Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 208: Duyên Âm 3

Nguỵ Vô Tiện bước vào phòng, rút Trần Tình từ thắt lưng để lên bàn, đi đến bên giường nằm xuống. Lam Vong Cơ đi theo sau, vẫn luôn quan sát hắn, từ khi thoát khỏi mộng cảnh y không thấy Nguỵ Vô Tiện vô ưu nói nhiều như trước, hắn thường trầm mặc dường như suy nghĩ gì đó, hỏi thì lại không nói, làm y rất khó chịu lại có chút lo lắng.

Lam Vong Cơ đến bên giường nâng bàn tay sờ lên trán hắn. Nguỵ Vô Tiện liền mở mắt nhìn y, sau đó nhích người vào bên trong, nói: “Lam Trạm, nằm đi”

Lam Vong Cơ gật đầu, sau đó nằm xuống bên cạnh. Trong phòng trở nên yên lặng, chợt Nguỵ Vô Tiện mở miệng hỏi: “Lam Trạm…”

“Um”

“Nếu ta không trở về….ngươi…sẽ thế nào”

Lam Vong Cơ xoay người liền bị hắn dùng tay cản lại.

“Đừng nhìn ta, Lạm Trạm…ta rất muốn biết câu trả lời của ngươi”

Lam Vong Cơ không động, một lúc sau nói: “Có quan trọng không?… Ta không muốn nghĩ đến. Nguỵ Anh…Khi ngươi bị phản phệ, ta đã đến Loạn Táng Cương rất nhiều lần tìm ngươi, nhưng đều vô vọng…Ta đã từng nghĩ …có thể ngươi đang ở Hoàng Tuyền đợi ta, nên có ý định xuống đó tìm ngươi”

Nguỵ Vô Tiện nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì, chỉ có thể càng siết chặt hai bàn tay thành đấm, trái tim như muốn nhảy ra ngoài vì sợ.

Lam Vong Cơ, lại nói:” …. Nhưng có một ngày, ta mơ thấy ngươi đứng bên cầu Nại Hà… Ánh mắt nhìn về phía ta…mỉm cười nói: Lam Trạm, canh Mạnh Bà chắc sẽ không ngon, vì ăn vào sẽ quên, ta không ăn vì không muốn quên ngươi… Giữa đôi bờ sinh tử một đi không trở lại…Nhưng Lam Trạm, ta sẽ sớm trở lại, hãy đợi ta….Sau đó ta tỉnh lại, từ ngày đó, ta vẫn luôn tin ngươi sẽ quay về”

Nguỵ Vô Tiện bất thình lình xoay người ôm lấy y, kéo cổ y xuống, cắn một phát lên môi. Lam Vong Cơ sững sờ, khóe miệng hơi cong lên, sau đó hung mãnh giành lấy quyền chủ động, giữ thật chặt hắn ôm trong l*иg ngực.

Khi nụ hôn ngọt ngào kết thúc, Lam Vong Cơ hỏi hắn: “Có phải đã nhìn thấy gì trong mộng cảnh?”

Nguỵ Vô Tiện giọng nói có chút đau lòng, thì thầm bên tai y: “Nhìn thấy ngươi đang quỳ, lưng bị đánh đến da tróc thịt bong, máu thấm ướt cả y phục…” Hắn thở ra một hơi :”Còn thấy ngươi ngồi ở Phục Ma động vấn linh, những ngón tay bị dây đàn cứa đến chảy máu…Ta …rất đau lòng. Nếu như không thấy đã đành, nhưng nhìn thấy ngươi vì ta mà thành bộ dạng như vậy, ta thật không chịu được”

Lam Vong Cơ nâng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa má hắn, hôn lên thái dương, nói: ”Đã qua rồi”

Nguỵ Vô Tiện cong khoé mắt cười :”Phải”

Lam Vong Cơ vén một lọn tóc vương trên má hắn ra sau tai, hết sức chuyên chú nhìn gương mặt người đối diện, nói: “Ngủ đi”

Nguỵ Vô Tiện hỏi: ”Lam Trạm, ngươi có bị cuốn vào mộng cảnh không? Nếu có, ngươi đã thấy gì?”

“Muốn biết?”

“Muốn”

“Khi nào rời khỏi đây, sẽ nói cho ngươi biết”

Nói xong y lại ôm người bên cạnh vào lòng, hai thân hình ấm áp quấn lấy nhau, bên trong tràn ra đều là ôn nhu lưu luyến, gắt gao ôm chặt hơn, đem ái nhân dán sát vào l*иg ngực mình, y cúi đầu hôn tóc Nguỵ Vô Tiện, gương mặt lưu luyến cọ lên trán, từ từ khép mi lại.

————

Sáng hôm sau, Tần Tử Ngôn từ trong giấc mơ tỉnh lại, nặng nề mở hai mắt, nhìn quanh tứ phía, mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu. Tần phu nhân đã ngồi bên cạnh, hỏi:

“Con dậy rồi?”

Tần Tử Ngôn lau mồ hôi trên đầu, nói:”Mẫu thân, người đến từ khi nào?”

“Ta vừa mới đến, con đã đỡ hơn nhiều chưa?”

“Con không sao”

Tần phu nhân cho người mời Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến.

————

Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Tần công tử, ngươi có thể kể lại, có gặp qua những dị tượng gì trên đường, hay trong ảo cảnh có thấy qua người nào khác không?”

Tần Tử Ngôn ngồi thẳng người tựa lưng vào thành giường, nói: “Ngày đó là tết Trung Nguyên, ta ra ngoài đi một vòng quanh trấn, thì bị người của Lâm viên ngoại ở đâu xông vào đánh ngất xỉu, khi tỉnh lại đã bị trói tay chân. Ta phát hiện mình bị nhốt trong cổ quan tài, nắp vẫn chưa đóng lại, cúi đầu liền thấy đã được thay một thân hỉ phục đỏ thẫm như máu, còn là đồ của tân nương. Ta chưa hiểu gì, thì đã nhìn thấy Lâm viên ngoại đứng bên ngoài nhìn vào, ông ấy nói:

“Tử Ngôn, đừng trách ta, là do ngươi chạm tay vào tượng gỗ, đã vậy còn lưu lại huyết dịch, nên con trai ta ngoài ngươi ra, ta đốt bất cứ hình nhân nào nó đều không chịu, còn nổi giận đốt cháy cả từ đường nhà ta, chỉ cần hôm nay ngươi bái đường với nó, làm xong lễ minh hôn, ta liền thả ngươi đi ”

Tần Tử Ngôn cả giận, nói:“Lâm viên ngoại, nếu ta bái đường với con trai ông, thì trước sau gì ta cũng sẽ chết theo hắn, người và quỷ làm sao có thể thành phu thê, là ông muốn gϊếŧ ta thì có”

Lâm Viên ngoại an ủi:“Không không, Tử Ngôn, Lâm nhi sẽ không hại ngươi, nó chỉ muốn ở cạnh ngươi thôi”

Tần Tử Ngôn quát lớn:“Làm sao có thể ở cạnh ta trong khi hắn là quỷ, ta không muốn thành thân với quỷ…Lão già mau thả ta ra”

Lúc ấy ta dùng hết sức lực chống trả, nhưng cũng không thể thoát ra được.

Tối đêm đó, sau khi nghe bên ngoài hoà tấu nhạc hỉ, rồi lại nhạc tan sự, bọn họ bế ta ra ngoài bắt ta bái đường cùng một linh dị của Lâm Dực, là con của Lâm viên ngoại, bái đường xong bọn họ lại bế ta đặt lại trong quan tài. khi tiếng nhạc kết thúc trong từ đường không còn ai, một mảnh không gian yên tĩnh đến đáng sợ, sống lưng của ta trở nên lạnh cóng, sau đó một trận âm phong quỷ dị đập vào mặt làm cho choáng váng, mắt không mở ra nổi, không khí xung quanh lạnh lẽo, ta bị kéo vào giấc mộng.

Đang mơ mơ màng màng liền cảm nhận được một bàn tay trắng bệch, lạnh như băng khẽ vuốt má, có chút cẩn thận như mang theo si mê, lại có tiếng thở nhẹ bên tai, bờ môi lành lạnh chạm vào xương quai xanh, rồi một bàn tay khác chui vào trong y phục toả ra hơi lạnh buốt. Ta lấy hết sức lực để mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi mắt của Lâm Dực, sâu thăm thẳm như muốn cắn nuốt sinh mệnh nhỏ bé trước mắt, y đang nhìn ta chằm chằm. Ta sợ quá nhắm mắt lại.

Hắn kề sát tai ta, nói: “Tử Ngôn, ta rất vui, ngươi có vui không?”

Ta sợ quá hét bừa một câu vào mặt hắn: “Vui cái quỷ gì, thả ta ra, ta không muốn thành thân với một con quỷ….”

Hắn nhe răng cười:”Tử Ngôn chúng ta đã bái đường đã là phu thuê, ngươi không thể chạy thoát ta được”

Ta chỉ biết cố hết sức van xin hắn :“Lâm ca, cầu ngươi tha cho ta…ta …ta là nam nhân, không thích hợp…không thích hợp…với ngươi a”

“Nhưng ta thích ngươi, Tử Ngôn, không phải chính tay ngươi đã khắc tượng gỗ cho ta sao?”

“Lâm ca, ta khắc cho rất nhiều người, đâu phải chỉ có mình ngươi, chẳng lẽ ta làm tượng gỗ cho ai là thích người đó sao? Ta chưa từng thấy qua mặt mũi của ngươi làm sao thích ngươi được chứ”

Lâm Dực cười lớn:“Vậy ngươi mở mắt nhìn ta một cái thử xem, ta không ăn ngươi đâu mà sợ”

Tần Tử Ngôn nghỉ bụng: nếu có chết cũng nên biết kẻ gϊếŧ mình để còn báo thù rửa hận nữa chứ. Thế là lấy hết dũng khí từ từ mở mắt ra, nương theo ánh sáng ít ỏi của đèn l*иg treo cao bên ngoài, ta cẩn thận quan sát hắn. Trên người hắn mặc một bộ hỉ phục màu đỏ đen mang phong cách cổ xưa, tuy rằng nhìn không rõ cho lắm, thế nhưng có thể thấy được sắc mặt tái nhợt cùng màu môi xanh trắng của hắn, gương mặt anh khí, tuấn tú vô cùng. Tóc đen, làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, ánh sáng thanh khiết chiếu nhẹ vào càng làm cho gương mặt của hắn trở nên mờ ảo. Ta nhận ra con quỷ này lại là một mỹ nam tử, đúng là nhìn không ra dáng vẻ của một người chết. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của hắn, nỗi sợ hãi trong lòng ta đã được giảm bớt đi một chút. Hắn cởi trói cho ta, sau đó đưa ta về nhà.

Sau đêm đó, mỗi ngày Lâm Dực đều chui vào mộng cảnh nói chuyện cùng ta, mấy ngày sau đó ta lại không thể tỉnh dậy được, thành ra hôn mê, kỳ thật là do Lâm Dực không chịu rời đi, hắn đeo bám ta, không để ta tỉnh lại…”

Nguỵ Vô Tiện, hỏi: “Vậy khi ở trong mộng, hắn có nói gì với ngươi?”

Tần Tử Ngôn thở dài : “Thật ra hắn cũng rất đáng thương, hắn không có làm gì hại ta cả, ngoại trừ cứ lải nhải nói chuyện trong lỗ tai, còn sờ mó lung tung”

Tần phu nhân trợn tròn mắt:”Hắn sờ con?”

Tần Tử Ngôn ngượng ngùng: “Chỉ là mộng…hắn ôm con …còn ngoài ra không làm gì cả”

Tần Tử Ngôn nói:”hắn nói không biết vì sao mà chết, muốn ta giúp hắn tìm ra nguyên nhân, kể cả phụ thân hắn cũng không tin, vì ông ta luôn nghe theo lời nhị nương là mẹ kế của hắn, oán khí của Lâm Dực chỉ có thể doạ người ta sợ thôi, chứ căn bản không làm hại được ai.”

Tần phu nhân cả giận quát: “Nó làm con ra nông nỗi như vậy, còn ở đó nói đáng thương, nếu không nhờ hai vị tiên gia đến giúp con tỉnh lại, thì cái mạng nhỏ của con cũng không còn”

Tần Tử Ngôn vỗ vỗ tay mẫu thân :“Nương, hắn đã định thả con ra mà.”

Tần phu nhân quay mặt đi làm như không nghe thấy gì.

Lam Vong Cơ ngồi một bên lúc này mở miệng:” Nếu chết không biết căn nguyên, lại có chấp niệm chưa hoàn thành sẽ rất dễ hoá thành lệ quỷ, lúc đó rất khó đối phó… Hiện tại hắn còn chưa có ác tâm, chúng ta nên giúp hắn mở khúc mắc trong lòng, để có thể được siêu thoát.”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Tuy là hắn không làm hại người, nhưng về lâu dài nếu Tần công tử cứ bị hắn kéo vào mộng, sẽ có lúc không thể thoát ra.

Tần phu nhân lo lắng: “Còn có lần sau? Hai vị tiên gia không thể để Lâm Dực đó quấy nhiễu con ta như thế được, nếu như khi làm rõ hết bí ẩn mà hắn vẫn không chịu buông tha con ta thì sao?”

Tần Tử Ngôn cắt lời Tần phu nhân: “Nương, con tin Lâm Dực sẽ không hại con”

Y quay sang nhìn Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện, nói: ”Hai vị, mong hai vị giúp Lâm Dực xem như là giúp ta. Để hắn sớm siêu thoát, không trở thành lệ quỷ.”

Nguỵ Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ, sau đó quay qua nói với Tần công tử cùng Tần phu nhân:

“Chúng ta sẽ đến Lâm gia một chuyến xem xét thử.”