Nguỵ Vô Tiện nhìn bao quát ngôi nhà, cảm thấy không có gì đặc biệt ngoài những bức tượng gỗ được điêu khắc rất tinh sảo, nếu nhìn thoáng qua liền nhầm tưởng là người thật không khác một chi tiết nào, nhất là đôi mắt rất có hồn. Hắn chợt nhìn thấy một ông lão đang tỉ mỉ làm việc, liền đi đến hỏi:
“Lão bá, tượng này là do người làm hết hay sao?”
Lão thợ già gương mặt nhăn nheo ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói :”Lúc trước có rất nhiều người thợ làm ở đây, nhưng vì biến cố của Tần gia …nên họ đều đi hết, chỉ còn ta và hai người ở lại….Những bức tượng này đều là người ta đặc làm cả”
Nguỵ Vô Tiện vung tay định sờ lên bức tượng liền bị lão già cản lại.
“Ấy, công tử, ngươi đừng chạm vào”
Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”
Lão thợ già không ngại giải thích:”Những bức tượng này đều khắc dung mạo người đã chết, đa số là chưa thành thân, người nhà họ đặt làm sau đó đợi đến ngày Tết Trung Nguyên hay còn gọi là tết của quỷ, tương truyền đây là ngày Quỷ Môn Quan mở cửa, các linh hồn sẽ trở về, được người nhà làm lễ Minh Hôn cho, để không phải cô độc ở nơi âm cảnh, những người dân bình thường họ dùng người giấy, còn những người cao quý có tiền thì dùng người gỗ sẽ sống động hơn, cũng có thể tẩu tán cùng người chết, người chết cũng được phục vụ tốt hơn….điều kiêng kỵ là, chỉ có người khắc tượng và người nhà mới được chạm vào tượng gỗ, nếu có người ngoài chạm vào xem như tượng gỗ đã bị ô uế, người chết sẽ không nhận và đeo bám theo người đã chạm vào tượng gỗ”.
Nghe tới đây hắn liền vội vàng rút tay về, trong đầu nghĩ thầm: “Đang yên đang lành lại bị một con quỷ đeo bám thì đúng là xui xẻo”
Lão già không biết suy nghĩ gì, thở dài một hơi, nói: “Có nhiều người không tin vào ma quỷ, nhưng cũng không dám chạm tay vào…Tiếc là… ”
“Tiếc gì?” Nguỵ Vô tiện hỏi.
“Chuyện là trước đó bức tượng con trai của Lâm viên ngoại được người nhà đến mang về, Tần công tử thấy vậy liền ra chào hỏi, đột nhiên bức tượng lại ngã xuống,Tần công tử đứng cạnh không kịp né tránh, tiện tay đỡ lấy, nào ngờ làm tay bị thương máu dính vào tượng gỗ. Lâm viên ngoại không chịu, đòi làm lại bức tượng khác còn không thì phải bồi thường…Tần công tử từ hôm đó trong người liền thấy không khoẻ, trong Tần gia cũng có nhiều chuyện khác thường, thấy thế là phu nhân đem tượng kia đốt đi, nhưng cũng không có kết quả gì”
Có tiếng bước chân đi tới, lão già liền cúi đầu: “Phu nhân” Sau đó lui về chổ bức tượng đang còn khắc dang dở.
Tần phu nhân gương mặt xinh đẹp, tuy có chút hốc hác nhưng luôn làm người đối diện nhìn vào liền cảm thấy thân thiện dễ gần. Thấy hai người đồng bộ áo trắng tiên gia đoan chính, Tần phu nhân thi lễ cúi đầu:
“Hai Vị đây là?”
Nguỵ Vô Tiện nắm tay thành quyền, cúi người cung kính:”Tần phu nhân, tại hạ Cô Tô Lam Thị Nguỵ Vô Tiện”
“Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ” Lam Vong Cơ vươn tay thi lễ.
Tần phu nhân lại cúi người một cái đáp lễ, sao đó mời cả hai ngồi xuống, bà nói: “Hai vị, đường xá xa xôi đến được đây thật là quý quá, ta rất lo Cô Tô Lam thị sẽ không màng chút chuyện nhỏ của Tần gia mà để hai vị phải bôn ba…đúng là cảm kích vô hạn.”
Tần phu nhân gương mặt không che giấu được muộn phiền cùng lo lắng nói:
“Hai vị chắc cũng đã nghe vài sự tình của con trai ta, mong hai vị giúp con trai ta, Tần gia chỉ có mình nó …” Tần phu nhân nói được vài câu liền muốn khóc, giọng run run: “Nhà ta chưa từng làm điều ác tại sao lại chịu tai kiếp này chứ?”
Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng thanh âm hỏi:”Phu nhân, đừng quá xúc động, chúng ta sẽ cố hết sức, nhưng trước hết mong phu nhân cho chúng ta gặp Tần công tử để tìm hiểu nguyên lai sự tình, biết được thứ quấy rối này là gì mới có thể giải trừ được”
Tần phu nhân gật đầu, nói:”Hai vị, vậy mời hai vị đến phòng con trai ta, vì cứ đau ốm liên tục nên Ngôn nhi rất yếu không thể đi lại nhiều được, mấy ngày nay lại mê mang”
Lam Vong Cơ nói:“Phu nhân, không ngại, xin mời dẫn đường”
Tần phu nhân đưa hai người bọn họ đến phòng Tần Tử Ngôn. Lam Vong Cơ cản lại không cho bà đi vào, chỉ có y cùng Nguỵ Vô Tiện đứng trong phòng, tay y ấn lên Tị Trần, nhìn khắp nơi.
Trong phòng quỷ khí dày đặc, Nguỵ Vô Tiện vô thanh vô tức đứng ngay sau y, xoay người đóng cửa lại. Một đám hắc khí không thể tụ thành hình dần hạ xuống, lượn lờ tới lui giữa hai người, quanh quẩn không tan.
Nguỵ Vô Tiện vỗ vai y, nói: “Lam Trạm, ngươi cũng thấy rồi”
“Um” Lam Vong Cơ gật đầu.
Tần Tử Ngôn vẫn mê man nằm trên giường, một chút động tĩnh cũng không có. Đám hắc khí kia không nhanh không chậm trong lúc hai người đang cẩn thận quan sát, lập tức lớn thêm mấy phần, hiện tại toàn bộ gian phòng đều bị ma khí dày đặc bao bọc, oán khí nặng nề càng lúc càng nhiều.
Khói đen bao quanh không nhìn thấy rõ mặt người, cũng không thể xuyên qua, Lam Vong Cơ xoay người lại đã không thấy Nguỵ Vô Tiện đâu, y nóng lòng liền gọi :”Nguỵ Anh…”
Nguỵ Vô Tiện cũng không nhìn thấy y, đột nhiên trước mắt hắn có ánh sáng, hắn liền bước đến gần, phía mênh mông vô tận kia nhìn thấy một người bạch y trước mắt, đang quỳ đưa lưng về phía hắn, hai tay giơ cao nắm chặt giới tiên, hắn đi nhanh đến đưa tay muốn chạm, nhưng ảo ảnh lại tan ra như bông tuyết trắng bị ném lên cao rơi xuống, hắn ngây người chưa kịp chấn định, lại một ảo ảnh khác hiện ra trước mắt, bạch y lúc nảy đang ngồi trước một sơn động từng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, trên gương mặt thanh tú băng lãnh kia có vài giọt nước long lanh chảy xuống, hoà cùng vết máu đỏ trên thân cổ cầm chảy ra từ đầu ngón tay. Hắn nhận ra người này là Lam Vong Cơ, còn sơn môn kia là Phục Ma động.
Nguỵ Vô Tiện thấy đầu đau, một tay ôm lấy đầu một tay vươn tới phía trước gọi: “Lam Trạm…”
Đám ma khí kia vốn không ngừng giương nanh múa vuốt tạo ảo giác, lúc này ngừng lại nửa nhịp. Hắc khí không động, đột nhiên co lại, phát ra tiếng cười nhạo chói tai. Đáng tiếc còn chưa cười được hai tiếng, Lam Vong Cơ tụ một cổ linh lực vào lòng bàn tay, đánh ra một chưởng khiến cho đám oán khí kia tan thành mây khói.
Hắc khí trong phòng lập tức biến mất, y vươn tay vỗ nhẹ lên vai Nguỵ Vô Tiện, hỏi :”Nguỵ Anh, có sao không?”
Nguỵ Vô Tiện từ trong ảo cảnh mơ hồ lấy lại thanh tĩnh, hắn quay sang nhìn Lam Vong Cơ, khoé mắt ươn ướt, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. Hắn chưa từng thấy qua một Lam Vong Cơ tuyệt vọng và bi thảm đến vậy, dù là trong giấc mơ hay trong trí tưởng tượng của hắn. Lam Vong Cơ vẫn luôn là một người kiêu hãnh, lãnh đạm dù có đau khổ tột cùng hay bi thương vô hạn cũng là dáng dấp không có chút gì thay đổi, vẫn đẹp lung linh lạnh lùng không vướng bụi trần. Nhưng hình ảnh lúc nãy của y quá đỗi tuyệt vọng, quá đỗi bi thuơng, không có cách nào có thể diễn tả được … Nguỵ Vô Tiện trong đầu lúc này không thể nghĩ ra. Lam Trạm, ngươi vì ta mà đau đớn thế sao?
Lam Vong Cơ lại gọi hắn một tiếng, sau đó nắm lấy tay hắn bắt mạch tượng. Lúc này Nguỵ Vô Tiện mới mở miệng : “Ta không sao, đừng lo”
Lam Vong Cơ thở ra một hơi, nói : “Không sao thì tốt”
Nguỵ Vô Tiện bước đến bên cửa sổ mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào gian phòng trở nên minh bạch thoáng khí hơn lúc ban đầu.
Người nằm trên giường lúc này bị ánh sáng chói mắt, y lấy tay che lại, ngẩng đầu muốn ngồi dậy.
Bên ngoài Tần phu nhân lo lắng liền mở cửa, nhìn thấy con trai tỉnh lại mừng rỡ vội vàng đi vào đỡ lấy Tần Tử Ngôn ngồi tựa vào thành giường. Tần Tử Ngôn ngồi an tĩnh một lúc lại được Tần phu nhân nói rõ sự tình, y cúi người, hướng Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, nói:
“Đa tạ hai vị ra tay tương trợ”.
Lam Vong Cơ nhìn sang Nguỵ Vô Tiện vẫn thấy hắn im lặng hình như đang nghĩ gì đó, y liền thay hắn nói:
”Tần công tử không cần khách khí, đây là âm khí do thứ gì đó tạo ra, chúng ta vẫn chưa xác định rõ, mong Tần công tử khi khoẻ lại có thể nói rõ ràng.”
Y quay sang nhìn Nguỵ Vô Tiện, vòng tay ra sau lưng nhéo hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện liền quay mặt sang nhìn y, chớp mắt: “Hả?”
Lam Vong Cơ: “Ngươi nói.”
“À…nói gì cơ?”
Lam Vong Cơ nhíu mày, nhìn hắn sau đó hất cằm về phía Tần Tử Ngôn và Tần phu nhân, ra hiệu cho hắn nói chuyện cùng họ. Nguỵ Vô Tiện liền hiểu ý, hắng giọng một cái, nói:
”Tần công tử, oán khí này chỉ đưa linh hồn người vào mộng cảnh, không đáng ngại, nhưng người tạo ra hắc khí này có ý đồ xấu với ngươi, nếu bị giam giữ quá lâu hồn phách sẽ không thể trở về thân xác, nên trước mắt là nên nghỉ ngơi, sau đó nói cho chúng ta biết một chút manh mối để có thể tìm ra kẻ đã cố tình muốn lấy đi hồn phách của ngươi”
Tần Tử Ngôn gật đầu không nói gì, Tần phu nhân sau khi con trai tỉnh lại rất vui mừng, liền sai người chuẩn bị một gian phòng rộng cho Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lưu lại.