Song bích sóng vai đẹp như bức tranh được tô vẽ tỉ mỉ, hai nam nhân cùng bước nhanh đi đến bìa rừng. Bạch y không nhiễm tục trần hướng mắt nhìn về sắc núi xa xa, thản nhiên không quá nhiều lời, Không phải khách sáo nhưng cũng không tùy tiện.
“Huynh trưởng.”
“Là thúc phụ bảo đệ đến?”
Lam Hi Thần ung dung mỉm cười lam y nhẹ bay trong gió,
Lam Vong Cơ gật đầu, đối với tâm tư của đệ đệ có ai hiểu rõ hơn người đại ca này, trước kia cũng vậy sau này cũng vậy, chỉ cần nhìn mặt Lam Vong Cơ liền đoán ra y đang nghĩ gì muốn nói gì. Lam Hi Thần đứng đối diện y:
“Chỉ sợ phụ tấm lòng mong đợi của phúc phụ, lại phí một chuyến đi đến đây của đệ rồi.”
Nét mặt vẫn yên ả, một đôi đồng tử thu hết ánh sáng vào trong, mi mục tĩnh lặng tựa đóa sen trong hồ dù có mưa to gió lớn vẫn xinh đẹp kiêu sa.
Lam Vong Cơ nhẹ đáp lời: “Không sao, đệ hiểu.”
Trong lời nói của y không mang theo thất vọng, vì y đã biết kết quả từ trước, hiện tại chỉ muốn nghe từ miệng Lam Hi Thần chân chính nói ra.
Lam Vong Cơ: “Huynh trưởng vui vẻ là được.”
“Um, tâm tình rất tốt.”
Không hẹn mà cùng ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau, mặc dù không nói lời nào lại hiểu ý nhìn nhau mỉm cười.
Chỉ cần vui vẻ là tốt, như vậy sẽ không cảm thấy nhàm chán, sẽ không thấy cuộc sống vô vị. Hai người hiểu nhau tâm ta có ngươi tâm ngươi có ta, cùng một chỗ sớm chiều mỗi ngày đó chẳng phải là thiên đường hay sao?
Lam Hi Thần nói y sống rất tốt, ở đây phong cảnh hữu tình, tuy không yên tĩnh như Cô Tô nhưng con người thân thiện, phố xá đông đúc náo nhiệt. Lam Vong Cơ không biết “tốt” theo lời y là tốt đến mức nào, nhưng thấy y vừa nói tâm tình lại vui vẻ xuân phong hiện đầy trên khuôn mặt trắng nõn cũng đủ hiểu là “tốt" thế nào.
Im lặng một lúc Lam Vong Cơ hỏi: “Hắn..?”
Ý muốn hỏi “hắn có tốt không? Có thật tâm với huynh không?” Nhưng lời vừa muốn ra khỏi miệng y lại nuốt xuống, người bên cạnh như hiểu ý cười cười gật đầu.
Lam Vong Cơ lại nói: “Hắn... tính tình…”
Dùng một lời để nói về Giang Trừng trong mắt Lam Vong Cơ chỉ có thể là miệng lưỡi chanh chua, kiêu ngạo tự phụ, nóng nảy khó chiều, lòng nghĩ như miệng lại không thể nói ra. Lam Hi Thần đứng đối diện nét cười càng thêm sâu, nghiêm túc đáp lại:
“Hắn ngang ngược, hắn kiêu ngạo tự đại, hắn bá đạo, hắn lại còn không hiểu phong tình, với người khác hẳn là như vậy vì họ không thật hiểu hắn...Nhưng với ta hắn thật sự rất tốt… Không nhiều lời ngoa ngôn, không cử chỉ dịu dàng...Đổi lại có thể im lặng lắng nghe, cùng ta tâm sự, vì ta mà học cách pha trà, nấu cơm...Khi say rượu sẽ nguyện ý cõng ta về phòng còn tận tình chăm sóc... Nếu hắn dịu dàng, khoan hậu, chắc có lẽ chỉ có thể là tri kỷ mà thôi….Ta ở đây thường ngày cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi, vẫn lên lớp dạy chúng đệ tử Giang gia, thỉnh thoảng cùng hắn ra ngoài săn đêm... Tiết trời cũng rất tốt, rảnh thì an vị dưới tiểu viện trong vườn đọc sách. Bày một cái bàn trà nhỏ cùng hai cái ghế, đọc sách cũng được trò chuyện cũng hay, mệt thì uống chén trà, đều thật thoải mái. Cuộc sống như thế còn gì mong đợi nữa.”
Lam Vong Cơ gật đầu, chỉ cần Lam Hi Thần nói y đều tin.
Cả hai nói không nhiều lắm, thường thường người nói người gật đầu, nét cười nhàn nhạt, ánh mắt trong veo, lời nói ra theo đó cũng miên man bất tận, ngôn từ cẩn thận, nhẹ nhàng.
Lam Vong Cơ chăm chú lắng nghe, Lam Hi Thần lại nói:
“Bản thân ta cũng không phải là người hoàn hảo, hắn không tốt ta cũng chẳng tốt hơn hắn bao nhiêu, xem như hỗ trợ lẫn nhau.”
khuôn mặt hơi cúi xuống trầm mặc suy tư, rồi sau đó nghiêm túc nhìn lại Lam Vong Cơ với khuôn mặt giống hệt mình:
“Vì hắn, ta không có gì hối tiếc...Vì ta yêu hắn.”
Lam Vong Cơ im lặng, hai người đối diện mang khuôn mặt dường như giống hệt nhau chỉ là hai phong thái khác nhau, một biểu cảm nhu hòa, một lạnh như băng sơn vĩnh cữu.
“Vong Cơ, đệ nói ta có lòng chấp nhất kiên nhẫn, thực ra ta đã sớm dao động. Trước đây, có lẽ ta đã từng thực sự toàn tâm toàn ý thích hắn, chỉ là, không dám đối diện với thực tại…..Lúc ban đầu còn cảm thấy hắn ấu trĩ, ngông cuồng...khi lần đầu nhìn thấy hắn khóc tại quan âm miếu, bản thân lại thấy khó chịu ...Về sau mới phát hiện mình có tâm cơ với người ta.”
Lam Hi Thần đưa ngón tay vuốt ve qua lại đầu tiêu ngọc, động tác của y rất giống Giang Trừng, mỗi khi muốn dùng Tử Điện hắn đều vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.
“ Thích một người là sẽ hoàn toàn quên đi những cái không tốt từ trước đến nay của hắn, chỉ ghi nhớ thật kỹ những khoảnh khắc tốt đẹp nhỏ nhoi cùng nỗi đau trong lòng mà người đó đã phải chịu đựng, khi yêu thích rồi trong mắt chỉ thấy hắn dịu dàng, nghe lời hắn nói như mật ngọt, lại không chịu chấp nhận rằng hắn ngang ngược bá đạo, hay vung Tử Điện đánh người mỗi khi nổi giận...Ở bên hắn lâu dần sẽ cảm thấy không rời xa được. Mỗi ngày dù sớm hay muộn chỉ cần được nhìn hắn một lần, trong lòng liền cảm thấy tốt, thấy vui….Sợ không được thấy hắn, sợ không được nghe hắn nói... Bản thân tự sa vào ái tình lúc nào không biết.”
Lam Hi Thần nhìn về hướng tiểu viện có người đang ngồi, người kia bất chợt cũng nhìn về hướng y, y mỉm cười nói:
“Không thể viện cớ thêm nữa, cũng không thể làm trái tình cảm trong lòng, bản thân đã yếu đuối đủ rồi, không muốn trốn chạy nữa.”
“Thích và thích hợp là hai chuyện khác nhau….Người mình thích chưa chắc đã thích hợp với mình, một người thích hợp trái lại bản thân lại không thích… Cho nên đã thích thì sao còn để ý là có hợp hay không ? Có lẽ là mới đầu không hợp, nhưng về sau thì sao? Chuyện của tình ái, không thể nói trước được, phải tay trong tay đi đến cuối mới có thể thấy được kết cục.”
Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt tràn đầy vui vẻ cùng hạnh phúc của đại ca mà trong lòng cũng cảm thấy vui lây. Nhưng nhớ lại thúc phụ ở nhà tâm phiền ý loạn ảo não nằm co trên giường lòng y càng khó xử hơn. Thúc phụ tuy không sinh nhưng công dưỡng còn hơn phụ mẫu, những năm qua nếu không có người thật sự không thể trưởng thành vang danh thiên hạ rồi. Lam Vong Cơ thở dài, nói:
“Thúc phụ lâm bệnh, huynh trưởng tốt nhất về thăm người, nói rõ ràng, tuy người cố chấp nhưng không đến nỗi không nói lý lẽ phải trái.”
Lam Hi Thần gật đầu: “Ta ngày mai liền về Cô Tô thăm người.”
Sắc trời cũng không còn sớm, ánh chiều tà vàng nhạt bao phủ một bên sườn núi chiếu lên tà áo bạch y nhuộm ánh kim sắc tươi đẹp.
Nói chuyện khá lâu Lam Vong Cơ cúi đầu cáo biệt, y bước đi một đoạn rồi quay người nhìn lại, bóng Lam Hi Thần chậm rãi quay về tiểu viện, người đang ngồi đứng dậy liền nắm lấy tay y
nhét vào chén trà còn tỏa khói nhẹ, miệng cười ngượng ngùng, tay không tự chủ nắm lấy tay kéo y ngồi xuống ghế đá, bốn mắt nhìn nhau nói nói cười cười.
Lam Vong Cơ xoay người triệu hồi Tị Trần, kiếm quang tỏa sáng màu lam lạnh nhạt, y nhảy lên thân kiếm, cứ thế bay đi.
Thư phòng điểm một ngọn nến sắp cháy cạn, thỉnh thoảng nghe được đôi tiếng um...um... hoặc là tiếng rên ngân ám muội từ trong phòng truyền ra:
"Muốn chết ta rồi….Ừm... A... A... Chỗ đó... Đừng... Ha... a...Ngươi từ từ ...ta ...um... a"
Tiếng vọng khó hiểu càng ngày càng mơ hồ, dần dần không nghe nữa.
Giang Trừng nằm trên giường hừ lạnh một tiếng, thu hồi tâm trạng không thèm nhìn người nằm bên cạnh, Lam Hi Thần mặt đầy ý cười ôm eo hắn nhỏ giọng năn nỉ:
“Xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
“Ngươi đó, lần nào cũng nói vậy, nhưng đều nuốt lời.”
Y vùi đầu vào gáy hắn hít một hơi mùi hương nhàn nhạt trên người, thanh âm dịu dàng có chút bất đắc dĩ.
“Phải về Cô Tô một chuyến, thúc phụ lâm bệnh.”
Trong phòng im lặng, Giang Trừng mắt vừa nhắm, chợt có cái gì đó lướt qua gò má, một mảnh ướŧ áŧ, tay đan vào nhau thanh âm dịu dàng thổi vào tai.
“Có muốn cùng ta về Cô Tô? Thúc phục người sẽ không gây khó dễ, chỉ là muốn xác định một chút.”
“Xác định?”
Giang Trừng quay sang nhìn chằm chằm y khó hiểu nói:
“Xác định quan hệ giữa ta và ngươi sao? ...Người cần xác định là Lam tông chủ, Giang Vãn Ngâm ta không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần bản thân thích và chấp nhận không cần người bên ngoài cho phép.”
Lam Hi Thần ôn nhu: “Ta biết, nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn gặp thúc phụ danh chính ngôn thuận chào hỏi một lần.”
“Chào hỏi gì chứ? Có gì để nói đâu.”
Thật ra hắn vì sợ xấu hổ, sợ mất mặt khi bước vào Cô Tô Lam thị, đứng trước Lam Khải Nhân gọi ông một tiếng thúc phụ trước mặt Ngụy Vô Tiện. Hẳn cái người làm sư huynh kia sẽ ôm bụng cười hắn suốt ba ngày ba đêm, còn cháu trai thì mặt mày bình thường nhưng trong bụng lại cười đến muốn nội thương cho xem.
không đi nhất định không đi.
Hắn quay mặt vào vách tường nhắm mắt nhàn nhạt nói:
“Ta có sự vụ không thể đi cùng ngươi, ngươi về rồi ... Ở đây Liên Hoa Ổ luôn mở cửa đợi ngươi trở lại.”
Lam Hi Thần ôm người vào lòng.
“Ta biết.”