Vào đến địa phận Lãnh Nguyệt giáo, họ cùng nhau đáp xuống từ thân kiếm, nơi này là khoảng sân rộng, chính giữa sừng sững một cây đại thụ cao lớn. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ thu hồi bội kiếm, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy từ đằng xa lướt nhẹ đến, vững vàng đáp xuống từ vải bạch lụa, cung chủ Lãnh Nguyệt giáo trong y phục thanh nhã khẽ bay trong gió, tư thế từ trên cao nhìn xuống, thoáng qua như tiên giáng trần. Bất thình lình, mấy chục nữ tử từ đâu nối đuôi nhau, trong tay mỗi người đều cầm trường kiếm, bao quanh lấy ba người vừa mới xâm nhập.
Lãnh Minh Nguyệt nhếch mép cười: “Lam Nhị công tử…Vị này chắc hẳn là tông chủ của Cô Tô Lam thị…Lãnh Nguyệt giáo rất hân hạnh được hai vị công tử viếng thăm…Nhưng sao lại không đi cửa chính, mà lại tự ý xâm phạm không báo trước ”
Lam Hi Thần nâng tay nắm thành quyền thi lễ :”Lãnh cung chủ, chúng ta đến đây thật quá mạo muội, nhưng vì một vị bằng hữu, bị lạc vào Lãnh Nguyệt giáo, chúng ta không dám làm phiền lòng đến cung chủ, nên mới tự ý xâm nhập, chỉ cần tìm thấy hắn liền sẽ rời đi ”
Lãnh Minh Nguyệt liếc mắt nhìn y một cái, ánh mắt mang theo âm u kín đáo nhìn không thấu: “Lam tông chủ, Lãnh Nguyệt giáo không phải là nơi muốn đến là đến muốn đi là đi. Vị bằng hữu mà ngươi nói …có phải là cái này? ”
Nàng ta nâng tay lên mở những ngón tay thon dài mềm mại ra, trong lòng bàn tay là người giấy chứa linh thức của Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ thần sắc biến đổi, lúc này y cực kỳ tức giận, đứng nguyên tại vị trí nhìn chằm chằm người giấy trong tay Lãnh Minh Nguyệt, trong nháy mắt đáy lòng xoay chuyển hơn trăm ý niệm, nhưng vẫn như trước không có hành động, nói : “Ngươi đã làm gì hắn”
Lãnh Minh Nguyệt cắn cắn môi dưới, nhìn Lam Vong Cơ: “Xem ra người này rất quan trọng đối với Lam Nhị công tử…Hắn chỉ thụ thương, ngươi không cần quá lo.”
Lam Hi Thần bước lên trước vài bước mỉm cười với nàng: “Lãnh cung chủ, Vong Cơ đã từng cứu mạng ngươi, chẳng hay có thể trao trả vị bằng hữu kia cho y xem như là đền đáp.”
Lãnh Minh Nguyệt khẽ cười, nhưng trong mắt hoàn toàn không có tiếu ý nhìn Lam Hi Thần:
”Lam tông chủ, nếu đã nói vậy, Lãnh Minh Nguyệt xin nghe theo ngươi, xem như giữa ta và Lam Nhị công tử không còn ân nghĩa ” Nói xong, ả nâng tay lên ném người giấy kia về phía Lam Vong Cơ “Trả lại cho ngươi”
Lam Vong Cơ đón lấy người giấy lảo đảo bay tới, liền đưa đến bên người Nguỵ Vô Tiện đang ngồi dưới mặt đất, y gọi :
“Nguỵ Anh, mau tỉnh”
Nguỵ Vô Tiện mơ hồ nghe được tiếng nói của y, từ từ mở mắt ra, Lam Vong Cơ đặt người giấy vào tay hắn. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tàn huyết hai điểm máu đỏ thẫm trên mắt người giấy kéo thành một đường, người giấy vặn vẹo trong chốc lát, triệt để an tĩnh, quỷ hồn thoát ra cùng linh thức của hắn trở về thân thể.
Linh thức vừa trở về, trong phút chốc đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, kêu lên một tiếng đau đớn. Một thân chật vật ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc trong lòng Lam Vong Cơ tựa hồ có một gợn sóng lớn vô hình lan rộng ra đập mạnh vào l*иg ngực y, muốn xé nát nó ra thành trăm mảnh đau đớn khôn cùng. Hai tay y gắt gao ôm lấy Nguỵ Vô Tiện, gọi :
“Nguỵ Anh, ngươi sao rồi?”
Nguỵ Vô Tiện thần trí tựa hồ nửa mê nửa tỉnh, từ trong đôi mắt nhàn nhạt nước của y có thể nhìn thấy được khuôn mặt tái nhợt của hắn, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần hơn. Cho đến khi đôi mắt kia khép lại, mi mắt khẽ run lên, hắn mới mở miệng: “Lam Trạm…Nàng ta dùng dịch của cây thấm vào người giấy…Linh thức của ta bị tổn hại… Còn có … ”
“Nguỵ Anh…”
“Còn có … tà khí của huyết thụ …xâm nhập vào thân thể… ” Lời này của hắn nói ra, trong phút chốc liền ngã vào l*иg ngực Lam Vong Cơ bất tỉnh.
“Nguỵ Anh ” Lam Vong Cơ kéo tay hắn lay động.
Lam Hi Thần cả giận, nói :”Lãnh cung chủ, thì ra dễ dàng trả lại linh thức của hắn, là đã có dụng tâm hại người, cái này quá độc ác rồi… Lãnh cung chủ, các ngươi càn quấy thôn dân ở Vân Mộng đến nỗi tinh phong huyết vũ, còn muốn lấy danh nghĩa cứu giúp nữ nhân, suy cho cùng tất cả chẳng qua đều là vì tư lợi của các ngươi!”
Lãnh Minh Nguyệt cười lạnh:”Nữ nhân sinh ra không phải để cho người khác chà đạp, bất cứ ai cũng không được, ta muốn giúp họ thoát khỏi cảnh nhi nữ thường tình mà trở nên mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn, vậy thì hy sinh vài mạng người để hiến tế thì có gì là không được…Nam nhân các ngươi có thể sống mà không cần nữ nhân, vậy thì bọn ta sao lại không thể ” Nàng bước đến gần cây kia: “Huyết thụ là dùng máu của trinh nữ nuôi lớn, mỗi ba năm cần một đồng tử để bồi vào. Dịch của nó sẽ làm nữ tử trẻ trung xinh đẹp, tăng cường tuổi thọ, linh lực dồi dào, ái nhân của Lam Nhị công tử chỉ là trúng tà khí của nó, sẽ không chết được….Nhưng sống cũng không bằng chết, nếu các ngươi muốn ta cứu hắn thì phải hiến cho Huyết Thụ một đồng tử”
Lam Vong Cơ để Nguỵ Vô Tiện tựa lưng vào vách tường, y từ từ đứng lên, rút Tị Trần ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhằm thẳng hướng Lãnh Minh Nguyệt, nói :”Đừng nhiều lời, Nguỵ Anh hắn sẽ không dùng mệnh của người khác để đổi lấy sinh mệnh của bản thân…”
Lam Vong Cơ một kiếm đâm tới. Lãnh Minh Nguyệt cả kinh, lông mày dựng lên, một cước đạp đất định nhảy lên không trung. Một đạo bóng dáng so với nàng còn nhanh hơn, Lam Hi Thần dùng Sóc Nguyệt đánh về phía nàng .
Lãnh Minh Nguyệt vận đủ nội lực, một chưởng đánh tới. Lam Hi Thần nghiêng người tránh một đòn công kích của nàng, hai mắt Lãnh Minh Nguyệt đỏ bừng, nói: “Hai đại nam nhân lại đi đối phó một nữ tử, Cô Tô Lam thị còn xứng đáng là tiên môn thế gia?”
“Đối với yêu nữ như ngươi thì không cần câu nệ đạo nghĩa giang hồ.” Lam Hi Thần mặt lạnh nói.