Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 43

Editor: An Tịnh Nguyệt

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thị vệ ở bên ngoài vội phái vài người

đi

bắt thích khách đánh lén xe ngựa, nam nhân trong xe ngựa

thì

ngồi vô cùng bình tĩnh, nhân tiện ôm A Bảo vì xe ngựa phanh gấp mà nhào tới trước vào lòng.

A Bảo xoa cái mũi bị đυ.ng đau, mắt ngấn lệ rời khỏi lòng

hắn,

đang

định hỏi có chuyện gì xảy ra

đãthấy

hắn

nâng cầm nàng lên, dùng khăn tay thô lỗ lau nước mắt cho nàng.

A Bảo: “…….” Mặt đau quá, cái người này kỳ

thật

có có thù oán với mặt nàng đúng

không?

Cuối cùng, A Bảo

thật

sự

chịu

không

nổi sức lực thô lỗ của

hắn, cũng sợ

hắn

càng lau nước mắt nàng càng rơi nhiều, vội vàng

không

cho

hắn

lau nữa, ậm ờ

nói: “Nô tì tự mình làm là được, đa tạ vương gia……”

Lùi đến khoảng cách an toàn, A Bảo dùng khăn lau mặt bị cọ đến phiếm hồng và nước mắt

đang

chảy xuống, ngẩng đầu lên liền bắt gặp người nọ rét buốt nhìn nàng chằm chằm, thiếu chút nữa nàng sợ tè ra quần, sởn tóc gáy, có chút

không

biết làm sao.

Chính trong lúc này, giọng Tịch Viễn vang lên: “Vương gia, vương phi.”

A Bảo nhìn Tiêu Lệnh Thù, thấy

hắn

không

chút ý phản ứng, may mà Tịch Viễn là

một

thuộc hạ tốt, biết



tính

hắn,

không

đợi

hắn

trả lời, tiếp tục

nói: “Khiến vương gia và vương phi sợ hãi, lúc nãy có thích khách đánh lén, thị vệ đuổi theo

đã

trở lại bẩm báo rằng

hắn

ta mới tự sát.”

đã

chết?!

A Bảo trợn mắt, nhịn

không

được liếc Tiêu Lệnh Thù

một

cái, sau đó thoáng phát điên, rất muốn lắc

hắngào thét, đại ca à, tốt xấu gì ngươi cũng cho ta

một

phản ứng

đi! Hơn nữa



ràng là ban ngày, ám sát gì đó

không

cần quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Dường như cảm giác được nàng phát điên, Tiêu Lệnh Thù

nói

thẳng: “Hồi phủ!”

Tịch Viễn tuân lệnh, xe ngựa lại nhanh chóng chạy.

Thoạt nhìn Tiêu Lệnh Thù

không

để bụng chuyện này lắm, nhưng có người làm bọn họ

không

quan tâm

không

được.

“Phía trước chính là Ngũ hoàng huynh và Ngũ hoàng tẩu à?”

một

giọng

nói

hơi kiêu căng truyền đến, A Bảo

đang

nghi hoặc người nọ là vị vương nào, giọng Tịch Viễn

đã

vang lên: “Tham kiến Tề vương điện hạ.”

Tiếng vó ngựa lọc cọc từ xa tới gần, sau đó ở cách đó

không

xa dừng lại, chỉ nghe Tề vương

nói: “Lúc trước trở về thế nào? Có ai

không

có mắt đến gây chuyện với Ngũ hoàng huynh của bổn vương à? Haizz, bổn vương nhớ hôm nay là ngày tốt Ngũ hoàng tẩu về nhà thăm cha mẹ đúng

không?” Lời này khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu, “Thần đệ ở chỗ này chúc mừng Ngũ hoàng huynh và Ngũ hoàng tẩu.”

Khuôn mặt trẻ con của Tịch Viễn tươi cười, cung kính trả lời: “Hồi bẩm Tề vương điện hạ, hôm nay xác thực là ngày vương phi trở về nhà thăm cha mẹ, lúc nãy có thích khách đánh lén, may mắn thuộc hạ phản ứng nhanh mới

không

làm xe ngựa mất khống chế khiến vương phi bị thương. Khi nãy thủ hạ đuổi theo tên thích khách kia, nhưng

không

ngờ đó là

một

tên can trường, trực tiếp uống thuốc độc tự sát.”

Tề vương chậc

một

tiếng, nhìn chằm chằm vào xe ngựa với màn xe khép kín, cười khẽ

nói: “thì

ra là thế, vừa rồi bổn vương dường như nghe được thích khách kêu cái gì đó…. Khiến Ngũ hoàng huynh nợ máu trả máu, đúng là xui xẻo, nhưng đừng dọa Ngũ hoàng tẩu mới được.”

Tịch Viễn tiếp tục cười: “Đa tạ Tề vương điện hạ quan tâm, có vương gia ở đây, nhất định

sẽ

không

để vương phi bị hoảng sợ.”

Tề vương bỗng thu lại nụ cười, mặt

không

đổi sắc nhìn Tịch Viễn, thấy khuôn mặt trẻ con của

hắn

mang theo vẻ cung kính, nhưng tươi cười

không

đổi, cẩn thẩn trả lời, khiến trong lòng

hắn

ta

không

khỏi tích

một

bụng lửa giận. Cộng thêm người trong xe ngựa như vỏ ngọc trai

không

hé miệng, cơn tức càng hừng hực, nhịn

không

được đâm chọc: “Hôm nay là ngày tốt của Ngũ hoàng tẩu,

không

ngờ còn có người

không

có mắt đến ám sát, dưới chân thiên tử còn dám làm chuyện như vậy,



ràng là huyết hải thâm cừu. Ngũ hoàng huynh cần phải cẩn thận, họa sát thântổn hại phúc khí, hôm khác Ngũ hoàng tẩu nên thỉnh

một

vị cao tăng đến phủ trừ tà đuổi ma, tránh cho ra cửa gặp xui xẻo.”

Cái tên này

nói

chuyện muốn ăn đòn

thật.

A Bảo nhíu mày,

đang

định mở miệng chợt nghe giọng

nói

lạnh lẽo cứng rắn của Tiêu Lệnh Thù vang lên: “Hửm, nếu Lục hoàng đệ quan tâm thế, việc này liền giao cho đệ, ngày mai ta chờ tin tốt của đệ.”

hắn

đang

châm chọc đó! Ai muốn giúp ngươi thỉnh cao tăng đến quỷ trạch của ngươi trừ tà chứ! Đánh!

Khuôn mặt Tề vương hơi vặn vẹo, lại nghe người trong xe ngựa tiếp tục

nói: “Về sau nếu bổn vương ra cửa gặp xui xẻo, nhất định là hoàng đệ

không

dụng tâm.”

Ai

nói

hắn

không

biết ăn

nói!

hắn

chỉ

không

thích

nói

thôi, ngươi xem lời này có bao nhiêu tốt đẹp? Bẫy người ta cỡ nào kìa!!

Tề vương thiếu chút nữa tức gần chết, chỉ vào xe ngựa

nói

không

ra lời, lúc này Tiêu Lệnh Thù

đã

hạ lệnh hồi phủ, vứt —— Tề vương đáng thương tới hãm hại ra sau đầu.

Từ sau khi

hắn

mở miệng, A Bảo từ khϊếp sợ đến cuối cùng lại liều mạng nhịn cười, suýt nữa quên mất ngoài ý muốn lúc nãy, trong lòng len lén giơ ngón tay cái với Tấn vương.

Thân phận Tề vương tôn quý, ngoài trừ Thái tử, các hoàng tử khác đối với

hắn

như tránh né mũi nhọn, khiến

hắn



một

số thời điểm hành

sự

cực kỳ kiêu ngạo tùy ý, làm người ta ghét. Tiêu Lệnh Thù cũng chẳng biết có phải

không

hiểu hay giả vờ

không

hiểu, chưa từng khách sáo với người nào, Tề vương cũng chưa từng chiếm được chỗ tốt ở

trên

tay

hắn.

Tề vương đột nhiên xuất

hiện

và màn cay đắng rời sân khấu làm A Bảo dời

sự

chú ý,

không

quá để ý chuyện

đã

xảy ra lúc nãy. Dọc đường

đi

thấy Tiêu Lệnh Thù hình như cũng

không

để ý đến chuyện đánh lén trước đó, khiến nàng chỉ có thể kiềm nén việc này. Có điều, A Bảo nhanh chóng hiểu ra Tiêu Lệnh Thù

không

phải

không

thèm để ý, sau khi trở về phủ,

hắn

đưa nàng về chính viện, bèn gọi Tịch Viễn đến thư phòng xử lý việc này.

Nhạn Thanh và Nhạn Hồi hầu hạ A Bảo rửa mặt thay y phục, sau khi lau

đi

cả người đầy mồ hôi, nàng ngồi ngay cửa phòng khách hóng gió uống nước ô mai ướp lạnh, thưởng thức rang mây sáng lạn phía chân trời dưới mặt trời chiều ngã về tây.

“Vương phi, Nhạn Nhiên

đã

trở lại”. Nhạn Vân cười

nói.

Thấy Nhạn Nhiên đầy mồ hôi

đi

vào, A Bảo kêu Nhạn Thanh bưng bát nước ô mai cho nàng ấy, sau khi đợi nàng ấy uống hết

một

nửa, hòi: “Thế nào, có hỏi thăm được chuyện lúc nãy là sao

không?”

Đối với việc mình về thăm cha mẹ lúc hồi phủ lại bị ám sát, trong lòng A Bảo tất nhiên

không

quá thoải mái, cảm thấy

một

công dân tốt tuân theo pháp luật như mình sao có thể chọc ra thích khách chứ? Cho nên thích khách này tuyệt đối nhắm vào Tấn vương, nàng hẳn là người vô tội bị liên luỵ vô. Đối với việc này, trong lòng mấy người Nhạn Hồi cũng phẫn nộ và tức giận, hôm nay là ngày gì, sao có thích khách

không

có mắt ám sát ngay thời điểm này chứ? Tuy rằng

không

có hậu quả gì làm người ta thu dọn, nhưng xảy ra nhân mạng là

sự

thật, ít nhiều gì đều

không

thể nào thoải mái. Về phần thích khách tự sát…… Mấy người Nhạn Hồi ở Cảnh Thành

đã

từng gặp qua chiến tranh tàn khốc, năng lực chịu đựng còn mạnh hơn đám nha hoàn ở kinh thành nhiều,

không

có bao nhiêu sợ hãi.

“Vương phi, thi thể của thích khách

đã

được người đưa tới nha môn thẩm tra, nghe

nói, thích khách này có lai lịch lớn, liên quan tới khâm phạm triều đình trốn khỏi thiên lao trước đó. Những chuyện khác nô tỳ hỏi thăm

không

ra.”

A Bảo phất phất tay cho nàng ấy lui, nàng chống cằm suy tư việc này, lúc nãy Tề Vương

nói

cái gì mà “nợ máu phải trả bằng máu”, khiến đầu óc nàng lại mở rộng, tưởng tượng ra mấy câu chuyện về ân oán hào môn, hãm hại trung lương, chém đầu cả nhà, mà trong những câu chuyện đó, Tấn Vương là đao phủ tay nhuộm máu tanh, đại Boss phản viện!

Về phần vì sao

không

sợ hãi gì, có lẽ do

không

chính mắt thấy tên thích khách kia chết, hơn nữa nam nhân cùng xe quá bình tĩnh,

không

tận mắt chứng kiến, tất nhiên

sẽ

không

có cảm giác gì. Vả lại nơi này là kinh thành, cho dù thích khách ám sát, cũng

sẽ

không

có động tác quá lớn, cho nên trước đó chỉ ra tay đối phó ngựa, muốn con ngựa giật mình để người trong xe bị thương chút thôi.

Khi sắc trời dần tối đen, Tiêu Lệnh Thù mới trở về.

A Bảo cẩn thận nhìn sắc mặt

hắn, vẫn

không

có thay đổi gì mới yên lòng. A Bảo

đi

vắt khăn lông ướt cho

hắn

lau mặt, lấy dũng khó hỏi: “Vương gia, thích khách đó, tra ra cái gì rồi?”

“không

có gì đáng ngại.” Tiêu Lệnh Thù đáp, đồng thời cũng ngăn bất cứ khả năng truy vấn nào của A Bảo.

Đêm

đã

khuya, Tiêu Lệnh Thù bế A Bảo, trực tiếp đặt

trên

giường, lúc chuẩn bị cởi y phục nàng, A Bảo đột nhiên

nhỏ

giọng

nói: “Vương gia, hôm nay nô tỳ

không

khoẻ,

không

thể hầu hạ ngài……”

Tiêu Lệnh Thù chợt ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng.

A Bảo bị

hắn

nhìn sợ hết hồn hết vía, cho rằng

hắn

không

tin, hơi lúng túng

nói: “Lúc nãy ăn cơm xong, nô tỳ mới phát

hiện……”

A Bảo đợi

một

hồi, vẫn thấy

hắn

chẳng có phản ứng gì,

không

khỏi buồn bực.

nói

thật, khi nàng phát

hiện

quỳ thủy mình tới, phản ứng đầu tiên là vui vẻ, rốt cuộc có thể ngủ ngon rồi,

không

cần rối rắm chuyện đêm nay

hắn

muốn mấy lần. Vui vẻ qua

đi,

thì

rối rắm, quỳ thủy đến,

không

thể hầu hạ trượng phu, thậm chí nghe

nói

còn

không

thể ngủ chung với trượng phu, bởi vì nữ nhân có quỳ thủy

sẽ

khôngsạch

sẽ, đối nam nhân là vật dơ bẩn,

không

nên dính vào, tránh đen đủi. Mà việc này ở những phủ đệ bình thường, làm chính thê, là

không

thể chiếm lấy trượng phu, còn phải sắp xếp tiểu thϊếp ngủ với trượng phu mình —— Mẹ kiếp!

thật

muốn đánh người!

A Bảo tất nhiên

không

ngốc

đi

sắp xếp nữ nhân khác ngủ với Tiêu Lệnh Thù, huống hồ trong phủ này

không

có tiểu thϊếp thông phòng, ngay cả nha hoàn cũng chỉ có ba người,

không

có tư sắc gì. Mà nha hoàn nàng từng thấy đều là nha hoàn hồi môn nàng mang đến, muốn chạm vào nha hoàn nàng,

khôngcó cửa đâu! Dù sao nghe

nói

Tấn Vương là người

không

gần nữ sắc, để

hắn

tiếp tục duy trì tác phong tốt đẹp này

đi.

Nếu

không

sắp xếp nữ nhân ngủ với

hắn, mình lại

không

có cách nào ngủ với

hắn, vậy…… để

hắn

ngủ thư phòng sao? Trong lúc nhất thời Tấn vương phi mới nhậm chức hơi khổ não,

không

biết ngay thời điểm này, kẻ làm vợ nên giải quyết thế nào, đặc biệt khi thấy bộ dáng hứng thú muốn lăn

trên

giường của

hắn.

không

thể trách A Bảo vô thố, từ

nhỏ

nàng

không

có mẫu thân, phụ thân lại

không

tái hôn, chẳng có ví dụ để nàng tham khảo, đương nhiên

sẽ

không

biết nên làm gì bây giờ. Về phần mấy vị bá mẫu thúc tẩu ở phủ Uy Viễn Hầu, gì, nàng là vãn bối, đâu thể

đi

hỏi thăm những chuyện này? Quả nhiên đứa trẻ

không

có mẹ

sẽ

thiệt thòi mà!

Trong khi A Bảo miên man suy nghĩ, Tiêu Lệnh Thù yên lặng lấy ngoại bào mặc vào,

nói: “Bổn vương

đikêu Giải thần y tới.”

A Bảo: (⊙_⊙) Hả?!

A Bảo nhìn trân trân, như

một

khúc gỗ bị

hắn

đóng

trên

giường, tới khi

hắn

đi

đến cửa, nàng nghẹn ngào kêu: “Vương gia!” Chờ nam nhân quay đầu nhìn lại, nàng lắp bắp

nói: “Vương, vương gia, thân thể thần thϊếp rất tốt,

không

cần kêu Giải thần y……”

Làm nữ chủ nhân trong phủ, A Bảo tất nhiên thăm dò



ràng người nào ở trong phủ, đối với vị Giải thần y ở Bán hạ các kia như sấm nổ bên tai, bởi vì y thuật của

hắn

nghe

nói

còn lợi hại hơn thái y, hơn nữa là

một

tên ăn đòn mãi

không

chịu nhớ, thường xuyên bị tức đến nổi trận lôi đình. A Bảo là người luyến tiếc sinh mệnh,

đã

sớm tính toán tuyệt đối phải cắm chặt Giải thần y tại phủ Tấn Vương.

——

không

thể

không

nói, đôi phu thê này đúng là tuyệt phối, quyết định về Giải thần y đều giống như đúc. TruyenHD

Nhưng chuyện này có bao lớn đâu, tìm Giải Thần Y

không

phải làm trò cười à? A Bảo kiên quyết kéo nam nhân này trở về.

Tiêu Lệnh Thù thấy nàng kiên trì, thoáng nhăn mày,

hắn

trở lại giường ngồi, vừa lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, lại phát

hiện

đêm nay nàng ra mồ hôi khá ít, ngay cả nhiệt độ da thịt cũng giảm vài phần.

Lúc này lòng A Bảo nóng như thêu đốt, đầu cũng to ra, cuối cùng nhắm mắt lại,

nói

thẳng:

“Vương gia, thần thϊếp có quỳ thủy, có chút khó chịu,

không

thể hầu hạ ngài.”

“Nếu khó chịu, vì sao

không

gọi thái y?”

hắn

hỏi.

“…… Thần thϊếp

không

có bệnh,

không

cần kêu thái y ạ.” A Bảo đờ đẫn

nói.

“Vì sao

không

thể hầu hạ bổn vương?”

“……”

A Bảo phát điên, tin chắc vị gia này

thật

sự

không

hiểu “quỳ thủy” của nữ nhân là cái gì, nàng

nói

khôngthoải mái ý chỉ thứ kia tới bụng hơi trướng, thân thể dễ dàng cảm thấy mệt mỏi thôi, quả

thật

không

có chuyện gì, cũng

không

cần uống thuốc. Nàng là

một

cục cưng khỏe mạnh mà! Chẳng qua, ngẫm lại những gì

hắn

đã

trải qua,

hắn

không

biết chuyện này, A Bảo cũng thấy

không

kỳ quái.

Cuối cùng, A Bảo hết cách

nói: “Vương gia nếu

không

biết, có thể

đi

hỏi đại phụ tìm hiểu thêm.” Có lẽ, để Giải thần y y thuật cao siêu phổ cập cho

hắn

ít kiến thức sinh lý

đi. Bất quá, hình như cũng hơi mất mặt, hay đừng hỏi

đi.

Nghĩ muốn thôi, A Bảo

đang

định đổi giọng, ai ngờ

hắn

vô cùng nghiêm túc gật đầu: “Nàng nghỉ ngơi trước

đi.”

Tay A Bảo giơ ra giữa

không

trung, vẫy gọi

không

được bóng dáng vị vương gian nào đó nhanh chóng rời

đi.

một

lúc sau, nàng đành yên lặng thu tay lại, kéo chăn xem như thịt Tiêu Lệnh Thù mà cắn.

Huhuhu —— giờ mất thể diện nữa!

Đêm

đã

khuya, vì qùy thủy của A Bảo đến, sợ nàng lạnh, nên băng trong phòng chỉ đặt

một

ít, căn bản

không

cảm giác được mát lạnh gì, chốc lát sau mồ hôi lại ra, cực kỳ khó chịu. Mà quỳ thủy đến, cũng khiến nàng dễ mỏi mệt, nằm

trên

giường từng trận buồn ngủ đột kích, trong lúc vừa mệt vừa nóng mắt bắt đầu híp lại……

Ngay khi A Bảo cảm thấy mình gần như ngủ rồi, đột nhiên gương mặt bị sờ soạng làm nàng tỉnh táo, mở mắt liền thấy nam nhân trước đó rời

đi

đã

trở về.

“Vương gia……”

A Bảo xoa xoa mắt, yếu ớt kêu

một

tiếng, muốn ngồi dậy lại bị

hắn

ngăn cản.

Nét mặt của Tiêu Lệnh Thù



ràng

đã

hiểu ra cái gì, vì tầm mắt

hắn

quét xuống hạ thân của A Bảo, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái kiểu này làm nàng suýt muốn kẹp chặt hai chân, lén lút quấn chặt chăn định bọc mình thành

một

cái kén tằm.

“Có mùi máu tươi.”

hắn

đột nhiên

nói, “thật

sự

không

cần cầm máu sao?”

“……”

Sau khi giải thích



ràng, A Bảo oán hận cắn chăn, trong lòng nguyền rủa tên Giải thần y

không

đáng tin cậy này

một

phen! Vốn cho rằng nhặt được bảo bối, ai ngờ thần y là

một

tên

không

phẩm

không

đức thế, dám

nói

dối tay mơ, ngày mai lập tức cho người cắt luôn việc cung ứng băng cho Bán Hạ các, để đầu óc

hắn

ta bốc hỏa rồi hẳn

nói.

Trong lúc tức giận, thấy nam nhân kia cởϊ áσ bào muốn lên giường, nàng nhanh chóng

nói

tiếp: “Vương gia,

hiện

tại nô tỳ

không

sạch

sẽ, Hoa ma ma dặn dò

không

thể cùng giường……”

Tiêu Lệnh Thù

không

để ý đến lời nàng

nói, nằm bên cạnh nàng, ấn mặt nàng bên gáy, lấy

một

loại tư thế trầm mặc bày tỏ, chuyện đại gia

hắn

muốn làm, mười con ngựa cũng kéo

không

nhúc nhích

hắn. Còn Hoa ma ma là ai…… có lẽ

hắn

căn bản

không

chú ý tới

sự

tồn tại của nhũ mẫu này.

Vì thế, toàn bộ rối rắm trước đó của A Bảo đều

không

cần thiết.

Hôm sau, khi A Bảo tỉnh dậy, tất nhiên Tiêu Lệnh Thù

không

còn ở đấy, mấy người Nhạn Hồi hầu hạ nàng rời giường, lúc thu dọn giường đệm, phát

hiện

trên

giường xuất

hiện

một

mảng đỏ máu nhuộm giang sơn, đây là do tối qua tư thế

không

ngay ngắn rỉ ra ư?

A Bảo thiếu chút nữa tức muốn chết, mấy người Nhạn Hồi



ràng hơi khó hiểu, tư thế ngủ của A Bảo

không

ngay ngắn

thì

sao, lại có thể rỉ ra giường, chỉ có Hoa ma ma là người từng trải, hiểu được chuyện gì xảy ra, thừa dịp

không

ai chú ý,

nhỏ

giọng khuyên nhủ: “Sao tiểu thư

không

hiểu chuyện vậy? Vương gia là người làm việc lớn, dù cho tiểu thư có phóng túng vương gia chăng nữa, cũng

không

thể bá chiếm

hắn

trong lúc ngài bất tiện, còn……”

A Bảo: QAQ, ta bị oan mà, đuổi

hắn

không

đi

có thể làm sao đây?

nói

không

chạm vào người

hắn

à?

Như thường lệ Tiêu Lệnh Thù và A Bảo cùng nhau dùng bữa sáng, thấy vẻ mặt A Bảo mệt mỏi, hình như mùi máu tươi hôm nay còn nồng hơn hôm qua, nhớ tới những lời Giải thần y

nói, tình huống này

sẽ

kéo dài vài ngày, phải săn sóc nàng, nên gọi Lưu quản gia tới phân phó: “không

được cho bất luận kẻ nào quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi.”

Lưu quản gia vốn định hôm nay kêu quan nha tử đưa nha hoàn, sai vặt

đã

chọn tới phủ cho bọn họ xem, ai ngờ còn chưa mở miệng, vương gia nhà bọn họ hạ tử lệnh rồi.

Được rồi, vẫn là nghe lệnh làm việc

đi!

Sau khi ăn sáng, Tiêu Lệnh Thù mang theo đám phủ vệ hung thần ác sát ra cửa, chắc xử lý chuyện thích khách hôm qua.

Sau khi Tiêu Lệnh Thù rời

đi, A Bảo nằm

trên

giường

nhỏ, sau lưng lót gối to, sai người lấy sổ sách trong vương phủ đến, tiếp tục kiểm tra tài sản phủ Tấn vương, rồi ghi lại mấy chỗ mình nghi hoặc vào vở. Đáng lẽ hôm nay nàng định gọi các quản

sự

quản lý sản nghiệp

trên

danh nghĩa phủ Tấn vương tới nhận thức, nhưng nghe giọng điệu trước đó của Tiêu Lệnh Thù, cảm thấy vẫn là nghe lời tốt hơn.

Sau khi lật sổ sách

một

lát, đột nhiên nghe

nói

thái tử phi đến thăm. A Bảo thoáng kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, sai người đưa thái tử phi đến chính sảnh uống trà, sau khi chỉnh trang mình ổn thỏa, nàng vội vàng tới chính sảnh.

Hôm nay thái tử phi

không

phải đến

một

mình, nàng ấy còn dẫn theo hoàng thái tôn bốn tuổi tới. Đứa bé trai bốn tuổi vẫn là bánh bao

nhỏ

trắng mịn, môi hồng răng trắng, cực kỳ đáng

yêu, nhưng kiên quyết bày dáng vẻ nghiêm chỉnh, dễ thương tới nỗi làm người ta gào thét. Ở trong mắt A Bảo, đứa bé bốn tuổi vẫn chưa biết gì, nhưng vị hoàng thái tôn bốn tuổi này lại rất nề nếp hành lễ với nàng, sau đó nề nếp đứng cạnh mẫu thân, xkết hợp với vóc dáng thấp lè tè, vừa 囧 vừa đáng

yêu, khiến A Bảo cực kỳ

yêu

thích.

“Thỉnh an ngũ hoàng tẩu!” Giọng

nói

còn chưa dứt sữa phát

âm



ràng.

A Bảo

âm

thầm nuốt nước miếng

một

cái, thoáng

không

tự chủ kéo cái tay non nớt của bánh bao

nhỏ, vội cười

nói: “Mau đứng dậy, đừng đa lễ.”

Sau khi hai bên chào hỏi, nha hoàn dâng trà bánh lên, thái tử phi ôm con trai đến bên cạnh, lúc này mới thân thiết hỏi thăm: “Nghe

nói

hôm qua bọn muội gặp thích khách, có bị thương

không?”

Hóa ra là đến hỏi thăm. Trong lòng A Bảo nắm

rõ, vội cười

nói: “Đa tạ thái tử phi quan tâm, lúc ấy ta ngồi trong xe ngựa, thích khách còn chưa thấy

đã

được giải quyết rồi, ngược lại chưa từng bị hoảng sợ.”

Sau khi thái tử phi nghe xong, chắp tay trước ngực niệm Phật

một

tiếng, lúc này mới cười

nói: “Hôm qua nghe

nói

các ngươi bị ám sát, thái tử cực kỳ lo lắng, vốn muốn sai người tới hỏi thăm tình hình, nhưng khi đó đêm

đã

khuya,

không

tiện quấy rầy, Sáng sớm hôm nay, điện hạ lập tức phân phó ta sang đây nhìn ngươi

một

cái.”

A Bảo cười cười, cảm tạ thái tử và thái tử phi quan tâm. Kỳ

thật

đối với việc thái tử phi đến thăm, A Bảo cũng hơi mất tự nhiên, bởi vì ngoại trừ thái tử phi ra, trong phủ thái tử còn có

một

vị đường tỷ của nàng, nhưng theo lí mình và thái tử phi là chị em dâu, đường tỷ chỉ là trắc phi trong phủ thái tử, nếu nàng có quan hệ tốt với thái tử phi,

thì

cảm thấy

thật

có lỗi với đường tỷ. Nếu có quan hệ tốt với đường tỷ,

thì

dường như danh

không

chính ngôn

không

thuận. Hơn nữa quan hệ giữa thái tử và Tấn vương vô cùng tốt, chị em dâu hai phủ tất nhiên cũng qua lại thân thiết, nhưng điều kiện tiên quyết là, qua lại thân thiết hẳn là chính thê,

không

liên quan gì tới thϊếp thất, đúng là đau đầu.

“Các ngươi

không

có việc gì

thì

tốt rồi, chẳng qua thích khách cũng lớn mật

thật, dưới chân thiên tử cũng dám hành thích xa giá của thân vương và thân vương phi. Sau khi thái tử nghe tin tức giận

khôngthôi, còn

nói

muốn cho người tăng cường lực lượng canh phòng trong kinh ……”

Nghe thái tử phi

nói

xong, A Bảo cảm thấy hôm nay

trên

triều

sẽ

có rất nhiều quan viên bị trách phạt, dĩ nhiên, dựa theo thuộc tính cha cặn bã kia của Chính Đức đế, có thể cũng

không

để tâm người xảy ra ngoài ý muốn là Tấn vương, mà nghĩ rằng thích khách

đang

khiêu chiến uy quyền của ông, phải chỉnh

một

phen. Từ chỗ thái tử phi, A Bảo cũng biết chuyện hôm qua bọn họ bị ám sát thông qua cái miệng rộng của Tề vương kia,

đã

kể hết cho những người nên biết,

không

cần nghe ngóng cũng biết, câu “Nợ máu phải trả bằng máu” đó tuyệt đối làm thanh danh của Tấn vương nâng cao thêm

một

bậc, Tấn vương phi mới nhậm chức như nàng chắc cũng

sẽ

bị ảnh hưởng.

Sau khi thái tử phi hỏi han A Bảo, bèn bắt đầu

nói

việc nhà với nàng. Thái tử phi là người chu đáo,

không

làm người khác cảm thấy tẻ nhạt,

nói

chuyện với nàng ấy cực kỳ thoải mái, còn bánh bao

nhỏbên cạnh

thì

vô cùng có định lực, im lặng ngồi cạnh mẫu thân gặm điểm tâm, càng khiến A Bảo

yêuthích.

Thái tử phi cũng phát

hiện

ánh mắt A Bảo liên tục nhìn con mình,

không

khỏi cười,

nói: “Ngũ đệ muội thích trẻ con như thế,

không

bằng tự mình sinh

một

đứa.” Trong giọng

nói

không

khỏi có chút trêu chọc.

A Bảo đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, “Chuyện này phải xem duyên phận, hơn nữa….. Đứa

nhỏ

ta sinh có thể

sẽ

không

đáng

yêu

bằng Khánh ca nhi đâu, nhìn

sự

điềm tĩnh của Khánh ca nhi kìa, vẫn là thái tử phi biết nuôi.”

Tất cả mẫu thân đều thích nghe người ngoài khen con mình, mặc dù ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng cũng

sẽ

đắc ý vài phần. Mặt mày thái tử phi ngậm ý cười thản nhiên, cười đến cực kỳ kiềm chế, song khó nén nổi

sự

yêu

thích dành cho đứa

nhỏ.

A Bảo sai người

đi

lấy

một

bộ xếp gỗ tới cho hoàng thái tôn chơi, bánh bao

nhỏ

chớp đôi mắt to trắng đen



ràng,

nói: “Đa tạ Ngũ hoàng thẩm ạ~~! Trực tiếp gϊếŧ chết A Bảo.

Thái tử phi ngồi

một

lát liền cáo từ, A Bảo tiễn bọn họ đến cửa.

Sau khi thái tử phi rời

đi, có thể trước đó do ngồi thẳng lưng liên tục, nên A Bảo cảm thấy thắt lưng và chân đều hơi chua, nàng trở lại phòng, miễn cưỡng nằm xuống.

Bữa trưa Tiêu Lệnh Thù

không

trở về, sai người về phủ báo cho nàng biết

hắn

không

hồi phủ dùng bữa, A Bảo cũng

không

để bụng. Sau khi dùng bữa

không

lâu, bèn nằm

trên

giường nghĩ ngơi, bất tri bất giác ngủ

một

giấc tới chiều, lúc tỉnh dậy chân trời

đã

ráng chiều.

A Bảo vừa dậy, thấy bên giường có

một

người ngồi, trong lúc lơ mơ cũng

không

khϊếp sợ quá lớn. Đợi thanh tĩnh

một

chút, thấy

hắn

lại lãnh khốc vô tình nhìn mình, da đầu bất giác tê dại, trong lòng kinh ngạc, ai chọc

hắn

vậy?