Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 209: Duyên Âm 4

Thế là đầu giờ Dậu họ đi vào thị trấn, qua khỏi thị trấn đi thêm một đoạn đường là đến trang viện của Lâm viên ngoại. Đại môn Lâm gia có treo hai chiếc đèn l*иg trắng, vì Lâm Dực con trai ông vừa chết được một tháng.

Nguỵ Vô Tiện bước đến gõ cửa, bên trong có một người mở cửa ló đầu ra hỏi: “Ai đấy?”

“Người nhà Tần gia có chuyện xin cầu kiến” Nguỵ Vô Tiện đáp lời.

Người này nhìn nhìn, nói: “Hai vị đợi ở đây, ta vào bẩm báo lão gia” Sau đó đóng cửa lại.

Đợi được một lúc thì cửa lại mở, một người vội vàng chạy ra nói: “Mời hai vị vào, lão gia đang đợi trong sảnh đường”

Nguỵ Vô Tiện gật đầu :“Đa tạ.”

Hắn cùng Lam Vong Cơ theo gia nhân Lâm phủ đi đến sảnh đường. Đứng trước mặt là một nam nhân tuổi ngoại ngũ tuần, trên người mặc một bộ y phục sang trọng, thân hình mập mạp, vừa nhìn đã biết ngay đây chính là Lâm viên ngoại. Trông thấy hai người bước đến gần ông ta liền ôm tay cười bảo:

“Hai vị là người nhà Tần gia? Chắc hẳn Tần phu nhân đã biết chuyện minh hôn của nhi tử rồi, ta thật có lỗi khi chưa xin phép đã tự ý quyết định, vạn phần đắc tội. Nhất định sẽ đến thỉnh tội cùng phu nhân, chẳng hay Tần phu nhân cử hai vị đến đây không biết là muốn mang sính lễ về hay có chuyện gì dặn dò?”

Nguỵ Vô Tiện xoay Trần Tình trên tay, nở một nụ cười, nói: “Lâm lão gia, ông bắt Tần công tử đã là phạm tội, còn ép người ta thành thân với con trai mình là tội thứ hai, hiện tại Lâm công tử là người đã chết, dùng người sống kết minh hôn là tội thứ ba, nếu quan phủ biết được sẽ thế nào a?”

Lâm viên ngoại ấp úng: “Hai…Hai vị chắc không phải là người của quan phủ chứ?… Người, ta cũng thả rồi, không mất một sợi tóc nào….Bất quá là ta bồi thường cho Tần công tử…”

Lão quan sát hai người trước mặt:” Nhưng mà hai vị, nhìn trước nhìn sau cũng không giống gia nhân Tần phủ, cũng không giống người của huyện đường. Vậy không có lý gì xen vào chuyện nhà người ta.”

Lâm lão gia lấy lại phong thái phất ống tay áo có ý muốn đuổi khách. Nguỵ Vô Tiện chắp tay thi lễ: “Lâm viên ngoại, tại hạ là Nguỵ Vô Tiện còn vị này Là Hàm Quang quân, bọn ta là người của Cô Tô Lam thị được Tần phu nhân mời đến trừ yêu ma, con trai ông quấy nhiễu Tần công tử đến hôn mê, nên Tần phu nhân muốn bọn ta đến đây.”

“Hả, vậy…vậy …Tần công tử, y sao rồi ” Lâm viên ngoại lo lắng hỏi.

“Hiện tại y đã tỉnh, nhưng con trai ông chưa có ý định buông tha y”

Lâm viên ngoại thở dài: “Nói với ta thì có ích gì, Dực nhi chết oan ức như vậy khó mà siêu thoát, còn chưa thành thân, ở bên kia sẽ rất cô đơn.”

Nguỵ Vô Tiện cắt ngang :”Chứ không phải ông sợ Lâm công tử sẽ bắt một người trong gia đình cùng hắn sang cõi âm để bầu bạn sao? Nếu không thì linh hồn của hắn cũng sẽ quấy nhiễu khiến Lâm gia gặp nhiều xui xẻo.”

Lâm viên ngoại cứng họng, một lúc sau hạ giọng, nói: “Hai vị tiên quân, ta là bất đắc dĩ mới làm như vậy, con ta do chết không rõ ngọn nguồn nên nó cứ về quấy rối, gia nhân trong phủ đã xin nghỉ gần hết vì sợ, phu nhân ta cũng muốn bỏ đi cùng hài tử, ta không muốn Lâm gia dày công vun đắp thời khắc này phải bị huỷ diệt ” Lão kéo ống tay áo lên lau đi một lớp mồ hôi, lại nhìn sang hai người đối diện, trong mắt bất chợt sáng lên, bước đến gần hai tay chắp trước ngực nhẹ giọng, nói:

“Tiên quân, nếu hai vị có thể giúp Lâm gia vượt qua thảm cảnh, giúp con ta sớm siêu thoát, ta sẽ không tiếc vàng bạc mà đền ơn hai vị.”

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nhìn ông: “…Được, có điều ông phải thành thật kể rõ sự tình, chúng ta mới giúp được ”

Lão viên ngoại vui mừng gật gật đầu, nói:”Được được, ta sẽ không giấu diếm điều gì hai vị cứ hỏi”

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế, rót một chén trà đưa đến bên Lam Vong Cơ, quay sang nói với Lâm viên ngoại: “Vậy, Lâm công tử con trai ông vì sao mà chết?”

Lâm lão gia nước mắt tràn ra, hít một hồi bắc đầu nói: “Lúc đó ta vừa về đến cửa đã nghe gia nhân báo Dực nhi bị té xuống hồ nước chết đuối, ta liền chạy vào xem, thì phát hiện nó đã tắc thở từ lâu, y phục đều ướt sũng, mặt mày trắng bệch…. Ta chỉ có hai đứa con, mọi hy vọng đều đặt vào Dực nhi, con trai út khi sinh ra bị mắc bệnh ngốc nghếch, ta đã làm gì sai mà bị trừng phạt thế này?” Lão vừa nói vừa khóc mếu máo.

Lam Vong Cơ hỏi: “Hồ nước đó ở đâu?”

Lâm viên ngoại chỉ tay về phía đối diện: “Bên kia, cách hoa viên không xa có một hồ nước đã bỏ hoang từ lâu không ai lui tới, vì lúc trước có người chết ”

“Là ai chết” Nguỵ Vô Tiện hỏi.

“Là một a hoàn, chuyện cũng đã lâu rồi, còn lý do vì sao tự tử thì ta thật không biết” Lâm lão gia đưa tay vuốt vuốt ấn đường.

Nguỵ Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, chúng ta đến đó xem ”

“Um” Lam Vong Cơ gật đầu.

Nguỵ Vô Tiện vừa quay người định đi, Lâm lão gia nói:”Tiên quân cẩn thận, để ta gọi người đưa hai vị đến đó. ”

Sắc trời càng lúc càng tối, một ánh sao cũng không thấy đâu. Lâm phủ đã đốt đèn l*иg, ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi bên trong phủ. Một tiểu nha hoàn chạy tới nói :”Tiên quân, lão gia bảo tiểu nữ đưa hai vị đến hoa viên”

“Vậy làm phiền cô nương dẫn đường” Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nói.

Tiểu a đầu mặt đỏ hồng trộm liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, lại cúi đầu xuống có chút xấu hổ, tay tiểu nha hoàn cầm đèn l*иg có hơi run, liền bước nhanh đi về phía trước dẫn đường.

Tiểu nha hoàn đi rất nhanh, cứ đi được một đoạn lại quay đầu nhìn bạch y lãnh đạm phía sau một cái. Lam Vong Cơ cảm thấy hơi khó chịu liền tránh đi ánh mắt của nàng, Nguỵ Vô Tiện liền đi lên phía trước kiếm chuyện để nói với cô nương ấy.

Hắn hỏi:”Chẳng hay tiểu cô nương tên là gì?"

Nha hoàn thẹn thùng đáp: “Ta gọi là a Thuý.”

“A Thuý cô nương làm người hầu trong Lâm phủ bao lâu rồi?”

“Được ba năm.”

Đi được một đoạn, đột nhiên bước đi của tiểu a hoàn chậm dần. Vừa vặn nghe thấy một giọng nữ đang hát, lúc xa lúc gần, tiếng được tiếng mất, du dương lại thê lương vô cùng. A Thuý run hết cả người, bèn cười gượng, nói:”Tiên quân, tiểu nữ chỉ có thể đưa đến đây thôi”

Nàng vội vàng quay người định trở về, Nguỵ Vô Tiện kéo tay áo lại hỏi:”A Thuý cô nương, chúng ta còn chưa tới hồ nước”

Sắc mặt a Thuý cũng dần trở nên không bình thường được nữa, nàng run giọng nói: “Tiên quân …ta không thể qua đó…bên đó …bên đó có quỷ.”

Tiểu nha hoàn đột nhiên quỳ xuống :”Tiên quân, nhất định là có cách để đối phó với ma quỷ, đúng không? Hai vị giúp Lâm gia bắt con quỷ kia trả thù cho Lâm thiếu gia, cậu ấy là bị con quỷ đó hại chết“

Nguỵ Vô Tiện đỡ tiểu nha hoàn đứng lên, hoài nghi hỏi: “Sao cô nương biết?”

Tiểu nha hoàn căng thẳng nhìn hắn, nói:”Ta đã nhìn thấy…đêm đó Lâm thiếu gia đi dạo hoa viên, thiếu gia giống như bị cái gì đó quấn lấy đi về phía hồ nước, ta định chạy tới cản lại, nhưng đến nơi thì thấy thiếu gia đang nằm trên mặt đất, thứ đó từ từ kéo thiếu gia xuống nước…ta sợ quá liền chạy vào phủ gọi người đến, khi đến nơi thì không thấy thiếu gia nữa, sáng hôm sau xác thiếu gia đã nổi trên mặt hồ.”

A Thuý khóc thút thít, nói : “Trước đó ta nghe trừ nương trong nhà bếp nói có người chết ở trong hồ, Lão gia đã mời rất nhiều đạo trưởng đến làm pháp sự trấn áp, nhốt con quỷ đó lại, không ai được đến gần hồ nước sau hoa viên.” Tiểu nha hoàn túm lấy tay áo Nguỵ Vô Tiện: ”Tiên quân, người giúp chúng ta bắt con quỷ đó đừng để nó hại người nữa.”

Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ gật đầu, nói: ”Vậy cô nương về trước đi”

A Thuý cúi đầu cảm tạ, bước lui về phía sau, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lam Vong Cơ, tiểu a hoàn bước đến gần nhét chiếc đèn l*иg vào tay y, rồi bỏ chạy.