Y kéo tay Giang Trừng, hắn giật mạnh tay áo nhàn nhạt nhìn lướt qua trừng mắt một cái, hoàn toàn không có ý định đi tiếp mà khó chịu hừ lạnh. Trong đầu một trận chua xót nghĩ thầm “Tại sao lại tới đây? Đến để người ta xem thường sao?”
Lam Hi Thần lúng túng rút tay về, trầm mặc không nói gì, y biết hắn đang rất tức giận. Giang Trừng âm thầm bấm móng tay vào lòng bàn tay siết chặt, liều mạng nói lớn:
“Ta tới không có ý định muốn vào, chỉ hỏi ngươi một câu xong rồi liền đi.”
Lam Hi Thần biết người này khi tức giận thì rất đáng sợ, liền mỉm cười ôn nhu nói:
“Được, ta đang lắng nghe.”
Giang Trừng hung hăng cắn môi, thở ra một hơi.
“Ngươi muốn kết đạo lữ?”
“Um”
Câu trả lời rất nhanh thốt ra làm hắn vừa ngẩng người vừa khó tin, một bụng tức giận dâng lên, nghiến răng, trừng mắt liếc Lam Hi Thần, đối phương không hề áy náy, chỉ mỉm cười không chớp mắt nhìn hắn.
“Đã vậy sao còn hứa sẽ trở lại, ngươi nếu muốn rời đi liền không cần phải gạt người, Giang Vãn Ngâm ta chưa từng cưỡng ép...vì sao phải …”
Hắn giận đến mức hai bàn tay nắm chặt run run. Lam Hi Thần vẫn chăm chăm nhìn hắn. Hơn mười ngày rồi không được gặp nhau, y phục trên người rõ ràng rộng hơn nhiều, có lẽ không ăn uống tử tế hoặc là không muốn ăn gì, khuôn mặt còn vẻ mỏi mệt chưa dứt, làm cho y vừa đau lòng vừa xót dạ. Lại một mực cố gắng khắc chế mình, cho tới khi lòng bàn tay khẽ run. Chưa đưa được hắn vào dự gia yến nên lúc này không thể mềm lòng, nhưng y biết, mình khát vọng được ôm đối phương đến cỡ nào, hôn bờ môi của hắn, vuốt ve an ủi nói những lời dịu dàng để hắn không tức giận nữa.
Thời gian xa cách chỉ có thể càng thêm nhớ nhung, nhìn thấy người này đầu tiên chỉ muốn ôm lấy mà thôi. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng không chớp mắt, vẻ mặt ôn nhu thường ngày không đổi, y nói:
“Vãn Ngâm, ta cũng có chuyện muốn nói cùng ngươi, nhưng trước hết vào trong dự gia yến, có gì nói sau.”
Giang Trừng rất nhanh cắt đứt lời của y, cười lạnh: “Không cần, ta đến không phải để dự gia yến nhà các ngươi, nếu ngươi không muốn nói rõ...Tình cảnh này ta cũng không phải là kẻ ngu muội mà không nhận ra... không cần nhiều lời nữa.”
Nói xong hắn quay người định đi, đột nhiên một luồng gió mạnh đánh vào sau lưng khiến hắn bất động, Lam Hi Thần bước đến gần thở dài.
“Vãn Ngâm, thật xin lỗi, vì đệ không muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng ta, nên ...uỷ khuất cho đệ rồi.”
Y phất tay áo ôm người đi vào sảnh đường, Giang Trừng trợn mắt nhìn Kim Lăng ra hiệu nhưng Kim Lăng gương mặt như vô tội chỉ nhìn theo lắc lắc đầu.
Đặt người ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, Lam Hi Thần rót một chén trà thông thảo uống. Những người ngồi dự yến tiệc cứ như mắt điếc tai ngơ, Giang Trừng trợn trắng mắt nhìn hai bên chúng đệ tử Lam gia đang ngồi an vị, trong số đó hắn nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang ngồi cùng nhau như cố ý tỏ vẻ không nhìn thấy hắn. không thể động đậy không thể kêu gào chỉ có thể trừng mắt nhìn diễn biến trước mắt.
Lam Khải Nhân bước vào, một trưởng lão đứng lên tuyên bố lý do Cô Tô Lam thị mở gia yến.
“Tông chủ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần chọn ngày lành tháng tốt kết đạo lữ cùng tông chủ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm, hai nhà Lam Giang chính thức là thông gia….Khai yến. ”
Giang Trừng cả kinh, này là chuyện gì đây? Là cưỡng hôn sao? Ta vẫn chưa đồng ý mà?
Hắn liếc nhìn Lam Hi Thần gương mặt giận đến đỏ bừng, Lam Hi Thần vòng tay ra sau lưng vỗ nhẹ một cái toàn thân Giang Trừng được giải phóng, hắn liền vung tay nắm thành đấm hướng phía Lam Hi Thần đánh tới, người kia liền bắt lấy nắm tay kéo hắn một cái, Giang Trừng liền mất đà té ngã nằm gọn trong l*иg ngực Lam Hi Thần.
Bên kia Nguỵ Vô Tiện đầu cúi xuống bàn ôm bụng cười, hắn cười muốn ngã sang một bên Lam Vong Cơ liền đỡ lấy bả vai. Đúng là tên sư huynh khốn kiếm, đây là vui sướиɠ khi người gặp họa mà.
Một tiếng ho khan từ trên cao truyền xuống, Giang Trừng liền đẩy Lam Hi Thần ra, Nguỵ Vô Tiện cũng cố nín cười mà ngồi ngay ngắn lại.
Trưởng lão phía trên đột nhiên hướng Giang Trừng hỏi:
“Giang tông chủ, ngươi có lời gì muốn nói không?”
Giang Trừng giận trán nổi gân xanh, nói cũng nói không nên lời: “Ta…..”
“Nếu không người chỉ cần thi lễ gọi Lam lão tiên sinh một tiếng thúc phụ là được.”
Hắn nắm tay run run, một chưởng đạp mạnh xuống bàn tức giận đứng phắt dậy bỏ đi ra ngoài. Lam Hi Thần liền đuổi theo sao gọi:
“Vãn Ngâm….Vãn Ngâm...”
Giang Trừng đi một mạch không quay đầu, cảm giác buồn bực uất ức trong ngực khó nhịn, vừa đi vừa quát lớn:
“Ngươi đồ hỗn tướng, thì ra cấu kết với tên xú tiểu tử Kim Lăng muốn gạt ta đến đây, khốn kiếp….Các ngươi… Nam nhân các ngươi lời nói trên giường căn bản không tin được...Phi, toàn lừa gạt.”
Sao lại tự mắng cả mình rồi, chẳng lẽ ngươi không phải là nam nhân sao?
Ngang qua hành lang có đệ tử trông thấy hắn đi tới liền cúi đầu hành lễ:
“Tông chủ phu nhân.”
Hắn đơ người: “cái quỷ gì đây? Xưng hô kiểu gì vậy? Cái gì mà phu nhân chứ, chết tiệt...Lam Hi Thần.”
Hắn nộ khí xung thiên quát đệ tử kia một cái, càng đi càng nhanh không thèm quay đầu lại.