Màn đêm tĩnh lặng, trên đại thụ cao thẳng xanh um thấp thoáng có hai đạo bóng dáng đang ngồi lơ lửng trên cành cây, hắc y nhân tay cầm vò rượu đầu tựa vào bả vai bạch y ngồi bên cạnh, lâu lâu nâng vò rượu lên uống một ngụm, ngửa lên nhìn bầu trời đầy sao, chốc chốc lại nhìn xuống phía dưới trang viện một cái, rồi lại ngước nhìn trời đêm.
“Đêm nay thật đẹp a Lam Trạm…ngươi nói xem, ban đêm ban hôm hai nam nhân lại ngồi ở chỗ này nhìn chằm chằm vào khuê phòng nữ tử, nếu lỡ bị người khác trông thấy thì sẽ thế nào a?”
Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp:
“Không có khả năng.”
Ngụy Vô Tiện mỉm cười:
“Ta nói tỷ như để cô nương ấy trông thấy chắc chắn sẽ có hai khả năng xảy ra, một là gϊếŧ chết hai chúng ta, hai là chọn một trong hai làm tướng công. Nhị ca ca…ngươi tuấn tú mỹ mạo hơn ta chắc chắn nàng sẽ chọn ngươi, lúc đó đừng có sủng thϊếp diệt thê a.”
“Nói bậy nói bạ.” Lam Vong Cơ thanh âm lạnh nhạt.
Ngụy Vô Tiện cười híp mắt quay qua nhìn vẻ mặt có chút ngượng ngùng dưới ánh trăng khuyết thập phần càng thêm đáng yêu, hắn kéo cằm y sang hôn một cái rồi cười hề hề nói:
“Lần nào trêu ngươi cũng đáng yêu thế này, ta sao nhẫn tâm buông ngươi ra được chứ, kẻ nào dám đυ.ng vào Nhị ca ca, ta liền đυ.ng tay chặt tay đυ.ng chân chặt chân kẻ đó.”
Lam Vong Cơ không tự giác cong một đôi mắt đẹp. Đáng tiếc cảnh sắc xinh đẹp vô song này, chỉ lướt qua, người bên cạnh không hề nhìn thấy.
Bên kia hành lang có tiếng bước chân, Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện nhìn nhau vội vàng thu liễm hơi thở, hạ thấp linh lực. Người tới là Nhã trang chủ, y ngồi xuống bàn đá trong sân cạnh góc đào trên tay mân mê nửa mảnh ngọc bội. Cửa phòng bên kia hé mở, một người bên trong bước ra hướng chỗ Nhã trang chủ đang ngồi mà đi tới. Hồng y kiều diễm, mày liễu mắt hạnh, môi đỏ nhếch lên ý cười, bước đến đứng phía sau Nhã Tịch.
“Nhã đại ca, huynh chưa khoẻ, ngoài này gió lạnh huynh khoác áo này vào đi.”
Nàng trên tay cầm ngoại bào khoác lên người Nhã Tịch, Nhã trang chủ cúi đầu nhìn một cái đem ngọc bội trong tay nhét vào ngực, sau đó đứng lên quay người lại đối diện nữ tử, gương mặt liền lộ ra một nụ cười xa cách:
“Tiêu Tiêu, ta không lạnh, muội mặc vào đi.”
Tay kéo lấy ngoại bào đưa lại cho nàng, Đinh Tiêu Tiêu nét cười thu lại, ném cho Nhã Tịch một ánh mắt uỷ khuất cùng tức giận.
“Nhã đại ca, Tiêu Tiêu thật đáng ghét đến vậy sao? Ngay cả ngoại bào này ngươi cũng không thèm nhận, ca ca bỏ đi cũng không phải lỗi của ta.”
“Tiêu Tiêu, ta không có ý đó…chỉ là khi nhìn thấy muội ta lại nhớ đến Tiêu Dương.”
Đinh Tiêu Tiêu thái độ dửng dưng hờ hững ngồi xuống cạnh bàn đá, gương mặt đã ẩn hiện mấy phần lạnh lẽo toát ra nơi khóe mắt khiến người khác nhìn vào không rét mà run.
“Dù không nhìn thấy ta huynh vẫn nhớ đến hắn.”
Nhã Tịch lắc đầu: “Muốn quên một người đâu thể nói quên là quên.”
Mấy ngày nay tâm tình y như rơi xuống vực thẳm, biết rõ người nọ sẽ không bao giờ trở về nữa, nhưng vẫn một mực không thể tin, không thể chấp nhận.
“Cho đến bao giờ Nhã đại ca mới có thể quên?” Đinh Tiêu Tiêu chua xót nói.
“Sợ là cả đời này cũng không thể, mong sau khi chết đi sẽ được gặp y…”
Đinh Tiêu Tiêu liền sững sờ.
“Ca ca muội đã chết rồi sao? Sao huynh lại biết hắn đã chết.”
Nhã trang chủ vội vàng thu hồi tâm tình, vừa nói vừa quan sát thần sắc của Đinh Tiêu Tiêu:
“Từ lúc y bỏ đi ta đã xem như người đã chết, không nghĩ Tiêu Dương lại đối với ta đoạn tình như vậy, không trở về dù chỉ một lần.”
Đinh Tiêu Tiêu đột nhiên đứng phắt dậy bắt lấy cánh tay Nhã Tịch bi phẫn nói:
“Huynh đừng tự hành hạ mình nữa, có được không? Sao không nhìn người trước mặt vì mình mà ngày đêm lo lắng, lại chỉ nhớ đến kẻ một đi không trở lại.”
“Tiêu Tiêu, dù sao y cũng là ca ca của muội, đừng nặng lời như vậy.”
Nhã trang chủ đẩy tay nàng ra: “Muội cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong Nhã Tịch không quay mặt lại nhìn nàng mà lạnh lùng rời đi.
Đinh Tiêu Tiêu nhìn theo bóng dáng dần khuất, đứng lặng yên một lát, vẻ căm tức càng lúc càng hiện rõ ra trên mặt, đột nhiên xoay người trở vào phòng.
Trên cành cây Ngụy Vô Tiện thầm thở dài.
“Một kẻ hữu tình, một người lại vô ý, đúng là:
Nguyện làm uyên ương không làm tiên
Cớ sao vẫn vướng lấy ưu phiền.”
“Nguỵ Anh, là của Tư Truy sao?” Lam Vong Cơ ngạc nhiên hỏi.
“Cái gì của Tư Truy?”
“Bài thơ.”
Ngụy Vô Tiện quay đầu trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, ngón tay chỉ vào mặt mình.
“Là ta, tức cảnh sinh tình… Ngươi không tin sao?”
“Ta tin, không nghĩ ngươi biết làm thơ.”
“Lam Trạm, ta còn biết nhiều thứ khác nữa nha.”
“Vậy sao?”
“Um.”
Lam Vong Cơ đưa tay lên môi hắn tay còn lại chỉ chỉ hướng sương phòng phía dưới ra hiệu im lặng. Trong phòng phát ra tiếng đồ vật rơi xuống đất giống như có người tức giận ném đi, rồi lại có tiếng loẹt xoẹt của kiếm khí chém loạn. Xem ra Đinh Tiêu Tiêu dùng đồ đạc trong phòng để phát tiết đây mà.
Cửa một lần nữa lại mở, bóng người thoát ngoại bào đen trùm kín đầu bước ra nhìn trái nhìn phải rồi lẳng lặng theo hướng cửa sau rời khỏi Nhã gia trang.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vội vàng nhảy xuống nóc nhà bước nhẹ trên mái ngói lần theo bóng hắc y.