Sau một trận đánh cấp tốc, Đinh Tiêu Tiêu nhẹ nhàng lui người ba bước, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường.
“Cô Tô Lam thị chỉ có vậy thôi sao?”
Ngụy Vô Tiện hít một hơi chậm rãi nói:
“Đinh cô nương, dù sao ngươi cũng là nữ nhân, Ngụy Vô Tiện ta cũng là người biết thương hương tiếc ngọc, đánh trọng thương một tiểu cô nương thật không phải là đại trượng phu đi.”
“Cuồng vọng, ngươi tưởng ta không biết sao, ngươi đang kéo dài thời gian chờ bạch y kia đến cùng nhau liên thủ chứ gì.”
Ngụy Vô Tiện trong lòng khẽ động, hắn nghiến răng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tà mị, tâm thầm kêu một tiếng:
“Lam Trạm, sao còn chưa tới…”
Đinh Tiêu Tiêu trường kiếm một nhát chém tới, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nhảy về phía sau đưa tay vào ngực liên tiếp phóng ra hoả phù đốt cháy bắn về hướng Đinh Tiêu Tiêu, trong lúc rối rắm hắn ném Trần Tình đánh trúng vào cổ tay nữ tử sau đó ghim vào tường đá, cổ tay Đinh Tiêu Tiêu bị lực đánh mạnh, trường kiếm trên tay nàng rơi xuống liền bị Nguỵ Vô Tiện soạt qua nhanh tay đoạt lấy.
Nữ tử cả kinh lui về phía sau, lòng bàn tay ngửa ra phía trước một dây lụa bên trong cổ tay xuất hiện vọt tới như linh xà uốn lượn, lòng bàn tay trắng nõn nhẹ thi chuyển đánh về phía Ngụy Vô Tiện, quấn lấy trường kiếm kéo mạnh, vải lụa đánh tới quá nhanh trường kiếm trong tay Ngụy Vô Tiện bị hất tung văng sang một bên.
Ngụy Vô Tiện trong tay không còn vũ khí, phù triện do đi du ngoạn cũng không mang theo nhiều, hắn dở khóc dở cười nghĩ thầm lần sau nhất định phải mang nhiều một chút mới được.
“Ngươi thua rồi, chịu chết đi.”
Đinh Tiêu Tiêu đánh vải lụa về phía trước, ví như một con linh xà trắng đang lao tới chính diện. Ngụy Vô Tiện lùi về phía sau né sang một bên vô tình chân chạm vào giường đá, hắn quay đầu nhìn thấy thân thể Đinh Tiêu Dương đang nằm. Trên người Đinh Tiêu Dương hiện tại được quấn rất nhiều phù triện, Ngụy Vô Tiện liền nhanh tay vừa gỡ vừa ném về phía trước, hắn không nhìn đối thủ chỉ biết nhanh chóng gỡ phù ném về phía Đinh Tiêu Tiêu. Phù được ném ra giữa không trung liền bốc cháy.
Khi trên người Đinh Tiêu Dương đã không còn phù, Ngụy Vô Tiện mới xoay lưng lại nhìn đối thủ trước mặt, hắn trợn mắt há hốc mồm sau đó ôm bụng cười lớn, dường như tiếng cười không thể dừng lại được.
“Ha ha ha….Ngươi làm sao vậy? Ta….ha ha …không nghĩ ra à nha.”
Đinh Tiêu Tiêu chật vật ngồi dậy, vải lục lúc nãy đánh tới đã bị phù triện đốt cháy không còn một mảnh, xiêm y trên người loang lổ cháy xém rách rưới không còn nguyên vẹn, tay chân lộ ra nhiều vết thương do bị lửa bám vào da, nàng lảo đảo tựa vào tường đá.
“Đinh cô nương…ha ha…ngươi…có cần ta cho mượn y phục không?”
Đinh Tiêu Tiêu lòng đầy oán hận quát hắn:
“Ngươi đồ nguỵ quân tử.”
“Này nếu ta là ngụy quân tử thì ngươi là đại tiểu nhân nha, chính ngươi đã giấu vũ khí trong người, còn ta thì không có thứ gì chống trả nên mới tuỳ cơ ứng biến thôi, không ngờ lại hiệu quả ngoài mong đợi.”
Ngụy Vô Tiện cố nhịn cười.
“Này, ngươi ngồi yên đừng động a, vết thương bị bỏng sẽ rất đau đó nha.”
Đinh Tiêu Tiêu từ từ ngồi xuống mắt vẫn liếc nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, hắn ho nhẹ thu hồi nụ cười nói:
“Ngươi yên tâm, ta không đánh người trọng thương huống chi ngươi lại là nữ nhân.”
Đinh Tiêu Tiêu hừ lạnh.
“Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ đừng nói lời thừa thãi.”
Ngụy Vô Tiện bước đến rút Trần Tình trên vách đá xuống.
“Tại sao ta phải gϊếŧ ngươi, Đinh cô nương, ta chỉ theo lời Nhã trang chủ mà truy ra người hãm hại Đinh Tiêu Dương chứ không có ý định hạ thủ với bất kỳ ai, chuyện này vẫn nên để Nhã trang chủ xử lý.”
Lam Vong Cơ một mạch truy đuổi nhưng không thấy người liền quay lại chỗ Ngụy Vô Tiện nhưng hiện tại không thấy hắn đâu, đi về phía trước không lâu y nhìn thấy sơn động dây leo bao phủ lại có dấu chân người đi vào. Tiến vào bên trong phát hiện gian phòng trống trải phía trước có tiếng đánh nhau. Lam Vong Cơ trong đầu thiên hồi bách chuyển chạy nhanh đến gọi:
“Nguỵ Anh.”
Ngụy Vô Tiện nheo con mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ liền mỉm cười.
“Lam Trạm, ngươi đến rồi.”
Lam Vong Cơ vì không tìm thấy hắn mà lo lắng hiện tại thấy người liền vui mừng, kéo tay ôm lấy nương tử nhà mình, hỏi:
“Ngươi có sao không?”
“Ta không sao.”
Lam Vong Cơ nhìn sang nữ tử đang tựa vào tường đá có chút tả tơi lại nhìn nương tử nhà mình, lông mày nhíu lại khó hiểu, Ngụy Vô Tiện nhìn y mỉm cười:
“Nàng ta bị phù đánh trúng nên thành ra như vậy.”
Lam Vong Cơ có chút không hiểu, phù của hắn bất quá chỉ để cản chiêu thức của đối phương cớ sao lại có thể đả thương người, còn đốt cháy y phục người ta tả tơi như vậy.
Thấy Lam Vong Cơ mặt lạnh nhìn mình, Ngụy Vô Tiện hỏi:
“Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Lam Vong Cơ lắc đầu.
Ngoài cửa hang có tiếng bước chân nhè nhẹ đi tới ba người cùng quay đầu nhìn, người đến là Nhã trang chủ.
“Ta đi dạo sau núi vừa thấy Lam Nhị công tử nên đi theo đến đây.”
Ngụy Vô Tiện cảnh giác hơi nheo lại con mắt hỏi:
“Không phải ngươi đối với y ôm tâm tư nên mới lần mò theo sau chứ?”
Nhã Tịch cười khổ lắc đầu:“ Ta nào có, thấy y chạy vội lại không có ngươi bên cạnh nên mới đi theo xem có chuyện gì.”
Nhã Tịch nhìn thấy người nằm trên giường tâm tình lập tức hốt hoảng liền chạy đến ôm lấy thân thể gọi:
“Tiêu Dương, Tiêu Dương, ngươi làm sao vậy? Mau mở mắt…Tỉnh a…Tiêu Dương…”
Ngụy Vô Tiện bước đến gần.
“Hắn bị phong bế linh thức, vì muốn gặp ngươi không ngại hồn phi phách tán, hiện tại chỉ còn một sợi hồn còn lưu lại trong thân thể…Nếu ngươi muốn giúp hắn tỉnh lại chỉ có Đinh cô nương mới có thể giúp hắn.”
Nhã Tịch quay đầu nhìn Đinh Tiêu Tiêu vẻ mặt khẩn cầu.
“Tiêu Tiêu, dù muội có làm gì, ta xin muội giúp hắn tỉnh lại, hắn là ca ca của muội mà, muội nhẫn tâm thấy chết không cứu sao.”
Do dự một thoáng, Đinh Tiêu Tiêu hừ lạnh, mặt vẫn như cũ vân đạm phong khinh.
“Ta và hắn không phải là huynh muội, hắn đoạt nam nhân trong lòng ta, ta thế nào có thể tha thứ cho hắn đây? Còn muốn ta cứu người… Nhã đại ca, trong lòng ngươi chỉ có Tiêu Dương không có ta, ta tại sao phải cứu hắn.”
Những lời của Đinh Tiêu Tiêu nói ra rất thoải mái, nhưng đối với Nhã Tịch tựa ngàn nhát dao đâm mạnh vào tim y. Y phải làm sao để cứu lấy tính mạng người mà mình yêu thương nhất bây giờ?
Đinh Tiêu Tiêu oán giận:
“Ngươi hận ta cũng được, gϊếŧ ta cũng được, nhưng ta sẽ không cứu hắn.”
“Tiêu Tiêu, chỉ cần ngươi cứu Tiêu Dương muốn ta làm gì ta cũng đáp ứng ngươi.”
Đinh Tiêu Tiêu biểu tình chưa biến, khi nghe những lời này âm thanh đã lạnh xuống, nàng cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Ngươi thật sự vì hắn mà đáp ứng ta sao? Chuyện gì cũng có thể sao? Nàng nâng ánh mắt nhìn hướng Nhã Tịch đang ôm Đinh Tiêu Dương, nói:
“Vậy thành thân với ta, ta sẽ cứu hắn.”
Nhã Tịch ôm người trong lòng, nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc mà tâm như hoá tro tàn từ lúc nào, làm người hà tất phải giày xéo lẫn nhau rồi lại giày xéo chính mình, chính người mà mình thương yêu.
Vậy thì có gì không thể, có thể vì người trong lòng mà quên đi bản thân một chút cũng chẳng sao, quãng đời còn lại nhìn vào niềm vui của y mà vui, nhìn hạnh phúc của y mà hạnh phúc, như vậy cũng tốt.
Nhã Tịch không nhìn Đinh Tiêu Tiêu nói:
“Được, muội cứu y, ngày mai ta liền cùng muội thành thân.”
Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt.
“Ngươi sao phải làm vậy, nếu Đinh Tiêu Dương có tỉnh lại thần trí cũng sẽ bị tổn hại căn bản là quên hết quá khứ không nhớ ra ngươi là ai.”
“vậy cũng tốt.” Nói đến đây Nhã Tịch nghiêm chỉnh khẳng định.
“Tất cả là do ta mà ra thì để ta kết thúc vậy.”