Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 206: Duyên Âm 1

Gió gào rít thổi qua lùa vào khe núi làm tà áo bạch y đang đi nhẹ nhàng tung bay. Từng ngọn cỏ lau mọc hai bên đường đong đưa theo gió. Ngọn núi này có tên là Cự Sơn, dưới chân núi có một thị trấn sầm uất gọi là Cự Sơn trấn, ở đây có một điền trang nhỏ nhưng cũng khá nổi tiếng trong vùng, đó là Tần gia trang, Tần trang chủ sớm đã quy tiên cưỡi hạc để lại Tần phu nhân cùng hài tử. Tần phu nhân không tái giá mà ở vậy nuôi con. Tần Tử Ngôn là con trai bà, năm nay vừa tròn hai mươi, tóc đen nhánh dài tới eo, một phần tóc phía trên được búi cao cài một cây trâm ngọc. Mặt mày nhu thuận, phía dưới cổ lộ ra một cái bớt hồng hồng làm tôn lên làn da trắng sáng, môi mỏng như cánh hoa đào tinh tế đến mê người, cả khuôn mặt hợp lại toát lên vẻ tinh xảo.

Nếu không có sự tình gì, thì đây là một cuộc sống hạnh phúc vô ưu của hai mẫu thân nhà Tần gia. Số là một tháng trước, vài ngày sau khi đi chơi hội tết Trung Nguyên ở thị trấn về, Tần Tử Ngôn đột nhiên tinh thần trở nên mệt mỏi, sắc mặt càng ngày càng kém, sau đó hôn mê bất tỉnh nằm suốt mấy ngày, trong trang lại có nhiều điều kỳ quái xảy ra không rõ nguyên nhân. Nên Tần phu nhân cho người ngàn dặm xa xôi đến Cô Tô Lam thị cầu tiên gia đến giúp đỡ.

Nguỵ Vô Tiện trong tay cầm một vò rượu, vừa đi vừa uống một ngụm. Lam Vong Cơ lâu lâu lại nhìn hắn một cái, nhịn không được, hỏi: ”Ngon lắm sao?”

Nguỵ Vô Tiện nhếch mép cười: “Ngon a, nhưng không bằng Thiên Tử Tiếu của Cô Tô”

Nghe hắn nói, Lam Vong Cơ gật gật đầu, cười với hắn một cái.

Bọn hắn nhận nhiệm vụ săn đêm, ngự kiếm đến trấn Cự Sơn, Lam Vong Cơ mua cho hắn một vò rượu có tên Bạch Hoa Lâu nổi tiếng của trấn này.

Nguỵ Vô Tiện thanh âm có chút men, giọng nói phát ra lại dịu dàng ấm áp: “Chuyến này săn đêm hàng phục yêu ma quỷ quái, nếu không có gì lớn, chúng ta ghé trấn này nghỉ vài ngày, mua gì đó về cho a Nhiên.”

“Um” Lam Vong Cơ gật đầu.

Đi được một đoạn, bọn hắn ghé vào quán trà bên đường, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi bàn bên cạnh, đang bàn việc chung thân đại sự, nhìn ra được trong mắt bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, nhưng nhìn bề ngoài thì lại thấy không môn đăng hộ đối cho lắm. Nghe cô gái nói qua thì phụ mẫu nhà trai dường như không hài lòng vì nhà gái bần hàn, bị mẫu thân bên nhà trai soi mói, thái độ ghét bỏ, nam nhân bên cạnh nàng thì ngọt ngào an ủi, hứa hẹn đủ điều để dỗ ái nhân.

Nghe được chuyện người khác một cách bất đắc dĩ, Nguỵ Vô Tiện thở ra một tiếng, vuốt vuốt lỗ tai mình, sau đó đưa tay sang chạm vào vành tai Lam Vong Cơ xoa xoa nhẹ hai cái, nói:”Đúng là tiểu tử đối với nữ nhi kia là thực tình, đây đúng là một đôi uyên ương trắc trở, gian nan mới rõ thâm tình.”

Lam Vong Cơ ngữ khí thường thường nói: “Phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn, dân gian phần lớn là như thế” (ý là hôn nhân do cha mẹ định đoạt)

Nguỵ Vô Tiện nheo mắt hỏi: “Hàm Quang quân vì sao ngươi hiểu rõ như vậy? Hẳn là Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã từng dạy qua loại này cao nhã chi đại a? Nhưng hình như ta chưa nghe qua bao giờ.”

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, nói: ”Theo ngươi học được”

Nguỵ Vô Tiện cười đắc ý: “Thật vậy a?” Hắn lại nhớ đến cái gì đó rũ mắt, nói:”Bất quá, nếu là mẫu thân ta còn sống, người thấy qua ngươi, khẳng định sẽ thích ngươi mà khen ngươi mười phần….Khen ngươi đoan đoan chính chính, ngọc thụ lâm phong, tri thức uyên bác, vũ lực cao cường…Trước có thể đánh đàn rút kiếm hàng yêu ma, sau có thể vì ta vào bếp nấu cơm làm canh.”

Hắn khen người ngồi bên cạnh miệng muốn nở hoa sen, những từ tốt đẹp nhất đều được hắn phun ra hết, từng chữ từng chữ như châu ngọc, dù Lam Vong Cơ đã sớm nghe quen những lời ca tụng của hắn, hiện tại cũng nhịn không được mà cong khoé miệng.

Nguỵ Vô Tiện khen xong, lại trầm mặc nói: “Kỳ thật ta đã không nhớ rõ mẹ ta là người thế nào nữa, vừa rồi những lời kia, đều là do ta muốn nói với ngươi.”

Nguỵ Vô Tiện nói xong, con mắt sáng lên mà nhìn người bên cạnh, tràn ra nụ cười mãn nguyện.

Lam Vong Cơ không nói gì, trực tiếp vươn hai cánh tay, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, lại vỗ vỗ nhẹ lên lưng, rồi vuốt vuốt mấy cái lên tóc, tựa như đang an ủi tiểu hài tử bị uỷ khuất.

Nguỵ Vô Tiện khó hiểu dùng tay đẩy đẩy y ra, nói: “Lam Trạm, ngươi có phải đang hiểu lầm gì không? Ta …”

Lam Vong Cơ cố chấp không chịu buông hắn ra, còn đem người ôm chặt hơn, vỗ vỗ lưng lại vuốt lên đầu, nói :”Ta còn nhớ rõ”

Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Ngươi nhớ gì a?”

Lam Vong Cơ dịu dàng: “Ta còn nhớ rõ mẫu thân của ta….Nếu mẫu thân gặp ngươi, chắc chắn nói ngươi…rất tốt”

Hắn có chút dở khóc dở cười, mà bị người kia cẩn thận từng li từng tí bảo hộ trong ngực. Cho dù tâm hắn có thật nhớ mẫu thân, nhưng không có khả năng là người yếu ớt cần y an ủi như vậy a.

Hiểu lầm xảy ra không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần Lam Vong Cơ làm như vậy, hắn vẫn vui vẻ mà thuận theo, dù sao, hắn cũng thích được y xem như một tiểu hài tử, để y an ủi vuốt ve, yêu thương, làm sao không tốt chứ.

Nghỉ chân xong, bọn hắn liền một đường đi đến Tần gia trang.

Tần gia trang là một trang viện cổ kính, có lẽ đã lâu không được tu sửa, gia cụ gỗ nằm đầy trước sân, vì gia đình làm nghề chính là điêu khắc tượng gỗ. Các bức tượng khắc xong được đặt ngay ngắn một hàng lớn có nhỏ có, đủ mọi kích cỡ.

Nhìn thấy hai người ăn mặc y phục khác người thường, hông mang trường kiếm, gia nhân liền chạy ra đón tiếp, hỏi:

“Hai vị, xin hỏi đến đặt làm tượng gỗ hay là muốn tìm ai?”

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, nói:

“Vị tiểu ca cho ta hỏi, đây có phải là Tần gia trang”

Gia nhân đáp: “Phải, đây là Tần gia trang”

Nguỵ Vô Tiện: “Chúng ta là người của Cô Tô Lam thị, được phu nhân mời đến”

Gia nhân mắt loé sáng tươi cười :”A, thật hay quá, mời hai vị vào, phu nhân đợi hai vị mấy ngày liền”

Gia nhân đưa họ vào sảnh đường, sau đó vội vàng đi thông báo cho Tần phu nhân.