Nguỵ Vô Tiện trợn tròn mắt nhìn Lam Vong Cơ, rồi phát lên cười :
“Lam Trạm a, cô nương ấy thích ngươi rồi”
Lam Vong Cơ lại nhét đèn l*иg vào tay hắn, mặt lạnh lùng : “Nói nhảm”
“Không đúng a? Tại sao cô nương ấy lại không đưa đèn l*иg cho ta, mà lại đưa cho ngươi, còn nhìn ngươi rồi lại thẹn thùng…”
Hắn vỗ vai Lam Vong Cơ :”Ây dô, ta nói Hàm Quang quân ngươi tướng mạo khôi ngô, làm mê lòng người, chỉ tội là quá lạnh lùng. Nếu không đã không đến lượt Nguỵ Vô Tiện ta lưỡng tình tương duyệt, đúng không?”
Lam Vong Cơ dừng bước chân, quay mặt nhìn hắn: “Trong lòng ta chỉ có ngươi, trước sau không đổi”
Nguỵ Vô Tiện cong khoé miệng cười: “Ta nói đùa thôi, trong lòng ngươi thế nào ta đều hiểu rõ mà, Nhị ca ca” Hắn ghé sát mặt người đối diện hôn lướt nhẹ lên môi y một cái, nói :”Ta phát hiện môi ngươi càng lúc càng ngọt, làm cho người ta hôn một lần lại muốn hôn thêm một lần, không thể tách rời”
“Vậy sao?”
“Um”
Lam Vong Cơ tự nhiên cong khoé miệng, nhìn vào đôi môi của hắn, sau đó y nhẹ nhàng kéo gáy hắn qua hôn một cái, rồi lại thêm một cái nữa. Lúc tách ra, trong đôi mắt lưu ly nhàn nhạt kia đã tràn đầy bóng hình của hắn, y nói: “Ngươi cũng rất ngọt”
Con quỷ ngồi bên cạnh hồ nước từ nãy đến giờ vẫn quan sát bọn hắn, có vẻ tức tối vì hai người kia cứ ngươi ngươi ta ta, quấn lấy nhau mà không đoái hoài gì tới nó, tức quá hoá giận, một tiếng cười lanh lảnh vang lên: “Ha ha ha ……”
“Ối mẹ ơi…..” Nguỵ Vô Tiện giật mình một cái ôm lấy Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh, nói :“Cái gì thế?”
Lam Vong Cơ vỗ vỗ lưng hắn: “Không sao, quỷ thôi”
Hiện tại chỉ nghe tiếng nhưng vẫn không nhìn thấy gì, Nguỵ Vô Tiện liền thò tay vào trong ngực, lấy ra một tấm hoả phù, dùng linh lực đánh hoả phù về phía phát ra tiếng cười. Hoả phù bay gần đến nữ quỷ liền bị ả hét lên một tiếng thật lớn, bốc cháy trong khoảng không sau đó nổ tung, trước mắt liền hiện ra một nữ tử dáng người thướt tha, y phục một màu trắng tàn tạ rách nát, tóc tai hỗn độn, buông xõa dài đến thắt lưng. Nửa gương mặt hiện ra vẻ nhu mì xinh đẹp, phân nửa gương mặt còn lại đã bị cào rách máu vẫn rơi tí tách xuống bạch y. Một bên mắt, con ngươi lòi ra khỏi hốc mắt lúc ẩn lúc hiện. Thế nhưng trên đôi môi đỏ tươi kia lại luôn mỉm cười ngả ngớn đưa tình, cả người nàng từ đầu đến chân đều ướt sũng, nước chảy từ mái tóc xuống thân thể hoà cùng với máu trên gương mặt rơi xuống, làm cho nửa thân hình phía trước có màu hồng đỏ, nửa phía sau lưng thì lại trắng bệch, nước trên người nàng không ngừng rơi ướt cả một mảng trên mặt đất.
Nữ quỷ từ từ nhắm mắt lại, thoát một cái đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện, hai người nhanh chóng tách ra hai bên, nữ quỷ cười lới: “Hahaha ….Hôm nay lại có đến hai vị tiểu lang quân, ta rất vui đó nha.”
Một bên mắt lộ ra treo lủng lẳng, vì cử động của nàng mà lung lay qua lại, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy liền nhíu mày quay mặt sang hướng khác có cảm giác : sao lại muốn nôn quá vậy.
Nữ quỷ liền hiện ngay trước mắt hắn, hỏi :”Tiểu lang quân, ngươi thấy ta có đẹp không?”
Hắn lùi về phía sau hai bước, sau đó dồn linh lực vào lòng bàn tay đánh một phát thật mạnh, làm nữ quỷ không kịp tránh né, liền bị trúng một chưởng kia ngã ra phía sau, ả chống người ngồi dậy nói:”Ngươi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc a, vậy thì ta sẽ không nương tay.” Nói xong ả vung hai bàn tay với mười đầu móng tay sắc nhọn, nhằm hướng Nguỵ Vô Tiện mà nhào tới. Bên kia Lam Vong Cơ rút Tị Trần chém ngang trước mặt hắn, một kiếm cắt đứt hai bàn tay nữ quỷ. Ả ngã lăn, miệng gào thét: “Khốn kiếp, đàn ông các ngươi đều là lũ bạc tình bạc nghĩa, muốn gϊếŧ ta sao, mơ đi”
Nhanh như chớp, ả vọt một phát liền nhảy xuống hồ, làm mặt nước bắn lên tung toé.
Nguỵ Vô Tiện phủi phủi một bên y phục bị nước bắn trúng, nói:”Lam Trạm, phải làm sao dụ nó lên đây?”
“Tay bị đứt, mấy ngày tới chắc sẽ không bò lên” Lam Vong Cơ tra Tị Trần vào vỏ, nói:”Về thôi”
————
Khi cả hai trở vào đã thấy Lâm viên ngoại đi qua đi lại trước cửa, vừa thấy bọn hắn ông liền chạy qua kéo tay Nguỵ Vô Tiện hỏi:”Tiên quân, tiên quân, ngươi đã bắt được nữ quỷ đó chưa?”
Nguỵ Vô Tiện giật mạnh tay áo về :”Vẫn chưa? Chỉ mới đánh một trận, nó lại xuống hồ trốn rồi”
“Hả…Vậy ngươi chưa bắt được nó, khi các ngươi đi nó sẽ không buông tha cho chúng ta”
“Sao ông không gọi con trai ông ra đây gặp chúng ta nói rõ sự tình, hay là kêu hắn đi ăn nữ quỷ đó đi”
Lâm viên ngoại cười khổ: “Ta mong nó đừng đến tìm ta, là ta mừng lắm rồi, từ ngày kết minh hôn cùng Tần công tử, nó mới không quấy phá trong phủ”
Lam Vong Cơ bước lên nói:”Mấy ngày tới, nữ quỷ kia sẽ không thể ngoi lên, nên không cần lo”
Lâm viên ngoại :”Tiên quân, người không thể nói vậy được, lúc trước có đại trưởng phong ấn cái hồ đó rồi, ông ấy nói nó mãi mãi không thể đi ra khỏi hồ, nhưng hiện tại nó lượn lờ ở hoa viên, không chừng mấy ngày nữa nó lại vào nhà ta thì biết làm sao?”
Nguỵ Vô Tiện thò tay vào ngực lấy ra một tấm phù đưa cho Lâm lão gia :”Ông dán phù lên cửa nó sẽ không thể vào được”
Lâm lão gia cầm lấy tấm phù lật ra lật lại, gương mặt già nua lại càng nhăn nheo :“Tiên quân, người làm ơn thì làm ơn cho chót, nhà ta nhiều cửa như vậy chỉ có một tấm phù làm sao mà dán đủ”
Nguỵ Vô Tiện cầm lấy tấm phu trên tay ông, vung tay một cái tấm phù bay lên đứng yên trước mặt hắn. Nguỵ Vô Tiện cắn đầu ngón tay điểm một giọt huyết châu lên tấm phù, một tấm phù nháy mắt biến thành rất nhiều rất nhiều tấm phù bay lơ lửng, hắn đưa bàn tay ra phía trước, tất cả phù đều bay đến nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay, hắn đưa lên trước mặt Lâm viên ngoại hiện tại đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn chằm chằm, nói:”Bao nhiêu đây đã đủ chưa?”
Lâm viên ngoại hoàn hồn, cầm lấy phù, xít xoa cảm tạ: “Đủ rồi, đủ rồi, đa tạ tiên quân” Lâm viên ngoại nhìn y phục trên người hắn liền nói: “Tiên quân, y phục của ngươi bị nước làm ướt hết rồi, hay để ta sai người mang một bộ khác khô ráo, sạch sẽ cho ngươi”
Nguỵ Vô Tiện xua tay định nói không cần nhưng chưa kịp nói thì Lam Vong Cơ đứng bên cạnh liền mở miệng: “Làm phiền ông ”
Lâm viên ngoại vui vẻ :”Được được, ta gọi gia nhân mang đến ngay”
Lam Vong Cơ nói: “Đa tạ”
Nguỵ Vô Tiện thay một bộ y phục mới, toàn thân màu đen, trung y bên trong vẫn là màu trắng rất hợp với phong thái từ trước đến nay của hắn, so với đồng phục Cô Tô Lam thị thì y phục đen cùng với vải buộc tóc màu đỏ vẫn là hợp với hắn nhất, trông mạnh mẽ và uy phong hơn rất nhiều. Tất cả người trong Lâm gia đều trố mắt ngây người mà nhìn, Lâm viên ngoại trầm trồ nói: “Tiên quân đúng là phong thái ngời ngời khó có ai bì kịp”
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh liền kéo tay hắn: “Đi thôi”
Ra khỏi Lâm gia đi được một đoạn Nguỵ Vô Tiện hỏi:” Lam Trạm, ta cứ tưởng ngươi thích ta mặc y phục của Lam gia?”
“Um”
“Vậy tại sao lại muốn ta thay đi?”
Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: “Y phục trên người ngươi bị ướt, sẽ cảm lạnh” Nghĩ một lúc lại bổ sung:”Ta thấy …Ngươi mặc bộ này rất đẹp, vẫn là hợp với màu đen hơn.”
“Ồ… Ta nghĩ, đã là người Cô Tô Lam thị thì mặc đồng phục là điều bắt buộc, cũng là theo gia quy.”
Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm: “Nếu ngươi thích thì cứ mặc, không cần quan tâm.”
“Nhưng đó là gia quy.” Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu nhìn y.
Lam Vong Cơ: “Có thể thay đổi.”
Nguỵ Vô Tiện cười cười, đi nhanh lên phía trước cùng y sóng vai.