Sáng hôm sau Lam Hi Thần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đưa người ngàn dặm cũng phải chia tay, Giang Trừng đứng tại bến đò nhìn bóng lam y khuất dần giữa sóng nước mênh mông trong lòng không biết là tư vị gì, chỉ thấy một mảnh trống rỗng. Bất quá chỉ ở cùng nhau mới một tháng mà thôi, một mình rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình, không thể níu kéo thời gian quay lại được. Người đi rồi cứ thấy thiếu mất điều gì, có thật người đó không thuộc về mình? Một mình đã quen rồi sao?... Một mình, làm sao mà quen được? Làm sao…..?
Tiểu viện dưới gốc tử đằng đầy hoa lá tươi tốt, bàn thức ăn được bày biện ngay ngắn, một mình Giang Trừng ngồi đó, bất giác lại bày ra hai bộ bát đũa, hai chén rượu được rót đầy nhưng chỉ một người ngồi uống. Tối đến ngồi một mình trên mái nhà nhìn về hướng Giang Nam rồi lại nâng vò rượu uống cạn, không muốn vào phòng vì khi nằm một mình trên giường lại nhớ đến người kia, nửa đêm thức dậy chỉ thấy bên cạnh một khoảng trống lạnh lẽo một chút hơi ấm sót lại cũng không còn, lại một đêm không ngủ.
Chúng đệ tử bất chợt lỡ miệng hỏi hắn, Trạch Vu quân sao vẫn chưa quay lại? Nếu là trước kia hắn sẽ đùng đùng nổi giận quát mắng, có khi còn đánh bọn chúng một trận. Nhưng lần này lại im lặng không nói lời nào, trong lòng tự xoa dịu “Y sẽ sớm trở về thôi.”
Mười ngày trôi qua còn chưa có mảy may tin tức gì của Lam Hi Thần. Sáng sớm hôm sau Kim Lăng từ Kim Lân Đài chạy đến tìm hắn. Chưa vào đến cửa đã ầm ĩ lên gọi cữu cữu, Giang Trừng ủ rủ ngồi trong sảnh chính nhìn lên.
“Ngươi ầm ĩ gì hả? Sợ ta chưa đủ phiền hay sao?”
Kim Lăng lao vào, nắm lấy tay hắn:
“Cữu Cữu sao còn ngồi đây?”
“Không ngồi đây thì đến Kim Lân đài ngồi à?”
“Người đến Kim Lân đài làm gì, mau đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đi, Trạch Vu quân hai ngày nữa cử hành gia yến kết đạo lữ đó.”
Giang Trừng nhíu mày khó hiểu hỏi lại:
“Ngươi đang nói gì hả? Ai kết đạo lữ?”
“ Lam lão tiên sinh đã tìm được một tiểu nương tử cùng Trạch Vu quân kết đạo lữ, nghe nói là hai ngày nữa sẽ tuyên cáo bách gia.”
Giang Trừng đứng phất dậy: “Ngươi nghe ai nói?”
“Là Tư Truy gửi thϊếp đến Kim Lân đài cho ta...Này người xem.”
Kim Lăng đưa cho hắn một phong thư đỏ, bên trong rõ ràng là thϊếp hỉ, chữ vàng đề bút ngay ngắn hai dòng.
“Cô Tô Lam thị ngày 15 tháng này mở gia yến. Kính mời Kim tông chủ đến dự. Tông chủ Lam Hi Thần chủ tọa.”
Giang Trừng hai tay siết chặt, không biết nên phản ứng như thế nào, thϊếp đỏ trên tay cũng vì vậy mà nhàu nát thành một khối không còn hình dạng.
Kim Lăng đứng một bên nhìn hắn, tưởng rằng do bị kinh hoàng mà chết lặng liền vỗ vỗ vai xoa xoa lưng cữu cữu nhà mình, xem ra chuyện Lam Hi thần quay lại là không thể rồi. Kim Lăng nhẹ giọng khuyên bảo.
“Cữu cữu a, nên phóng khoáng tâm, người dù sao cũng không thể tìm về thì xem như hữu duyên vô phận, không nên vì vậy mà buồn phiền."
Giang Trừng như không nghe thấy, ngây ngốc nghĩ đến khuôn mặt mỉm cười ôn nhu của Lam Hi Thần khi nhìn mình mà tâm tan rã.
“Lam….”
Nắm tay run run, theo thói quen ngẩng đầu nhìn ra phía tiểu viện, bàn ghế trống trơn đến mùi hương lưu lại cũng không còn, y đã rời đi thật sự đã rời đi không quay lại nữa, hắn bị chấn động đến không nói nên lời, mắt nhìn tiểu viện rồi lại nhìn sang Kim Lăng.
Kim Lăng trong lòng sợ hãi, đây là lần đầu tiên thấy cữu cữu như vậy, không nói không rằng, không quát không đánh, đôi mắt hung hăng thường ngày đã rủ xuống, khẩu khí đáng sợ giờ chỉ còn là im lặng.
Giang Trừng chống tay đứng dậy, từng bước nặng nề đi vào phòng, Kim Lặng chạy theo phía sau ‘rầm’ một cái, cửa đóng lại trước mặt y.
Đứng ngoài cửa, Kim Lăng lo lắng đi đi lại lại, có khi nào cữu cữu nghĩ không thông một chưởng kết liễu không? không...không...cữu cữu là ai chứ? Sao có thể?....Nhưng cũng không nói trước được, cữu cữu là bị người ta bỏ rơi đó, mất mặt lắm, chuyện như vậy làm sao chịu nổi, nhưng tại sao lại không đùng đùng nổi giận đi tìm Trạch Vu quân hỏi cho rõ ràng mà trốn trong phòng một mình, người sao lại thay đổi đến mức này?
Kim Lăng đập cửa gọi:
“Cữu cữu, người không định đi gặp Trạch Vu quân hỏi rõ ràng sao? Cứ ở đó để người khác cướp ái nhân của mình dễ dàng như vậy đi?...Có thể Trạch Vu quân bị ép buộc, bị phong bế linh lực không thể trở về gặp người, nếu người không đi gặp sẽ lỡ một đời yêu hận đó….Cữu cữu... Người định cứ như vậy mà cô độc sao? Bên cạnh ngay cả một người bạn cũng không có... không thấy mình đáng thương hay sao?... Người mà mình yêu cũng không thể giữ, không thấy thất bại hay sao?...”
“Ngươi câm miệng.”
Giang Trừng đẩy cửa bước ra quát:
“Y là tông chủ, quyết định là của y, ai có thể ép buộc, nếu đã vậy thì cứ vậy đi không cần nhiều lời vô nghĩa.”
“Nhưng….”
Cửa ‘rầm’ một cái đóng lại, Kim Lăng bất đắc dĩ ấm ức mà rời đi.
Căn phòng trống rỗng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại nụ cười ôn nhu của người kia, thật sự sẽ không trở lại sao?
Hắn rằng từng chữ giận dữ, bàn uống trà bằng gỗ chịu một chưởng tức khắc vỡ nát. Tức giận trên mặt toàn bộ đã hiện rõ, nhưng thân thể lại cứng đờ, không thể nhúc nhích, cứ như toàn thân bị đóng băng. Một lúc sau Giang Trừng mở cửa bước ra ngoài, hắn không thể nằm trên chiếc giường đó, chỉ sợ khi nhắm mắt lại nghĩ đến người kia, khi ngủ lại mơ thấy y, hắn ngồi một mình trong tiểu viện dưới gốc tử đằng suốt đêm.
Sáng hôm sau Kim Lăng chạy đến phòng tìm không thấy người liền chạy đến tiểu viện nhỏ gần đó, Giang Trừng vẫn một mình ngồi thẫn thờ nhìn về hướng bờ hồ.
“Cữu cữu, người sao lại ngồi đây? Chẳng lẽ ngồi đây cả đêm qua không ngủ sao?”
Giang Trừng vẫn im lặng không nói gì cũng không nhìn y lấy một cái. Kim Lăng bước đến gần ngồi xuống nhẹ giọng:
“Cữu cữu, hay người ăn chút gì nha, ta đi gọi người mang điểm tâm tới.”
Thức ăn buổi sáng đã dọn lên bàn vẫn đặt ở giữa, chiếc ghế bên cạnh cũng không còn dấu vết ai đó đã từng ngồi qua. Giang Trừng ngồi nhìn điểm tâm nóng hổi, từng chút từng chút đưa vào trong miệng, không có chút xíu mùi vị nào. Lại nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh thì không còn tâm trí để ăn nữa.
Hắn buông đũa xuống lại ngồi thẫn thờ. Kim Lăng thật sự là chịu hết nổi đứng dậy giậm chân.
“Cữu cữu, người đánh ta mắng ta đi chứ? Đừng có ngồi ngây ngốc ra thế, ta thật chịu không được mà.”
Y kéo tay hắn đứng lên.
“Người đi với ta, chúng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ hỏi cho rõ.”
Kim Lăng triệu hồi bội kiếm nắm tay Giang Trừng lôi lên, một đường ngự kiếm đến Cô Tô.
Vân Thâm Bất Tri Xứ quả nhiên khác hẳn ngày thường, tuy vẫn một mảnh thanh tĩnh, không có gì hoành tráng, cũng không hoa lệ, nhưng chúng đệ tử trà bưng nước rót đi tới đi lui nhộn nhịp, đèn l*иg trắng treo cao.
Càng bước gần đến sảnh đường Giang Trừng lại càng căng thẳng, lòng bàn tay cũng mơ hồ xuất đầy mồ hôi, hắn đảo mắt một vòng tìm nhân ảnh màu lam nhưng vẫn không thấy. Đột nhiên sau lưng nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Đến rồi sao? Mau vào đi.”
Giang Trừng cứng đờ, từ từ xoay người, quả nhiên trông thấy Lam Hi Thần một thân lam y đứng ở sau mình, cách đó không xa. Hắn cẩn thận dò xét vẻ mặt Lam Hi Thần, đối phương hết sức bình tĩnh, xem ra tinh thần cũng không tệ lắm, nét xuân phong còn tăng thêm vài phần, không có vẻ gì là buồn bã hay bị ép buộc.
Kim Lăng đứng một bên thấy Lam Hi Thần liền vội vàng bước tới nói:
“Trạch Vu quân.”
Lam Hi Thần mỉm cười: “Đến rồi thì vào đi.”