Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 195: Lãnh Nguyệt Giáo 7

Người giấy từ phía sau lưng Lam Nhiên nhảy ra, quát:

“Giang Trừng, ngươi bớt nói một chút không được sao?”

“Này, Nguỵ Vô Tiện, ta tại sao lại phải nhún nhường bọn họ”

Lam Nhiên nghe được giọng nói kia vừa quen lại vừa lạ, trong phút chốc mới nhận ra liền gọi “A cha, là người sao? Tại sao người lại trở thành thế này?”

Người giấy bay lên vai Lam Nhiên, nói: “ A Nhiên ngoan, khi nào về ta sẽ nói cho con biết, phụ thân cùng bá phụ đang ở bên ngoài.”

“Nguỵ Vô Tiện…Ngươi nói, Lam Hi Thần…Y cũng đến sao?” Giang Vãn Ngâm khoé miệng muốn giương lên nhìn Nguỵ Vô Tiện.

“Phải, y đến là để cứu a Nhiên”

Giang Vãn Ngâm mặt cứng đờ, trong lòng có chút buồn bực, hiện tại lại thật sự nổi giận, ngồi im không nói thêm gì, chỉ nghĩ đến việc Lam Hi Thần không vì mình mà đến là đã không thể chịu nổi.

Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Vãn Ngâm, biết là đã trêu chọc thành công, nên liền chuyển đề tài nói sang chuyện khác, hắn nói: ”Huyết Thụ mà bọn họ nói đến chắc hẳn là cái cây ngoài kia…Ta đã quan sát rất kỹ, kết giới của Lãnh Nguyệt giáo được duy trì là nhờ vào Huyết Thụ, nếu chúng ta huỷ đi cây kia, kết giới sẽ bị phá vỡ, Lam Trạm cùng Trạch Vu quân sẽ vào được bên trong Lãnh Nguyệt giáo….Ta đoán, nếu Huyết Thụ bị đánh đổ có khi những người bị Lãnh Nguyệt giáo khống chế sẽ được giải thoát ”

Giang Vãn Ngâm buồn bực :“Trước tiên, ngươi nên tìm cách cởi trói cho ta và a Nhiên”

“Được”

Người giấy đảo mắt nhìn quanh, liền thấy trên vách tường một thanh trường kiếm được treo ngay ngắn, hắn bay đến phía thanh kiếm cố rút chuôi kiếm ra, nhưng nó quá nặng có cố hết sức thanh kiếm kia cũng không một chút động đậy, Giang Vãn Ngâm nhịn không được, nói:

“ Nguỵ Vô Tiện, ngươi tránh ra”

Giang Vãn Ngâʍ ɦội tụ linh lực vào lòng bàn tay cố phóng Tử Điện về phía thanh kiếm, một roi của hắn liền túm lấy kéo mạnh trường kiếm về phía mình. Hắn bắt lấy kiếm, dễ dàng cắt đứt dây trói của Lam Nhiên và mình, liền tìm cách thoát ra ngoài, đi dọc hành lang thấy có bóng người, Giang Vãn Ngâm vội vàng bế lấy Lam Nhiên nấp vào một góc tối.

Nguỵ Vô Tiện ở trên vai Giang Vãn Ngâm nói khẽ vào tai hắn: “Giang Trừng, ngươi nhìn xem có cô nương nào đi ngang qua, liền đánh ngất đoạt lấy ngọc bài, cởi ngoại y của họ, sao đó ngươi mặc vào giả làm cô nương, dùng ngoại sam che a Nhiên lại”

“Ngươi kêu ta đánh nữ nhân sao? Còn phải ăn mặt giống họ, ta không làm được”

“Nếu không làm vậy, sẽ không ra ngoài được, Lãnh Nguyệt giáo toàn nữ nhân, ngươi là nam nhân tất nhiên sẽ bị giữ lại, dù là có ngọc bài cũng vô dụng…thời khắc sinh tử cận kề còn ở đó muốn làm quân tử a, nên nhớ a Nhiên là vô duyên vô cớ thay ngươi bị liên lụy?”

“Nguỵ Vô Tiện, lúc đầu người họ muốn bắt là Lam Vong Cơ, là ta bị các ngươi liên luỵ, hiện tại ngươi lại đổ hết cho ta, đây là ý gì?” Giang Vãn Ngâm cười lạnh.

“Rốt cuộc có làm không?” Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng.

Giang Vãn Ngâm đã bắt đầu mất kiên nhẫn, thầm oán giận: “Không làm, bất quá đánh một trận, Giang Trừng ta há sợ bọn người Lãnh Nguyệt giáo”

Lam Nhiên được Giang Vãn Ngâm bế trong tay, lại nghe thấy Nguỵ Vô Tiện đang có chút tức giận, liền nâng cánh tay qua vuốt vuốt má Giang Vãn Ngâm:

“Giang thúc thúc, ở đây đâu có người ngoài, con và cha sẽ giữ bí mật cho thúc, thúc là vì cứu Nhiên nhi trong lúc thân bất do kỷ mới ra tay, không tính là hạ lưu đê tiện a, không tính, không tính”

Đúng là tiểu hài tử nhà Lam gia, vừa thấu tình đạt lý, lại biết lấy lòng người. Giang tông chủ trong lòng mềm mại nhìn vẻ mặt đáng yêu kia, chỉ còn cách thuận theo lời hài tử mà hành động.

Giang Vãn Ngâm cười nhẹ, nâng tay vuốt vuốt chóp mũi hài tử :“Được, vì a Nhiên”

Chờ một lúc sau, hắn đánh ngất hai vị tiểu cô nương, cướp lấy ngọc bài cùng ngoại sam, liền mặc vào giả làm nữ nhân.

Ra đến đại môn đưa ngọc bài cho nữ tử gác cửa, thấy bộ dạng họ khác lạ trên tay còn ôm theo thứ gì đó khả nghi, một nữ tử tay cầm kiếm bước tới hỏi: “Ngươi ôm gì trong tay?”

Nguỵ Vô Tiện đang ở trên vai Giang Vãn Ngâm nói nhỏ:

“Giang Trừng, ngươi đừng lên tiếng để ta ứng phó, khi nào thấy đại môn mở, nhớ liền chạy nhanh ra ngoài” Giang Vãn Ngâm gật đầu.

“Này, ngươi bị câm à, ta đang hỏi ngươi đó” Nữ tử gác cửa không kiên nhẫn quát lớn.

Nguỵ Vô Tiện hạ thanh âm, dùng giọng nói của quỷ hồn mà trả lời ả:

“Đại tỷ, ta là người hầu của Bạch trưởng lão… quê nhà có tang, Bạch trưởng lão cho phép ta về quê bồi tán gia phụ, người tặng ta ít đồ mang về quê ”

Nữ gác cửa nhìn nhìn hồi lâu, nói “Người của Bạch trưởng lão sao? Vậy thì đi đi” Ả xoay người ra hiệu cho người kéo cổng lên.

“Đa tạ đại tỷ” Giang Vãn Ngâm cúi đầu, sau đó quay người chằm chặm bước đi.

Tiết mục xen giữa này vừa mới kết thúc, chợt thấy hai dải bạch lụa từ không trung phía đại môn bay tới, trải xuống đỉnh đầu mọi người. Rõ ràng lơ lửng giữa không trung nhưng lại bằng phẳng như trải dưới mặt đất, không một gợn sóng. Người truy đuổi là Bạch trưởng lão của Lãnh Nguyệt giáo, ả lướt trên vải lụa hô lớn :“Hạ cửa xuống…Muốn trốn sao?”

Nguỵ Vô Tiện tựa hồ có chút thở không ra hơi, gấp gáp nói: “Giang Trừng chạy mau”

Giang Vãn Ngâm bế Lam Nhiên một mạch chạy ra cửa, nữ tử canh gác quát lớn :“Mau hạ cửa, mau …”

Giang Vãn Ngâm rút Tử Điện xoay người quất một roi vào người kia, liền thu hồi, nhanh chân chạy gần đến cửa, đại môn nhanh chóng được hạ xuống. Giang Vãn Ngâm liền nằm ôm Lam Nhiên vào lòng lăn người qua khoảng trống khe hở, trước khi đại môn đóng sập xuống, cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Hắn nhanh chóng ngồi dạy bế Lam Nhiên chạy thẳng vào rừng.

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đưa mắt nhìn nhau, khi thấy một nữ nhân quần áo xốc xếch đang ôm cái gì đó chạy đến mỗi lúc một gần. Hắn dừng lại trước mặt hai người thở ra một hơi nặng nề. Lam Hi Thần ôm cánh tay ngưng thần, đưa một tay lên lau trán nhìn người kia, Lam Vong Cơ lúc này còn đang bâng khuâng thoáng thấy hài tử liền bước nhanh tới ôm lấy:

“A Nhiên”

Lam Nhiên ôm lấy cổ y, gọi: “Phụ thân”

Lam Hi Thần nhìn chằm chằm người trước mặt, Giang Vãn Ngâm trong ngoại bào nữ tử, y có chút buồn cười nhưng cố nhịn xuống, nếu trong lúc này mà mở miệng cười đảm bảo hắn sẽ nổi điên vung Tử Điện nhằm vào y mà đánh. Mắt thấy Lam Hi Thần trố mắt nhìn mình, hắn khó chịu, nói :

”Ngươi nhìn gì mà nhìn”

Lam Hi Thần quay đầu không nhìn nữa, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ cười cười rồi quay mặt trở lại vẫn là nhìn hắn. Giang Vãn Ngâm hậm hực thu ánh mắt về không thèm nhìn y, nghiêm chỉnh đứng yên một chỗ.

Lam Vong Cơ vuốt vuốt lưng hài tử, hỏi: “A Nhiên, con có bị thương không?”

“Con không không sao” Hài tử nhìn sang Giang Vãn Ngâm “Giang thúc thúc, cha con đâu?”

Giang Vãn Ngâm hiện tại mới nhớ, đứng thẳng người nhìn sang hai bên bả vai, nhưng không thấy Nguỵ Vô Tiện đâu, hắn gọi lớn:

“Nguỵ Vô Tiện, ngươi đâu rồi”

Hắn cởi ngoại sam nữ nhân ném sang một bên, mò mẫm khắp người nhưng vẫn không thấy Nguỵ Vô Tiện, nghĩ thầm chẳng lẽ lúc mình lăn qua cửa đã làm rơi hắn ra ngoài, không phải bị đại môn đè rồi chứ?

Lam Vong Cơ nắm tay Lam Nhiên đi nhanh đến bên thân xác Nguỵ Vô Tiện đang ngồi an tĩnh trên bãi cỏ, trán đầy một tầng mồ hôi, Lam Vong Cơ kéo tay áo lau cho hắn, gọi : “Nguỵ Anh, ngươi đang ở đâu”

Người giấy bị rơi lại bên trong Lãnh Nguyệt giáo, một phần thân thể bị rách nát, hắn cố gượng bò dậy nép vào vách tường, nghe được tiếng Lam Vong Cơ gọi, hắn lấy hết sức lực còn lại của quỷ hồn truyền thanh âm ra ngoài :

“Ta… không sao…Nhưng Lam Trạm…Ngươi phải mang thân xác ta vào, người giấy bị rách nát quỷ hồn không thể chịu được lâu”

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần: “Huynh trưởng đệ phải đưa thân xác Nguỵ Anh vào bên trong, nếu không hắn sẽ…”

Y không nói tiếp, vì hài tử nếu biết cha nó vì cứu nó mà một phần linh thức bị biến mất không thể phục hồi …nó sẽ không thể chịu nổi.

Lam Hi Thần gật đầu: “Vong Cơ, ta đi cùng đệ ”

Lam Vong Cơ nhìn sang Giang Vãn Ngâm :”Giang tông chủ phiền ngươi ở đây chiếu cố a Nhiên” Y ngồi xổm xuống trước mặt hài tử “Nhiên nhi ngoan, ta đi tìm cha con, đưa hắn về”

Lam Nhiên gật gật đầu ôm cổ Lam Vong Cơ, hai bàn tay nhỏ nhắn từ từ buông lỏng: “Phụ Thân cùng cha phải an toàn về với hài nhi, được không?”

“Um”

Lam Vong Cơ ôm lấy thân thể Nguỵ Vô Tiện, một tay triệu hồi bội kiếm, một đạo kim quang bỗng ngưng tụ lại, Tị Trần xuất ra khỏi vỏ bay lên, kiếm quang loé sáng. Đó là thanh trường kiếm của y, chỉ sợ trên đời này không có người thứ hai có thể chạm vào nó. Hoa văn trên nó mờ nhạt, toàn thân chảy một ánh sáng nhàn nhạt có chút lạnh lẽo, thậm chí còn tái nhợt, thập phần thong dong chảy xuôi theo thân kiếm, giữa bóng đêm, như màn lụa xanh mỏng mềm mại.

Gió đêm thổi qua, Lam Vong Cơ bước lên thân kiếm, mũi chân khẽ động, bội kiếm nghe lệnh bay lên, cách mặt đất mấy tấc. Lam Hi Thần cũng đứng lên Sóc Nguyệt, ngay lập tức xé gió bay lên cao.

Lam Vong Cơ ôm người đứng trên thân kiếm, sắc mặt thật sự khó nhìn, ánh mắt tự do, cho dù cố kiềm chế, giữa mày vẫn hiện một tầng lo sợ không yên, đường cong gương mặt căng chặt, rủ mi trong gió run lên, tựa hồ đang cố chịu đựng. Là y đang lo lắng, lo cho Nguỵ Vô Tiện còn ở bên trong Lãnh Nguyệt giáo, nếu quỷ hồn không cầm cự nổi mà tan biến, thì một phần linh thức của hắn cũng sẽ biến mất, hắn mãi mãi không thể tỉnh lại. Nghĩ tới đây bỗng cảm thấy đau, đau tới tim nứt ra, gân cốt mục nát. Trân bảo của y, đời này của y, không thể không có hắn.

Gió đêm thổi qua làm rối tóc hắn, y đưa tay vén đi, chạm vào gương mặt tái nhợt lành lạnh của, tim y có chút nhói. Toàn thân Nguỵ Vô Tiện lúc này như dây liễu mềm mại, Lam Vong Cơ hai tay càng thêm siết chặt, cố dùng thân thể ấm áp vĩnh viễn bao bọc lấy hắn, bồi bên cạnh hắn, sánh vai cùng hắn, mới có thể khiến y thoải mái tự tại.

Lam Vong Cơ cúi xuống hôn lên môi hắn, lúc này cả người hắn bất động nên căn bản không cảm nhận được, trong nụ hôn, có một giọt nước ấm áp từ trong mắt Lam Vong Cơ nhỏ xuống, thấm vào cổ hắn, y thấp giọng:

“Nguỵ Anh, nhân gian dù tốt, cũng không sánh bằng ngươi… Đợi ta.”