹp chỉ duy trì tới lúc
hắn
mở miệng thôi.
"Giải Thần Y
nói, phải chảy máu chừng ba đến bảy ngày, nàng
thật
không
đau ư?"
"..."
Nhưng vẻ mặt
hắn
lại thành
thật, A Bảo miễn cưỡng nhịn xuống kích động muốn bạo phát, cố nặn ra
một
nụ cười
nói: "Vương gia quá lo lắng, thϊếp
không
đau."
Tiêu Lệnh Thù nghĩ nghĩ, lại ôm nàng vào trong ngực, vỗ lưng nàng, ý là an ủi?
A Bảo tiếp tục 囧.
Như thế qua mấy ngày, rốt cuộc A Bảo cũng hoạt bát vui vẻ, Tiêu Lệnh Thù ôm nàng, để nàng ngồi
trêncánh tay
hắn,
không
dấu vết mà ngửi
trên
người nàng, mùi máu tươi
đã
biến mất.
A Bảo hơi khó hiểu, hai tay vịn bờ vai
hắn, cúi đầu nhìn
hắn. Dĩ nhiên nhìn
không
ra điều gì, bởi vì Tiêu Lệnh Thù nhanh chóng buông nàng xuống, sau đó mang theo tùy tùng xuất môn.
Sau khi Tiêu Lệnh Thù
đi
ra ngoài, Lưu quản gia bưng khuôn mặt phật Di Lặc lại tới,
nói
với A Bảo hôm nay đưa mấy đứa trẻ
đã
được dạy tốt tới cho nàng chọn.
Lưu quản gia béo trắng như
một
cái bánh bao thịt,
đi
tới thiên sảnh đầu
đã
đầy mồ hôi. A Bảo nhìn cũng cảm thấy nóng lên, vội bảo Lưu quản gia ngồi xuống, lại sai người bưng
một
chén ô mai ướp lạnh cho ông giải khát, tự nhiên lại khiến lưu quản gia
một
hồi cảm kích, nịnh hót khiến A Bảo đỏ mặt.
Lưu quản gia hai ba ngụm
đã
uống xong nước ô mai, cung kính đặt bát
trên
bàn trà bên cạnh, mới sai người gọi mấy đứa trẻ vào.
Lưu quản gia tìm người mấy đứa trẻ từ
một
phụ nhân trung niên phúc hậu, phu gia họ Trần, gọi là Trần bà tử, chuyên làm việc cho thế gia quý tộc kinh thành, rất có uy tín, người bà mang tới đều có lai lịch trong sạch, lại được dạy dỗ tốt, ai cũng muốn chọn người từ tay bà.
Trần bà tử cũng
không
câu nệ, thoải mái hành lễ với A Bảo xong, cười ha hả
nói: "Thường nghe người ta
nói
Tấn vương phi là
một
quý nhân phúc khí đầy mình, hôm nay vừa thấy,
thật
khiến bà già này mở rộng tầm mắt..." Đơn giản lấy lòng xong, liền dẫn người vào cho A Bảo chọn.
Hôm nay Trần bà tử mang tới ba mươi người, trong đó mười lăm nam mười lăm nữ, độ tuổi thiếu niên. Những người này đều do Trần bà tử sàng lọc tuyển chọn, sau đó Lưu quản gia lại sàng lọc
một
lần nữa, bộ dáng đoan chính, thậm chí còn có từ thanh tú tới mỹ lệ, chỉ chờ chủ nhân chọn lựa.
A Bảo đảo mắt nhìn qua, những hà tử này tuy
đã
được dạy dỗ nhưng lần đầu đối mặt với quý nhân hoàng thất tôn quý như vậỵ,
không
khỏi hơi lộ vẻ lo lắng sợ hãi.
A Bảo
không
rành việc chọn người, chẳng qua nàng tới tham gia náo nhiệt thôi, phương diện nhìn người này phải để Hoa ma ma và nương tử của Hứa quản
sự
làm, dĩ nhiên Hoa ma ma xem A Bảo như Thiên lôi sai đâu đánh đó, tuy đưa ra ý kiến, nhưng vẫn theo ý A Bảo mà làm, cũng hết sức nghĩ cho A Bảo, những hài tử quá xinh đẹp, ánh mắt
không
an phận, thân thể phong lưu quyến rũ, đều bị bà loại ra ngoài.
Hứa ma ma
thì
công bằng hơn
một
chút, loại
một
ít, chọn ra hai mươi người dáng vẻ
không
đồng nhất, thoạt nhìn vô cùng đoan chính lanh lợi.
Hai người chọn xong, A Bảo cũng
không
có ý kiến gì, hai người chọn được mười lăm người, chín nam sáu nữ, còn năm người còn lại, cũng có mấy người là do dung mạo xinh đẹp bị Hoa ma ma loại. A Bảo lại chọn ra bốn người dung mạo thanh tú, lần tuyển người này liền xong.
Thưởng cho Trần bà tử
một
phong bì đỏ thẫm, lại sai Nhạn Thanh dẫn bà rời
đi, A Bảo chọn bốn nha hoàn tới chính viện hầu hạ, rồi để Hứa ma ma dẫn bọn họ xuống sắp xếp, đảo qua danh sách sai vặt và nha hoàn vừa mua,
nói
với Lưu quản gia: "Quản gia, những người này ngươi cứ xem rôi an bài, nơi nào thiếu người
thì
xếp vào. Ừ, trước tiên chọn mấy người tới Bán Hạ các, để Giải Thần Y chọn mấy nha hoàn hầu hạ, chờ Giải Thần Y ban tên xong, lại làm lại danh sách." Suy nghĩ
một
lát còn gì chưa dặn dò, tiếp tục phân phó xuống.
Lưu quản gia đáp lời, chờ A Bảo phân phó xong, cũng
đã
đi
ra.
một
lát, Hứa ma ma dẫn theo bốn nha hoàn tới chính viện,
nói
với A Bảo rằng Giải Thần Y chọn hai nam
một
nữ ở lại Bán Hạ các, cũng ban tên Hoàng Liên, Hoàng Kỳ, Hoàng Sâm.
Nghe đều là tên thảo dược, hoa mẹ cùng mấy tỷ muội họ Nhạn cũng
không
nén được cười.
Tuy đều lấy thảo dược đặt tên, nhưng A Bảo cảm thấy vậy cũng đỡ phải suy nghĩ, nên cũng học theo cách của Giải Thần Y, lúc ban tên cho bốn nha hoàn nàng chọn, A Bảo cũng lấy tên thảo dược để gọi, lần lượt là: Bạch Vi, Bạch Tiền, Bạch Thảo, Bạch Chỉ.
Bạch Vi, Bạch Tiền dáng dấp thanh tú, A Bảo hỏi gì đều cung kính trả lời. Bạch Chỉ tương đối xinh đẹp thanh tú, thoạt nhìn lanh lợi giỏi giang, mà Bạch Thảo lại xinh đẹp nhất trong nhóm nha hoàn, dáng dấp phong nhã, nhìn qua
thật
không
tầm thường, chẳng qua nàng luôn cúi đầu, như con thỏ hoảng sợ, lá gan tựa hồ
không
lớn.
Lâu ngày mới
rõ
lòng người, lúc này còn chưa biết tính tình các nàng thế nào, còn chờ quan sát. A Bảo
nói
mấy câu, liền để các nàng lui xuống.
Mấy nha hoàn rời
đi, Hoa ma ma vẻ mặt
không
tán thành nhìn A Bảo, thở dài: "Vương Phi sao lại chọn mấy người này tới chính viện hầu hạ? Bạch Vi còn đỡ, Bạch Chỉ nhìn qua cũng có chính kiến, đừng sinh ra tâm tư
không
nên có mới tốt, mà Bạch Thảo này lại quá đẹp rồi, nam nhân nhìn thấy cũng dễ nổi lên dị tâm."
A Bảo cười
nói: "Ma ma chẳng lẽ
không
chú ý tới Hứa ma ma cố ý đem Bạch Chỉ, Bạch Thảo lên trước cho ta chọn sao? Nếu
không
lại khiến bà cảm thấy ta ghen tị,
không
cho nha hoàn có tư sắc hầu hạ."
Nhạn Hồi chen miệng
nói: "Nghe
nói
Hứa ma ma là do thái tử điện hạ an bài đến viện vương gia đó, là người vương gia tin tưởng."
A Bảo mỉm cười, "Đúng là ý này."
"Thái tử điện hạ
không
phải đối vương gia chúng ta tốt quá sao?" Nhạn Thanh kinh ngạc
nói.
A Bảo cúi đầu uống trà, chính là tốt, mới muốn cẩn thận an bài cho Tấn Vương,
không
thể ủy khuất
hắn.
nói
cho cùng, nha hoàn hầu hạ chính viện, nhưng chính là nha hoàn thông phòng dự bị. Bởi vì khoảng cách giữa các nàng với nam chủ nhân là gần nhất, nếu
hắn
đột nhiên nổi hứng, thu các nàng vào phòng là chuyện rất bình thường. Trượng phu của Hứa ma ma là Hứa Xương, cả nhà bọn họ là thái tử tự mình an bài tới đây quản lý nội viện cho Tấn vương, đối với Tấn vương trung thành khỏi phải
nói, nhưng bọn
hắn
trung thành với Tấn vương, còn với vương phi mới nhậm chức là nàng
thì
không
liên quan. Đương nhiên, Hứa ma ma cũng là người thông minh, vô cùng tôn trọng tân vương phi là A Bảo đây,
không
có mảy may sai lầm, nhưng bọn họ vẫn có ý đồ riêng.
Tuy hiểu
rõ
khúc mắc trong đó, nhưng Hoa ma ma vẫn
không
tán thành, ngoại trừ bốn tỷ muội họ Nhạn, bà vô cùng đề phòng Bạch Chỉ và Bạch Thảo, rất ít khi sai các nàng tới trong phòng hầu hạ, cơ hội để các nàng gặp Tiêu Lệnh Thù cũng cực
nhỏ. Có điều, A Bảo thấy Hoa ma ma lo lắng dư thừa, vì nam nhân kia
thật
không
để mắt tới mấy nha hoàn kia, ngay cả mấy tỷ muội họ Nhạn còn
không
nhận
rõ.
Những điều này là phát
hiện
của A Bảo sau này, còn
hiện
tại, trong lòng A Bảo, Tấn vương vẫn
một
nam nhân cao thâm khó dò, thâm trầm đáng sợ, khó tiếp cận.
Chọn người xong, A Bảo lại triệu kiến các quản
sự
quản lý sản nghiệp Tấn vương phủ gặp tân chủ nhân, phát phong bao, lại động viên
một
phen. Sản nghiệp Tấn vương phủ
không
lớn, A Bảo xem
một
lát
đãxong, các quản
sự
liền giải thích những chỗ khó hiểu, liền để bọn họ lui xuống, tiếp đó nàng bắt đầu sắp xếp đồ cưới của mình.
Nghiêm túc xem xét, A Bảo vô cùng kiêu ngạo phát
hiện, gia tài của nàng còn nhiều hơn của trượng phu, lập tức kiêu ngạo
một
hồi, loại tâm tình của A Bảo chính là tâm tình của phụ nữ
hiện
đại, cơ sở kinh tế quyết định giai cấp xã hội, làm thê tử có tài sản lớn hơn trượng phu, trong nhà mới có quyền lên tiếng.
Đương nhiên, sau khi Tiêu Lệnh Thù trở về, liếc nàng
một
cái, loại tâm lý kiêu ngoại này của A Bảo liền tan thành mây khói,
không
sót lại chút dấu vết nào.
Đồ cưới có nhiều hơn chăng nữa, nàng cũng phải xuất giá tòng phu,
không
phải sao?
thật
là xấu hổ!
Hôm nay Tiêu Lệnh Thù về hơi muộn, A Bảo vô cùng ân cần hầu hạ
hắn
thay y phục rửa mặt, Tiêu Lệnh Thù đổi
một
thân trường bào rộng rãi, ngồi ở
trên
giường nhắm mắt mặc cho A Bảo vắt khăn ướt lau mặt lau cổ cho
hắn, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Lúc này, Bạch Chỉ tiến vào, cung kính hành lễ: "Vương gia, vương phi, bữa tối
đã
chuẩn bị xong."
A Bảo lên tiếng, đưa khăn mặt cho Nhạn Hồi, búi lại tóc,
đi
dùng bữa với Tiêu Lệnh Thù.
Vừa ngồi xuống, từng món ăn được trình lên, trước mặt A Bảo là
một
chén canh bổ huyết dưỡng khí, đặc biệt để nàng bồi bổ lại lượng máu
đã
mất mấy ngày đó. A Bảo khóe miệng co giật
một
lát, cũng
không
cự tuyệt.
Hôm nay người chia thức ăn là Bạch Thảo và Nhạn Hồi, A Bảo
đang
uống canh, đột nhiên nghe ầm
mộttiếng, ngẩng đầu liền thấy chiếc đũa bạc trong tay Bạch Thảo rơi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hãi, sau đó bịch
một
tiếng quỳ xuống,
không
ngừng run rẩy, ngay cả cầu xin tha thứ cũng
không
dám.
"Cút!" Tiêu Lệnh Thù lạnh lùng quát.
Hứa ma ma vội nháy mắt, để hai bà vυ' già nhanh chóng kéo Bạch Thảo
đang
quỳ
trên
sàn ra ngòai.
A Bảo nghi ngờ nhíu mày, để Nhạn Hồi lui xuống, tự mình chia thức ăn, quả nhiên khiến khuôn mặt
âmu của
hắn
hòa hoãn mấy phần.
Yên tĩnh dùng bữa tối xong, Tiêu Lệnh Thù
đi
Bán Hạ các, nhân cơ hội đó A Bảo kéo Nhạn Hồi tới hỏi chuyện lúc nãy.
Nhạn Hồi thở dài,
nói: "Hôm nay xem biểu
hiện
của Bạch Thảo, có lẽ cũng biết an phận, chẳng qua lá gan lại đặc biệt
nhỏ, sợ vương gia tới nỗi cầm đũa cũng
không
vững."
nói
xong, mắt lộ vẻ trào phúng, Hứa ma ma an bài nàng ta chia thức ăn cho chủ nhân, chính là muốn cho Bạch Thảo biểu
hiện
trước mặt vương gia, lần này
thì
tốt rồi, vương gia còn chưa nhìn
rõ
dáng dấp nàng là dạng gì,
đã
sợ tới mức quỳ xuống đất
không
dậy nổi.
A Bảo im lặng, nàng cảm thấy Tiêu Lệnh Thù
thật
có bản lĩnh dọa người, lúc trước nàng cũng bị dọa tới mức vừa nhắc tới
hắn
eo liền đau.
"Xem ra là sợ hãi, nghỉ
một
lát rồi sai người đưa
một
chén canh an thần cho nàng ấy
đi." vẻ mặt A Bảo vô cùng thương xót.
Nhạn Hồi lập tức đáp lời.
Chứng kiến biểu
hiện
của Bạch Thảo trong bữa tối, mỗi người đều phản ứng
không
giống nhau, Hứa ma ma hối hận muốn chết, đồng thời cũng quyết định về sau để Bạch Thảo ít xuất
hiện
trước mặt vương gia thôi. Mà Hoa ma ma lại vô cùng cao hứng, còn ăn nhiều hơn
một
chén cơm. Mặt khác mấy tỷ muội họ Nhạn có chút đồng tình, cũng
không
hiểu sao Bạch Thảo dung mạo xuất sắc thế, sao lại sinh ra tính tình nhát gan như vậy.
Bạch Chỉ ở cùng phòng với Bạch Thảo, thấy Bạch Thảo núp trong chăn run rẩy, vỗ vỗ lưng nàng,
khôngnhịn được
nói: "Vương gia
thật
tuấn tú, tuy hơi đáng sợ, nhưng cũng
không
giống bộ dáng gϊếŧ người như ngóe trong lời đồn, chỉ cần chúng ta làm tốt bổn phận,
thì
có gì đáng sợ chứ?"
Lúc nàng
đang
khuyên nhủ, Bạch Thảo nghiêm mặt từ trong chăn nhô đầu ra, trời nóng nực, lúc này
đãmột
thân mồ hôi, khuôn mặt
nhỏ
nhắn xinh đẹp kia
thật
khiến người thương tiếc.
"Ta, ta sợ lắm..." Bạch Thảo đáng thương nói, rũ cặp mi dày che lại cặp mắt tròn to.
Bạch Chỉ vỗ vỗ đầu nàng, khinh thường
nói: "Chúng ta vào được vương phủ
đã
là phúc phận trời ban, nếu bị khiển trách đuổi khỏi phủ, sau này còn đường sống sao? Vậy nên ngươi đừng mắc lỗi nữa, vương phi có vẻ là người bao dung rộng lượng, chỉ cần ngươi
không
phạm sai lầm nữa, chắc chắn vương phi
sẽkhông
tùy tiện phạt ngươi, còn sợ gì chứ?"
Môi Bạch Thảo run lên, cuối cùng
không
nói
gì nữa.
Lúc này, bên ngoài vang lên
một
giọng
nói, Bạch Chỉ biết là đại nha hoàn Nhạn Hồi bên cạnh vương phi, vội vàng đứng dậy nghênh đón.
Nhạn Hồi cười dịu dàng
đi
vào, quét mắt đem hết thảy thu vào mắt, bưng canh an thần qua,
nói
với Bạch Thảo ở
trên
giường "Hôm nay mặc dù ngươi hành vi
không
ổn, nhưng cũng vì sợ hãi, đây là canh an thần vương phi thưởng cho ngươi, sắp nguội rồi, vừa lúc có thể uống rồi."
Bạch Thảo giật mình, kế tiếp cảm động
nói: "Vương phi đối với nô tỳ
thật
tốt, nô tỳ đa tạ vương phi..."
Nhạn Hồi cười cười, đợi nàng uống xong, lại trấn an
một
phen, mới thong thả rời
đi.
******
Bóng đêm nặng nề, côn trùng mùa hạ trong bụi kêu vang, quấy nhiễu mộng đẹp.
Lúc người người
đang
tiến vào mộng đẹp, A Bảo lại
đang
cực khổ bị người lôi kéo vận động,
thật
khổ
không
thể tả, rốt cuộc
thật
không
chịu nổi, trực tiếp nhấc chân chặn lại l*иg ngực của
hắn.
trên
bàn ánh đèn mờ tối, mờ mờ mịt mịt lọt vào rèm lụa mỏng xanh biếc, khiến người có thể nhìn
rõràng hình bóng.
"Vương gia, túng dục hại thân." Nàng lấy hết dũng khí
nói.
Nam nhân bắt lấy chân của nàng kéo xuống, tiến vào
một
cái
thật
sâu, khiến
âm
thành nàng nghẹn trong cổ họng.
A Bảo đưa tay nắm chặt chăn đệm, xuất ra đòn sát thủ, "Hoa, Hoa ma ma
nói, chảy máu mấy ngày... Phải bồi bổ
thật
tốt,
không
được mệt nhọc quá độ."
Lần này,
hắn
có phản ứng, ngừng lại.
A Bảo
nhẹ
nhàng thở ra, chợt nghe
hắn
nói: "Ừ, ngày mai ăn lại nhiều
một
chút."
"..."
A Bảo phát điên, ăn cái lông á, ngày mai nàng muốn
đi
Thái Phó phủ thăm ngoại tổ mẫu a a a!!
khôngthể quá mệt nhọc a a a!
Chỉ là nam nhân
thật
không
thể nhịn được, lúc trước
đã
nhẫn nhịn bảy ngày, thấy
hắn
ngoan ngoãn
không
có ý đồ xấu, nội tâm A Bảo
thật
hài lòng,
thật
không
ngờ
hắn
đều tích lũy lại.
Cuối cùng A Bảo tự xưng khỏe mạnh cũng hôn mê bất tỉnh, ngất
đi, thầm nghĩ, nam nhân thể lực quá tốt thât là CMN
một
cái tội lớn.
Tiêu Lệnh Thù dừng lại động tác, lật nàng lại, gò má dán vào khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của nàng, phát
hiện
chẳng qua nàng hôn mê mà thôi. Nghĩ nghĩ, cũng
không
làm tiếp, mà im lặng chờ đợi, chờ hỏa khí của mình tản
đi
gần hết, mới rời khỏi nàng,
đi
lấy khăn mặt vắt khô lau người cho nàng, lại qua loa thu dọn cho mình, mới ôm nàng
đi
ngủ.
Sau đó bị người ngủ say to gan lớn mật đạp
một
cước.
"Nóng..."
Nghe được
âm
thanh mơ hồ của nàng, Tiêu Lệnh Thù lại đứng dậy, choàng bộ y phục
đi
ra ngoài,
không
nhìn tới ánh mắt kinh nghi của nha hoàn gác đêm bị đánh thức, trực tiếp tới nhĩ phòng, ở trong thùng nước lạnh cọ rửa
một
hồi, sau đó mang theo
một
thân khí lạnh trở về phòng, nằm xuống,
khôngcần
hắn
động tay, người sợ nóng kia liền tự động lăn vào ngực
hắn, cái trán dán cổ
hắn, cả người dán vào da thịt lành lạnh của
hắn, hạnh phúc ngủ tiếp.