Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 156: Song Bích 1

Một thân bạch y từng bước đi trên đường nhỏ, chen qua dòng người đông đúc, mấy thiếu nữ tụm năm tụm ba ríu rít hướng bạch y nhân mà chỉ chỏ xầm xì rồi tủm tỉm cười, người bán hàng rong phe phẩy chiếc phiến lười biếng dựa dưới mái hiên. Bên cầu gỗ, hoa sen hồng trắng đan xen những chiếc lá tròn to xanh xanh đua nhau khoe sắc dưới hồ.

Trên đoạn đường dài lại qua một hồi, loáng thoáng nghe người ta đồn thổi tông chủ của Cô Tô Lam thị hiện tại đang cùng tông chủ Vân Mộng Giang thị, hoa tiền nguyệt hạ một bước không rời như hình với bóng.

“Ta nói, từ xưa đến nay Giang tổng chủ thường độc lai độc vãng, tính tình bá đạo khó ai chịu nổi, nhưng kể từ khi cùng tông chủ của Cô Tô Lam thị lưỡng tình tương duyệt thì tâm bình khí hoà không còn hung hăng như trước nữa, hai người đi đâu cũng có đôi, tương thân tương ái, tình cảm khăng khít không khác gì phu thê tương kề.”

“Người trong tộc Giang gia thì lại phủ nhận nói họ là bằng hữu chí thân như huynh đệ song hành, người ngoài nhìn vào ai mà chẳng biết họ là một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng vì sợ gặp rắc rối nên biết là biết liền giữ trong lòng chẳng dám nói ra.”

Cả đoạn đường nghe đủ loại ngoa ngôn tiếu ngữ Lam Vong Cơ vẫn bình thản tâm tình mặt không lộ chút cảm xúc nào, thần sắc lạnh nhạt, những lời này so với lời đồn về y cùng Nguỵ Vô Tiện trước kia vẫn là nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ nên bỏ ngoài tai không cần lưu tâm.

Sở vĩ y đến Vân Mộng tìm Lam Hi Thần cũng là do Lam Khải Nhân nổi trận lôi đình nộ khí công tâm sinh bệnh khi nghe Lam Hi Thần quyết ở lại Vân Mộng không muốn làm tông chủ Cô Tô Lam thị nữa. Ông ảo não nằm trên giường bày tỏ tâm ý muốn Lam Vong Cơ đi một chuyến đến Vân Mộng thay ông khuyên nhủ huynh trưởng quay về. Lam Vong Cơ không thể không nghe nhưng tâm y biết sẽ không có kết quả như mong muốn của thúc phụ, bản thân y cũng không muốn làm huynh trưởng khó xử.

Tìm được người tâm tâm niệm niệm trong lòng không phải dễ dàng, càng không dễ có được đôi bên tương giao hiểu ý. Nhân sinh yêu hận thất tình lục dục mấy ai có thể buông bỏ, ví như câu hát dân gian lưu truyền.

“Tri đạo bất tương tư, tương tư lệnh nhân lão, kỉ phiên tế tư lượng, hoàn thị tương tư hảo.”

Tâm nghĩ không nên tương tư, vì tương tư khiến người ta già, nhưng ngẫm qua ngẫm lại, vẫn là nên tương tư. Cũng có câu “nguyện làm uyên ương không làm tiên"

Nên mới nói, chuyện tình cảm tỷ như rượu ủ càng lâu càng nồng càng cay, rượu có thể bỏ nhưng có mấy ai bỏ được một tấm chân tình khắc cốt ghi tâm. Ví như y ngày đó sao có thể để Nguỵ Vô Tiện ra đi một mình, y luyến tiếc hắn, vì hắn là người quan trọng nhất, quan trọng hơn tất cả những thứ trên thế gian.

Hiểu được chấp niệm của huynh trưởng, Lam Vong Cơ đã cố hết sức ân cần chỉ ra những điểm mấu chốt trong chuyện tình cảm của đại ca để thúc phụ hiểu được mà chấp nhận, nhưng nói chuyện ái tình với một người sống qua bao nhiêu năm chưa một lần động tâm thì kiểu gì cũng bó tay, cố chấp vẫn là cố chấp, cứ một câu nói mãi thành quen “Còn ra thể thống gì nữa.”

Lam Vong Cơ bước vào Liên Hoa Ổ, vì y là Hàm Quang quân của Cô Tô Lam thị cũng là đệ đệ của Lam tông chủ nên chúng đệ tử Giang gia không có ý ngăn lại mà còn nhiệt tình đưa y đến đình viện nơi Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đang uống trà thưởng cảnh.

Dưới gốc Tử Đằng hoa nở xâu từng chùm tím hồng đan xen rủ xuống mái ngói tiểu viện, dây leo màu xanh quấn vòng trên cột gỗ, đóa hoa hình dạng như chuông nhỏ từng đoá từng đoá xuyên thành chuỗi, khoan thai đong đưa trong gió. Hai bóng dáng nam tử một lam y một sắc tím đang ngồi quấn quýt cùng nhau, ngươi nhìn ta mỉm cười ta nhìn ngươi ngượng ngùng e thẹn, chớp mắt quay mặt đi hướng khác miệng không tự chủ mà cong lên.

Lam Vong Cơ một thân áo trắng đứng ngoài tiểu viện, cằm hơi nâng lên, hai tay nắm thành quyền thanh âm nhẹ nhàng:

“Huynh trưởng.”

Lam Hi Thần đang ôm vai Giang Trừng ngồi uống trà. Thấy có người đến Giang Trừng vùng khỏi cái ôm của y vươn mắt nhìn ra. Lam Hi Thần ngẩng đầu liền vui vẻ mỉm cười.

“Vong Cơ.”

Buông người trong ngực, y bước nhanh ra ngoài nghênh đón:

“Đệ đến sao không báo trước, vừa vặn trà ướp sen mới pha, đệ vào cùng nếm thử.”

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Giang Trừng gật đầu thi lễ:

“Giang tông chủ.”

Giang Trừng cũng gật đầu đáp lễ. Lam Hi Thần liếc nhìn Giang Trừng mỉm cười hướng Lam Vong Cơ nói:

“Là Vãn Ngâm pha trà, mùi vị rất khác biệt, hắn lần đầu tiên vì ta mà làm.”

Nhìn hai người ánh mắt qua lại Lam Vong Cơ đột nhiên có chút cảm khái, cuối cùng, song bích của Cô Tô Lam thị huynh trưởng của y đã thành người của nhà khác rồi.

Lam Vong Cơ không nói gì vẫn đứng ngoài tiểu viện không bước thêm bước nào, đối với Giang Trừng y không có được mấy phần hảo cảm cũng vì chuyện kim đan của Ngụy Vô Tiện.

Chủ nhân ngồi bên trong tiểu viện vẫn không có động thái gì, cảm thấy không thích hợp hắn chống tay đứng dậy nói với Lam Hi Thần.

“Ta ra ngoài.”

Chân vừa định bước đi, Lam Hi Thần bá đạo ôm lấy thắt lưng hắn kéo lại:

“Ngươi muốn đi đâu?”

Từ vẻ mặt đến ngữ điệu không chỗ nào là không mang theo vẻ ngượng ngùng. Giang Trừng nét cười nhợt nhạt nhẹ đẩy tay y ra. Lam Vong Cơ không muốn làm đôi bên khó xử quay mặt ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói với Lam Hi Thần:

“Huynh trưởng, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Lam Hi Thần tính tình ôn nhuận hiểu ý đệ đệ liền vui vẻ nhận lời, quay sang nói với Giang Trừng.

“Ta đi một lúc, ngươi ở đây đợi ta.”

Giang Trừng trong lòng có chút bối rối cùng lo sợ giống như người quan trọng sắp bị người khác dẫn đi, hắn đột nhiên kéo tay áo Lam Hi Thần lại.

Hành động nhỏ này của hắn liền lọt vào tầm nhìn người bên cạnh, Lam Vong Cơ không nói gì chậm rãi xoay người bước đi, thính lực hơn người vừa đi vừa nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của hai người trong tiểu viện.

Giang Trừng nhíu mày hỏi: “Ngươi sẽ đi cùng y về Cô Tô?”

Lam Hi Thần vì thái độ lúng túng của hắn mà bật cười :“Không phải, ta đi nói vài câu một lúc liền về.”

Khó khăn lắm mới có thể khiến người này ở lại sao có thể dễ dàng để y đi, Giang Trừng không thuận theo:

“Ngươi nhất định nghe y… Ta ….”

Hắn nói một nửa sau đó cúi đầu lẩm bẩm:

“Ta sao có thể để người rời đi”

Nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành:

“Nếu là những lời kia của Lam lão tiên sinh ngươi đương nhiên sẽ nghe theo mà rời đi.”

Lam Hi Thần biết hắn đang nghĩ gì, tủm tỉm cười, người này là sợ mình một đi không trở lại sao? Trong lòng một trận vui vẻ, tiến sát lại ôm eo hắn thập phần kiên nhẫn cùng ôn nhu nói:

“Vậy ngươi đi cùng ta đi.”

“Huynh đệ ngươi nói chuyện ta sao có thể chen vào, không thích hợp.”

Hắn quay mặt đi, nhắm mắt cắn chặt môi định nói “Ta không muốn ngươi đi” Nhưng cái tính kiêu ngạo ngàn năm không thay đổi, hắn mạnh miệng nói:

“Nhưng đó cũng là quyết định của ngươi, đi hay ở ta đều tôn trọng.”

Nói xong hắn không nhanh không chậm quay người rời đi không quên bóp bụng bóp tim ngoái đầu nhìn lại một cái.