Người giấy nháy mắt mấy cái, duỗi lưng, nhẹ nhàng từ trong bàn tay hắn bay lên không trung một vòng sau đó dừng trước mặt hắn. Nguỵ Vô Tiện nâng cằm lên, đôi lông mày nhíu lại, hắn ngồi xuống mặt đất xếp hai chân lại, một phần linh thức của bản thân bay ra khỏi thân thể nhập vào người giấy kia.
Người giấy mang theo linh thức Nguỵ Vô Tiện bay lên không trung từ từ chui vào khoảng không kết giới Lãnh Nguyệt Giáo, hắn bay một vòng quan sát, thân xác bên ngoài vẫn không có gì bất thường, có thể nghe tiếng Lam Vong Cơ hỏi hắn “Nguỵ Anh, ngươi ổn chứ?”
Nguỵ Vô Tiện hai mắt nhắm nghiền, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, nói “ Ta vào được bên trong rồi, quỷ hồn này nó cứ bay vòng vòng có chút choáng váng, nhưng không sao, ta vẫn đều khiển được.”
Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần ngồi bên cạnh Nguỵ Vô Tiện nghe hắn thuật lại bối cảnh bên trong Lãnh Nguyệt giáo.
Người giấy bay lướt qua hành lang, nhiều dãy phòng được đèn l*иg chiếu sáng hai bên lối đi, xung quanh đi đi lại lại chỉ toàn nữ nhân, không có tiếng ồn ào, cũng không có tiếng người nói chuyện qua lại, giữa sân có một cây đại thụ rất lớn, toả ra huyết sắc nhuộm từ thân cây đến cành lá. Hình nhân tiến lại gần hơn, Nguỵ Vô Tiện cả kinh nhìn thấy dưới gốc cây kia chất đầy thi thể đã khô héo. Hắn lùi về sau, không nhịn được lại liếc mắt nhìn quanh một lượt, cảm giác giống như đang bị mấy chục tròng mắt trống rỗng nhìn chằm chằm khiến cả người bất giác ớn lạnh. Thân xác bên ngoài kia của hắn cũng run lên, Lam Vong Cơ luôn để ý đến những cử động của hắn dù là nhỏ nhất, lúc nào thấy hắn bất ổn y liền ôm lấy thân thể, gọi “Nguỵ Anh, ngươi thấy gì?” Nguỵ Vô Tiện nghe được lời y, nhưng không hồi đáp, sợ nói ra y sẽ càng thêm lo lắng, một lúc sau lấy lại bình tĩnh, hắn mới mở miệng :“Ta không sao”
Nguỵ Vô Tiện quan sát một lần nữa, những xác chết này tứ chi đều đầy đủ, cũng không nhìn ra vết thương, dễ dàng nhận thấy những người này cũng không phải là chết do bị người khác gϊếŧ. Một số xác chết kia vẫn duy trì tư thế hai chân quỳ, đầu ngẩng lên trên nhìn ngọn cây. Trong khi đó đa số là tư thế ngồi dựa lưng vào thân cây, trên cổ mỗi người đều bị rễ cây quấn quanh, xác mới chết hay chết đã lâu ngày đều có đủ, nhưng điểm chung đều là nữ nhân, mặc dù nhìn không ra diện mạo khi còn sống nhưng tư thế này lại lộ ra một cỗ bi thương cam chịu số phận.
Có người đi tới, Nguỵ Vô Tiện điều khiển người giấy bay đến bên phiến đá nép vào, người kia là một vị cô nương, tay chân nhanh nhẹn bước tới gần thân cây, nâng tay lên sờ vào nó một cái, sau đó di chuyển đến nhánh cây hái xuống mấy lá, chỗ lá cây bị hái rơi ra vài giọt huyết châu nho nhỏ liền tức khắc lành lại như cũ. Người giấy nhanh chóng bám vào vạt áo tiểu cô nương tiến về phía trước, liền thấy một gian phòng rất lớn, bên ngoài đèn hoa rực rỡ. Hắn buông vạt áo người kia bay đến bên cửa sổ, cố hết sức len vào bên trong. Nguỵ Vô Tiện thân xác bên ngoài la lớn “A Nhiên, ta tìm thấy Nhiên nhi rồi …Lam Trạm ”
Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh vẫn luôn nắm lấy tay hắn, nghe vậy liền hỏi:”Nhiên nhi có bị thương không?”
Bên kia Lam Hi Thần cũng nôn nóng “Giang tông chủ có ở đó không? Hắn thế nào ?”
Bên trong phòng Giang Vãn Ngâm đang cùng tiểu hài tử tìm cách cởi dây trói, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở ra, một nữ hài bước vào đứng cúi đầu “Cung chủ, Bạch trưởng lão đã đưa người bị bắt đến đây rồi”
“Tốt” Một giọng nữ tử nhẹ nhàng truyền vào bên trong, sau đó là tiếng bước chân từ từ đi vào, Lãnh Minh Nguyệt đi đến trước mặt Giang Trừng cùng tiểu hài tử ngồi xổm xuống, đôi lông mày nhíu lại, đứng lên đi đến bên bàn kéo ghế ngồi, nói với nữ hài kia với giọng tức giận “Ngươi đi truyền lời ta, gọi Bạch Vô Thường đến đây”
Giang Vãn Ngâm cùng hài tử khi nghe thấy tiếng người bước vào phòng, đã nhắm nghiền mắt lại giả vờ mê man chưa tỉnh. Người giấy từ trên cửa sổ nhẹ nhàng bay đến bên Lam Nhiên đang nằm, nó cọ cọ vào mũi tiểu hài tử, Lam Nhiên hé mắt nhìn, vừa ngạc nhiên vừa thích thú mà chớp chớp mắt, người giấy đưa tay lên miệng ra hiệu cho hài tử yên lặng, Lam Nhiên hiểu ý liền mỉm cười gật gật đầu, không quên dùng khuỷu tay thọt thọt Giang Vãn Ngâm đang ngồi tựa lưng vào vách tường giả vờ ngủ. Giang Vãn Ngâm thấy hài tử động đậy, hé mắt ra nhìn, trông thấy người giấy hắn liền không ngừng vui mừng mà cười ra tiếng “Á …Nguỵ ….”. Bên kia Lãnh Minh Nguyệt quay sang nhìn hắn trợn tròn mắt, hỏi “Cười cái gì ?”
Giang Vãn Ngâm bị phát hiện thấy không vui, nhìn nàng ta xì một cái ra vẻ khinh bỉ, nói: “Ta cười, thì có quan hệ gì đến ngươi…A, ta thấy dung nhan ngươi cũng không đến nỗi tệ, lại muốn làm nữ nhân không an phận, bắt ta đã đành, sao lại đi bắt một tiểu hài tử…Khẩu vị của ngươi đúng là đặc biệt đi ” Nguỵ Vô Tiện bên ngoài nhíu nhíu lông mày, Giang Trừng ngươi bớt cái miệng lại cho ta, đang trong tình thế cá nằm trên thớt còn ở đó mạnh miệng, ngươi trêu ả tức lên, lôi ngươi ra phanh thây đã đành còn liên lụy đến con ta.
Lam Hi Thần bên ngoài nóng lòng liền hỏi “Đệ có nhìn thấy Vãn Ngâm ở đó không?”
“Hắn đang trêu hoa ghẹo Nguyệt…Hắn không sao” Nguỵ Vô Tiện nói.
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ bất chợt nhìn nhau
Lãnh Minh Nguyệt liếc hắn một cái “Ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi cho cẩu ăn không?”
Ngoài cửa có tiếng nói vọng vào “Cung chủ, Bạch trưởng lão đã đến”
“Vào đi ” Lãnh Minh nguyệt lấy lại vẻ ung dung.
Người ngoài cửa bước vào nắm tay thành quyền cung kính thi lễ :“Cung chủ, người có gì phân phó ”
“Phân phó…Ta bảo ngươi bắt Lam Vong Cơ, ngươi nhìn đi, ngươi lại đi bắt một tiểu hài tử, còn thêm cái này vô danh tiểu tốt về, ngươi là đáng trừng phạt ”
Bạch Vô Thường sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất: “Cung chủ, là ta nhìn thấy ký hiệu của người để lại trên cửa phòng, nên liền làm theo”
Lãnh Minh Nguyệt tức giận đập mạnh tay xuống bàn “Quả thật ta nhìn thấy Lam Vong Cơ đi vào phòng đó… Nhưng tại sao lại thành ra cái dạng này, một tên vô danh tiểu tốt”
Giang Vãn Ngâm ngẩng đầu, nghênh ngang kiêu ngạo không chút khách khí mở miệng nói: “Ngươi thật không biết trời cao đất rộng… Bản thân là cung chủ mà lại dùng cách hạ lưu đê tiện để bắt cóc người khác….Có giỏi mở trói đánh với ta một trận, bổn tông chủ sẽ cho ngươi nếm mùi Tử Điện của Vân Mộng Giang thị”
Tên gia hỏa miệng không che đậy này, không sớm thì muộn có người cũng sẽ bị hắn làm cho tức chết. Lãnh Minh Nguyệt đang lúc nóng giận, nghe hắn nói liền bình ổn tâm tình liếc mắt qua hỏi: “Ngươi ….là Giang Vãn Ngâm, tông chủ của Vân Mộng Giang thị ?”
“Phải…thì sao?”
Lãnh Minh Nguyệt phát lên cười lạnh “Bạch trưởng lão, đúng là không tệ, không có Lam Vong Cơ, lấy tên này thay thế đi ”
Bạch Vô Thường nhìn Giang Vãn Ngâm nghĩ nghĩ, nói:”Tông chủ, hắn có được không? Muốn hiến tế cho Huyết Thụ phải là đồng tử mới được.”
Lãnh Minh Nguyệt vỗ vai Bạch trưởng lão, hướng Giang Vãn Ngâm, nói:”Theo ta biết, tông chủ của Vân Mộng Giang thị võ công cao cường, linh lực cường đại, lại chưa có thê tử, rất thích hợp để hiến tế. hẳn cũng không thua kém Lam Vong Cơ là bao”
Giang Vãn Ngâm trợn tròn mắt, cái gì mà hiến tế chẳng lẽ bọn họ muốn đem mình ra phanh thây hiến cho thứ gì đó đáng sợ có tên là Huyết Thụ,
“Này này, ngươi lầm to rồi ta không phải là đồng tử, cả Lam Vong Cơ cũng vậy, y là có thê nhi rồi a, tiểu tử này là con ruột của y”
Lãnh Minh Nguyệt bước tới ngồi xuống xoa xoa tay lên mặt Lam Nhiên “Ngươi là con của Lam Vong Cơ?”
“Tỷ tỷ, trong khách điếm chúng ta đã gặp nhau a, ngươi còn nói phụ thân ta đã cứu mạng ngươi, nhưng sao ngươi lại lấy oán báo ân mà muốn bắt phụ thân ta?”
“Tiểu tử, mỗi ba năm bọn ta phải hiến tế cho Huyết Thụ một đồng tử, vì phụ thân ngươi linh lực cao cường, ta lại tưởng y là ….Nếu biết y đã có thê nhi, ta cần gì phải nhọc lòng từ Vân Mộng đến Cô Tô tìm y”
Lãnh Minh Nguyệt cười lạnh nhìn sang Giang Vãn Ngâm ”Ta biết ngươi đang nói dối, nếu thật hài tử này là con Lam Vong Cơ xem như ta xui xẻo …Còn ngươi, cả giang hồ có ai mà không biết ngươi không có thê nhi, cũng không tiểu cô nương nào dám yêu cái người miệng lưỡi đáng sợ như ngươi, linh lực của ngươi thì khỏi phải bàn, cho nên hiến tế ngươi là lựa chọn tốt nhất”
Bạch Vô Thường đứng bên cạnh cúi đầu ”Cung chủ, nếu muốn biết hắn có phải là đồng tử hay không, để cho chính xác nên để ta thử qua”
Giang Vãn Ngâm cả kinh, quát: “Ngươi điên sao, muốn thử…thử bằng cách nào? …Ngươi dám…”
Lãnh Minh Nguyệt “ Sao không dám, Bạch trưởng lão ngươi thử hắn đi”
Thân xác Nguỵ Vô Tiện bên ngoài hắc hắc cười, Lam Vong Cơ ngạc nhiên hỏi: “Nguỵ Anh, ngươi không sao chứ”
“Không, không sao, Giang Trừng bị làm thịt” Nguỵ Vô Tiện vừa cười vừa nói.
Lam Hi thần “A” lên một cái, hỏi “Hắn …Hắn làm sao?”
Bạch trưởng lão nhếch mép cười, bước đến gần Giang Vãn Ngâm, hắn ra sức giãy dụa, Bạch Vô Thường kéo tay hắn dùng một con dao cắt vào đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu xuống một chiếc lá nhỏ, chiếc lá kia từ đỏ thẫm liền héo khô.
Giang Vãn Ngâm thở ra một hơi, thì ra là dùng cách này. Hắn còn tưởng sẽ bị ả Bạch Vô thường kia lôi vào phòng ăn sạch sẽ, thế thì thà chết con hơn.
Nguỵ Vô Tiện bên ngoài nói với Lam Hi Thần “Trạch Vu quân, hắn không sao, chỉ lấy vài giọt máu thôi”
Lam Hi Thần hoang mang vẫn là không hiểu chuyện gì.
Bạch trưởng lão đứng lên, nói “Cung chủ, hắn không còn là đồng tử”
Lãnh Minh Nguyệt đỡ trán, nói:”Thế thì phải làm sao đây, chúng ta không thể chậm trễ nữa.”
Giang Vãn Ngâm cười lạnh “Đã nói mà không tin”
Bạch trưởng lão hướng ánh mắt về phía Lam Nhiên “Cung chủ, hài tử kia thì sao”
Lãnh Minh Nguyệt nhìn Lam Nhiên nghĩ nghĩ, “Nhưng…”
Lời còn chưa nói hết đã nghe Giang Vãn Ngâm lớn tiếng :“Này này, các ngươi đừng nghĩ đυ.ng vào tiểu tử này, nó là con của Lam Vong Cơ cùng Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện, nếu các ngươi dám đυ.ng vào một sợi tóc của nó, hai người kia sẽ huyết tẩy Lãnh Nguyệt giáo của các ngươi không còn một mống”
“Nếu là con của Di Lăng lão tổ cùng với Lam Vong Cơ, thì xem ra trong người nó nguồn linh lực được hưởng từ hai người kia là không ít” Lãnh Minh Nguyệt vỗ tay một cái “Quyết định dùng hài tử này hiến tế, tối nay sẽ cử hành nghi thức… Bạch Vô Thường, ngươi về chuẩn bị đi.”
Nói xong cả hai người đều đi ra khỏi phòng.