Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 130: Đào Hoa Lưu Thuỷ 10

Chầm chậm cước bộ phía sau, tại một góc cây dừng lại ẩn thân, nhìn về phía bóng đen kia, thấy người đằng trước không có phát hiện, hai người lần theo con đường mòn dẫn đến một khu rừng, đột nhiên bóng đen tăng tốc biến mất. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi một vòng nhìn liền không thấy ai, hai người chia nhau ra hai hướng. Ngụy Vô Tiện nhìn trái nhìn phải mọi nơi, chưa kịp thở dài vì không thấy bóng người, bóng đen lúc nãy lại xuất hiện một lần nữa đi về phía sơn động. Ngụy Vô Tiện chầm chậm theo sau, cửa động phủ đầy dây leo nếu sơ ý sẽ không nhìn ra bên trong là một khoảng không trống rỗng rộng lớn, hắn lần theo ánh sáng mờ ảo phía trước, từ từ đi vào sâu bên trong.

Đi một đoạn, trước mắt là một căn phòng đá bày trí sạch sẽ, đuốc trên tường đá được thắp sáng nên nhìn rõ ràng cảnh sắc bên trong, Nguỵ Vô Tiện nép vào sát vách đá từng bước đi vào, không nhìn thấy bóng dáng hắc y, nhưng nằm trên giường đá xa xa kia là một nam nhân, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc dường như sắp chết, xung quanh thân thể được bao bọc rất nhiều phù triện, bước đến nhìn kỹ hơn, hắn cả kinh liền lùi lại vài bước miệng lẩm bẩm:

“Di hồn đại pháp thuật.”

Ngụy Vô Tiện xoay người muốn chạy ra ngoài, chỉ cảm thấy một trận gió mát quét qua lưng, toàn thân bất động như cột đá bị đóng ngay tại chỗ.

“Thiên đường có nẽo ngươi không đi, địa ngục vô lối lại muốn vào…”

Giọng nói mang theo hàn khí lạnh lẽo.

“ Ngươi là người mấy hôm trước Nhã đại ca đưa về…không tầm thường, có thể thần không biết quỷ không hay đi theo ta đến chỗ này.”

Hồng y nữ tử đứng nhìn Ngụy Vô Tiện nét cười phủ một tầng hàn sương, trong đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị lại mang theo sát khí.

“Ngươi thật ra là ai? Tại sao lại theo dõi ta?”

Ngụy Vô Tiện tâm tình dường như cũng bình tĩnh trở lại, mở miệng.

“Đinh cô nương, cô là một nữ nhân tại sao lại đi học loại tà thuật này để làm gì?”

“Tại sao ta phải trả lời ngươi? Đinh Tiêu Tiêu này làm gì không cùng ai liên hệ, cũng không ai có thể ngăn cản.”

“Người kia là ca ca của ngươi đúng không? Hắn gọi là Đinh Tiêu Dương?”

Đinh Tiêu Tiêu có chút ngạc nhiên nóng nảy nhìn Ngụy Vô Tiện.

“Làm sao ngươi biết được? Ngươi cùng hắn đã từng gặp qua rồi?”

Ngụy Vô Tiện không trả lời nàng, hắn mỉm cười thần bí, nói:

“Nhã trang chủ cứ tưởng Đinh Tiêu Dương bỏ đi, nhưng thật ra hắn đã quay trở lại, bị ngươi hại cho dở sống dở chết giam trong hang động này, dùng phù triện lưu lại một sợi hồn phách mỏng manh để có thể bảo tồn thân xác kia, mục đích là muốn thi chuyển di hồn đại pháp kéo hồn phách cùng linh thức của bản thân sang thân xác của Đinh Tiêu Dương, nếu thành công ngươi sẽ trở thành một Đinh Tiêu Dương bằng xương bằng thịt đến gặp Nhã trang chủ, cùng y lưỡng tình tương duyệt kết bái phu thê….à không, là phu phu.”

Đinh Tiêu Tiêu nhíu nhíu lông mày khẩn trương hỏi:

“Nhã đại ca…đã biết?”

“Y chưa biết, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ biết.”

Gương mặt nữ tử không sao nhìn ra được là buồn hay vui, nếu như Nhã Tịch chưa biết thì kế hoạch vẫn có thể tiến hành chỉ cần gϊếŧ chết tên này là xong, không cần ở đây nhiều lời đôi co với hắn làm gì.

Đinh Tiêu Tiêu khóe môi khẽ nhếch, bước đến gần Ngụy Vô Tiện rút ra bội kiếm.

“Đã vậy để bổn cô nương tiễn ngươi xuống hoàng tuyền.”

Tay nâng kiếm lên định động thủ, Ngụy Vô Tiện nhanh miệng:

“Này này, ta còn có điều chưa thông muốn biết a, nếu là chết thì cũng muốn minh bạch sự tình chứ, phải không?”

Đinh Tiêu Tiêu cười lạnh.

“Chết đi biết cũng chẳng làm được gì, vậy thì biết để làm gì?”

Ngụy Vô Tiện cố ý kéo dài thời gian đợi Lam Vong Cơ tìm ra hang động, hắn cười hì hì thong dong nói:

“Đinh cô nương, ta thật sự khó hiểu, một người nặng tình với Nhã trang chủ như ngươi tại sao nỡ xuống tay với ca ca ruột của mình chứ?”

“Ai nói với ngươi Đinh Tiêu Dương là ca ca ruột của ta…sắp chết đến nơi còn lắm lời.”

“Vậy các ngươi không phải là huynh muội ruột thịt a?”

Ngụy Vô Tiện có chút nghi ngờ quan sát nữ tử trước mặt, nhạy bén liền nhận ra nơi đáy mắt nữ tử xinh đẹp kia ánh lên một vẻ bất đắc dĩ, không cam lòng.

Đinh Tiêu Tiêu sắc mặt thâm trầm thanh âm hờ hững:

“Ta được Đinh trang chủ nhận nuôi lúc năm tuổi, khi đó Tiêu Dương và Nhã đại ca đã cùng học với nhau ở thư quán, phụ thân cùng mẫu thân rất thương nên xem ta như con ruột, căn bản không ai biết ta là nghĩa nữ của người ngoại trừ nhũ mẫu… Phụ thân còn muốn gả ta cho Nhã đại ca nên đã thay một chữ Dương thành chữ Tiêu trên tờ hôn ước, vì họ không muốn Tiêu Dương mang chấp niệm lưu luyến với Nhã Tịch nên từ nhỏ đã không nói cho hắn biết, trong tờ hôn ước hai bên phụ mẫu lại không định rõ nếu là nam hài sẽ kết bái huynh đệ nữ hài sẽ là tỷ muội, phụ thân cứ nghĩ giữa Tiêu Dương và Nhã Tịch chỉ đơn thuần là tình huynh đệ, nhưng khi phụ thân nhận ra Tiêu Dương cùng Nhã Tịch ngày càng trở nên thân mật lưu luyến không rời, nếu Tiêu Dương theo Nhã Tịch Đinh gia sẽ tuyệt hậu, trước khi qua đời phụ thân đã bắt ta lặp lời thề phải cùng Nhã Tịch kết phu thê ngăn Tiêu Dương để giữ lại hương hỏa cho Đinh gia … Tiêu Dương luôn tưởng rằng ta là muộn muội của hắn nên khi biết được chuyện hôn ước cũng không phản ứng gì, còn chủ động rời đi.

Nhưng khi hắn nghe nhủ mẫu nói, ta và hắn không phải huynh muội ruột, hắn liền quay lại Nhã gia trang xé bỏ tờ hôn ước, muốn gặp Nhã Tịch nói cho y biết ta không phải họ Đinh nên không cần cùng ta kết phu thê.”

Đinh Tiêu Tiêu cười khổ.

“Ta vì một chữ ân muốn trọn tình vẹn nghĩa với Đinh gia, nên mới dùng hạ sách này, lúc đầu chỉ muốn phong bế linh thức của Tiêu Dương nhốt hắn vào đây, đợi sau khi hôn sự hoàn thành sẽ thả hắn ra, nhưng không ngờ một ngày trước hắn lại vận khởi hồn phách xuất khỏi thân thể để thoát ra ngoài đi gặp Nhã Tịch, khi ta đến nơi thì xác hắn đã lạnh nên dùng di hồn đại pháp thuật mới giữ lại được một sợi hồn cuối cùng…Ta không ngờ hắn lại si tình đến nỗi bỏ cả mạng sống để có thể gặp Nhã đại ca.”

“ Đinh cô nương, nếu như có một người ở bên cạnh ngươi cho ngươi cảm giác an tâm, lúc thật lâu không gặp người đó ngươi sẽ rất nhớ, người đó xảy ra chuyện ngươi chỉ hận không thể đổi lại người gặp chuyện không may chính là mình, người đó không để ý tới ngươi thì bản thân ngươi lại có chút buồn bực, cho dù người đó làm một ít chuyện sai trái ngươi đều có thể bao dung, đó là tình yêu… Đinh cô nương, ngươi cho là chỉ vì trả ơn mới làm như vậy nhưng ta thấy ngươi là vì động tâm với Nhã trang chủ mới ra tay với Đinh Tiêu Dương.”

Đinh Tiêu Tiêu vừa nghe lời này, trong đôi mắt không khỏi thoáng qua một tia lãnh ý, thế nhưng nàng vẫn làm như không có gì chỉ im lặng, Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

“Ngươi có thể đánh ngất Đinh Tiêu Dương sau đó trói hắn lại giam vào hang đá này là xong, nhưng tại sao ngươi lại phong bế linh thức của hắn. Ngươi biết Nhã trang chủ sẽ không bao giờ quên được Đinh Tiêu Dương, quan trọng là y sẽ không chấp nhận hôn sự này cho dù Đinh Tiêu Dương có chết đi. Nên ngươi muốn dùng di hồn đại pháp thi chuyển hồn phách của bản thân nhập vào thân thể Đinh Tiêu Dương, lưỡng toàn kỳ mỹ mà ở bên cạnh Nhã trang chủ… Đinh cô nương, nếu thành công có thể trong thời gian đầu Nhã trang chủ sẽ không nhận ra mà chấp nhận ngươi, nhưng lâu dài ta tin chắc y sẽ biết ngươi không phải là Đinh Tiêu Dương, huống chi Nhã trang chủ cùng Đinh Tiêu Dương đã ở bên cạnh nhau từ nhỏ, tính khí của hắn Nhã trang chủ chắc chắn hiểu rất rõ, y sẽ nhanh chóng biết, đến lúc đó cả hai người cùng đau khổ …Yêu một người không chỉ giành lấy mà phải biết buông bỏ, Đinh Tiêu Dương yêu Nhã trang chủ chỉ cầu được gặp y một lần cuối mà chấp nhận hồn phi phách tán, Nhã trang chủ vì Đinh Tiêu Dương một mực không chịu tiếp nhận hôn sự cùng ngươi... Đinh cô nương tình yêu của ngươi so với họ thật quá nhỏ bé không đáng nhắc đến, ta mong ngươi nghĩ kỹ mà dừng cương trước bờ vực để không phải hối tiếc về sau.”

Đinh Tiêu Tiêu chau mày, sắc mặt trắng bệch từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, bầu không khí chung quanh lại ngột ngạt tràn ngập sát khí. Ngụy Vô Tiện ngón tay khẽ động.

Hồng y nữ tử vung trường kiếm trực chỉ hướng Ngụy Vô Tiện đâm tới.

“Ngươi câm miệng.”

Ngụy Vô Tiện thân thể liền động nghiêng người, rút Trần Tình từ thắt lưng chống đỡ trường kiếm, tránh thoát một kiếm, hắn xoay người nhảy sang một bên, Đinh Tiêu Tiêu mặt biến sắc.

“Ngươi có thể tự giải huyệt đạo, ngươi rốt cuộc là ai?”

Nguỵ Vô Tiện nhếch mép cười:

“Tại hạ Cô Tô Lam thị Ngụy Vô Tiện.”

Đinh Tiêu Tiêu liền tức giận quát: “Thì ra Nhã Tịch mời các ngươi đến, y đã biết tất cả rồi, là ngươi gạt ta để kéo dài thời gian.”

Trong hang động hai hắc y trừng mắt lẫn nhau, ánh đuốc trên vách đá chiếu sáng lắc lư trái phải bất định, mờ mờ tỏ tỏ lay động. Đinh Tiêu Tiêu ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nhân vật nguy hiểm trước mặt. Nàng đột nhiên lao nhanh, vọt tới trước mắt Ngụy Vô Tiện, trường kiếm vươn thẳng tới mặt, Ngụy Vô Tiện ngửa đầu ra sau dùng Trần Tình chặn lại, nghiêng người trở tay xuất phong trưởng về phía Đinh Tiêu Tiêu, nữ tử hoá hư ảnh tan ra, rồi tụ lại bám sát bên người Ngụy Vô Tiện, nửa bước không nhượng, biến hoá thất thường.

Ngụy Vô Tiện lùi về phía sau trong lòng thầm mắng: “Ngươi đúng là ác bà bà mà, Nhã trang chủ thà chết cũng không lấy ngươi là đúng.”

Nữ tử sức mạnh cùng linh lực cao cường như vậy lần đầu tiên hắn mới thấy qua, đúng là không nên chọc đến nữ nhân, nhất là người vừa có nhan sắc lẫn tinh thâm võ nghệ thì càng không nên vướng vào, nếu không muốn sớm gặp ngưu đầu mã diện nha.