Sau một lúc lâu giao thủ, nàng bỗng nhiên lùi về phía sau, rút trong tay áo, đưa sáo trúc lên môi bắt đầu ngâm nga. Âm điệu kia trầm thấp rồi lại thiên hồi bách chuyển, có một chút vi diệu thần bí khó tả, khiến tâm tình người nghe tĩnh mịch, một loại năng lực thông suốt nhân tâm, tất cả những nữ tử bao vây họ từ nãy, đều giống như chìm vào trong khúc nhạc, từ từ nhắm hai mắt lại, như bị rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lộ ra thần tình chẳng biết thoải mái hay vui mừng. Đồng loạt mở mắt nghe lệnh chủ nhân hăng hái xông vào đánh gϊếŧ.
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ nhìn nhau, hiểu nhau đến nỗi không cần nói ra suy nghĩ của mình, hai người chia ra mỗi người một bên, chỉ đả thương chứ không gϊếŧ chết họ, căn bản họ chỉ là người bị Lãnh Minh Nguyệt khống chế mà thôi.
Lam Hi Thần, mũi chân nhẹ nhàng tích tụ nội lực, đạp lên Sóc Nguyệt, y sam cùng với mái tóc dài bay lượn trong gió. Sức mạnh trong khoảnh khắc đột nhiên tăng vọt, thân thể đang ở giữa không trung đem pháp khí Liệt Băng đặt lên môi, thanh âm nhẹ nhàng phát ra làm mọi người đang đánh gϊếŧ giống như bừng tỉnh đại mộng, đột nhiên mở to hai mắt, nhất thời chẳng biết đây là đâu, vừa mới khôi phục thần trí, các nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, tay vốn cầm kiếm liền buông xuống, tất cả đều tìm đường bỏ chạy. Sáo trúc trên tay Lãnh Minh Nguyệt đồng thời bị nứt ra làm hai mảnh.
Lam Vong Cơ điều khiển Tị Trần bay một vòng xung quanh, sau đó bay vυ't lên cao, từ trên đâm thẳng xuống thân cổ thụ.
Mấy dải lụa trắng từ trong tay áo Lãnh Minh Nguyệt xuất ra, vốn đang ngăn trở Lam Hi Thần, lập tức đổi hướng nhắm tới vây quanh Tị Trần, bao lấy thân kiếm kéo ra phía bên ngoài không cho mũi kiếm xâm phạm đến Huyết Thụ.
Mũi kiếm chuyển động, đạo kiếm xoay vòng trên không trung, lưỡi kiếm sắc bén vô hình một nhát cắt đứt lụa trắng đang trùng điệp không dứt vây công, nổ tung ra thành từng mảnh nhỏ, như hoa giấy rơi lả tả trắng cả một vùng. Lãnh Minh Nguyệt khống chế lụa trắng bất thình lình thay đổi bộ pháp, mượn phản lực, lui về phía sau.
Lam Hi Thần không đợi bàn chân tiếp đất mà ngay lập tức đá chuôi kiếm thẳng vào thân cây, nội lực xuyên qua lòng bàn tay chậm rãi tụ lại trên thân kiếm, mũi kiếm dồi dào nội lực lay động dường như cấp bách chờ đợi được bạo phát. Thân kiếm dẻo dai đâm xuyên qua thân cây dồn tất thảy linh lực công kích vào đó. Một mảnh huyết dịch đen đặc trong nháy mắt từ trong thân cây chảy ra.
Lãnh Minh Nguyệt đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng này, khóe mắt đỏ lên như muốn phát hỏa. Nàng tốn bao tâm huyết để xây dựng lên một Lãnh Nguyệt giáo rốt cuộc lại vì một chút khinh địch mà bị phá hỏng. Nàng giống như bị một thứ gì đó hung hăng đâm trúng, lùi về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nàng tương liên với Huyết Thụ nên khi cây kia bị một kiếm đâm trúng thì thân thể nàng cũng bị hưởng một kiếm giống như vậy.
Bạch Vô Thường cực kỳ hoảng sợ, ngay lập tức chạy đến đỡ lấy Lãnh Minh Nguyệt : “Cung chủ, người có sao không?”
Lãnh Minh Nguyệt trên lòng bàn tay nàng tích đầy nội lực, muốn một kích dùng toàn lực. Cho dù nàng có thương tích trong người thì một kích này cũng đủ để gϊếŧ chết một người linh lực cường đại. Bạch Vô Thường nắm lấy tay nàng tựa hồ cảm nhận được bầu không khí đang nổi lên một tia biến hóa nho nhỏ, nét mặt thoáng bất an nhìn chằm chằm cây kia.
Huyết Thụ lúc này cành lá ở trong gió đêm rung nhẹ, thân cây bỗng nhiên xuất hiện nhiều khe nứt, từng mảnh vỏ cây bị lột xuống, lộ ra thân cây bên trong một màu đỏ thẫm. Sau cùng, ngay cả thân tâm bên trong cũng bắt đầu khô héo, một lỗ hổng tối tăm từ nơi mũi kiếm đâm xuyên bắt đầu xuất hiện trên thân cây sau đó lan rộng ra. Dịch thể màu đỏ thẫm bỗng nhiên từ trong vết đâm chậm rãi chảy ra. Bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy Huyết thụ đang nhanh chóng suy kiệt, lá cây bắt đầu rụng xuống, cành cây khô héo tàn lụi, cho đến khi dịch lưu chảy hết, Huyết thụ cuối cùng khô héo hoàn toàn.
Nguồn linh lực tích tụ trong tay chờ phát tiết hiện tại đã biến mất, Lãnh Minh Nguyệt từ một thiếu nữ xinh đẹp, căng tràn sức sống. Lúc này đã biến thành một lão bà da nhăn nheo tóc bạc trắng, tay chân run rẩy. Bạch Vô Thường ôm nàng trong tay, run giọng: “Cung chủ….”
Dịch thể chảy tràn ra bốn phía, tới từng ngõ ngách trên mặt đất, Lam Vong Cơ chạy tới bên Nguỵ Vô Tiện bế hắn lên, nhưng lúc này, tay và lưng hắn thấm đầy dịch thể của Huyết Thụ. Y quay sang nhìn Lam Hi Thần.
Lam Hi thần nhìn Lãnh Minh Nguyệt thở dài:”Lãnh cung chủ, đã đến nước này ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết cách cứu chữa, ta hứa sẽ không gây khó dễ cho ngươi và những người khác trong Lãnh Nguyệt giáo”
Bạch Vô Thường ôm lấy thân thể Lãnh Minh Nguyệt nước mắt đầy mặt thấp giọng: “Cung chủ, ngươi buông tay đi, dù tất cả người trong thiên hạ phụ ngươi thì vẫn còn ta, ta luôn ở bên ngươi, ngươi nói cho họ biết cách giải dịch thể của Huyết Thụ đi, cung chủ.”
Lãnh Minh Nguyệt hất mạnh tay Bạch Vô Thường ra, hung dữ nói :“Ngươi câm miệng! Ta có chết cũng không nói cho bọn chúng biết cách giải… phá huỷ Lãnh Nguyệt giáo, đạp đổ sự sống hy vọng của ta, còn muốn ta nói ra cách giải dịch thể. Nếu như ta phải chết thì hắn cũng đừng mong sống được!””
Nàng không tiếc mạng sống mà bạo phát toàn thân linh lực, điên cuồng la hét, mất khống chế, toàn thân kinh mạch bị đứt đoạn, máu từ trong người trào ra miệng không ngừng, nàng ngã ra tắt thở.
Bạch Vô Thường ôm nàng trong l*иg ngực khóc rống, Lam Hi Thần thở dài quay người đi, bước đến bên cạnh Lam Vong Cơ nói :
”Chúng ta đi thôi”
Đột nhiên từ phía sau, Bạch Vô Thường thanh âm run run, nói :
“Lam tông chủ…dịch thể vào tà khí trong người của Nguỵ công tử không dễ dàng gì có thể loại bỏ được, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ta có nghe nói Cô Tô Lam thị cầm phổ có thể tĩnh tâm, điều hòa linh lực, xua đi tà khí. Các ngươi có thể dùng biện pháp này để giúp hắn.”
Lam Hi Thần hai tay ôm quyền: ”Đa tạ chỉ điểm.”