Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi một vòng trang viện, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đói bụng, nghĩ thầm: Lam Trạm chắc cũng đói rồi mình đi tìm trù phòng xem có gì ăn hay không.
Hắn liền kéo tay Lam Vong cơ nói:
“Lam Trạm, ngươi ở đây ta …..”
Nói chưa dứt lời từ phía sau, gia nô bưng khay thức ăn tiến đến cung kính:
“Hai vị công tử, Nhã trang chủ bảo tiểu nhân mang thức ăn đến cho hai vị... Hai vị muốn ngồi hoa viên hay vào phòng?”
Nhìn khay thức ăn Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm khái vừa lòng, Nhã trang chủ ngươi thật hiểu ý người nha.
“Ngươi để ở đây đi.”
Bàn đá trong hoa viên được bày ra thức ăn có thêm một vò rượu, ngắm cảnh xem hoa cùng người bên cạnh thưởng thức mỹ mị thì còn gì bằng. Gia nô bên cạnh cười nói vui vẻ.
“Đáng tiếc hoa đào trong vườn này sắp rụng hết rồi, nửa tháng sau là có quả chín, ngồi ở đây ngắm hoa đào đối ẩm thì dù trong lòng có ưu sầu cũng đều như gió bay đi, ta nói có đúng không? Hai vị dùng thong thả.”
Gia nô thanh âm điềm đạm, lời nói êm tai rất có thiện cảm, Ngụy Vô Tiện nhìn một cái cảm giác có thể hỏi chuyện. Gia nô vừa định lui đi, Ngụy Vô Tiện vội gọi lại.
“Huynh đệ, ngươi làm ở Nhã gia trang lâu chưa?”
“Hồi công tử, tiểu nhân làm ở đây được năm năm.”
“Vậy chắc sự tình trong trang ngươi đều biết rõ?”
Gia nô khép nép cúi đầu:
“Không dám, ta chỉ là người hầu kẻ hạ không dám để ý quá nhiều về chuyện của trang chủ…công tử thất lễ.”
Bước chân lùi lại định đi, Ngụy Vô Tiện giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng, mỉm cười một cái nhìn gia nô, nói:
“Không ngại nói cho ngươi biết, chúng ta là danh sĩ tiên môn được trang chủ mời về làm phép cầu an, nên muốn tìm hiểu một chút, nếu không tiện nói cũng không sao.”
Nghe đến đây người kia dừng bước, như có chút vui mừng trong lòng, bước đến gần Ngụy Vô Tiện khép nép nói:
“Công tử nói thật sao?”
“Um”
Ngụy Vô Tiện gật đầu, người kia như mở cờ trong bụng liền thả lỏng, liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh, bạch y như tuyết tựa trích tiên hạ phàm, phong thái uy nghiêm nhìn vào toàn thân liền cảm giác lạnh lẽo, tóc đen chấm eo, đôi mắt cực kỳ nhạt nhẽo nhưng rất đẹp, một vẻ đẹp đông cứng như hoa trong băng, chỉ có thể nhìn không thể chạm. Kiểu nhân vật khó gặp như thần tiên này phải cố gắng nhìn nhiều hơn một chút.
Ngụy Vô Tiện thấy gia nô chăm chú nhìn Nhị ca ca nhà nhìn, nghiêng đầu giơ tay quơ quơ trước mắt gia nô.
“Này.”
Gia nô hoàn hồn cúi cúi đầu.
“…Công tử, nếu hai vị là tiên môn thế gia do trang chủ mời đến vậy thì hay quá…”
Gia nô nét mặt có chút sợ hãi nhìn trái nhìn phải sau đó nhỏ giọng:
“ Mấy tháng nay ở trong trang vào mỗi đêm đều xuất hiện bóng trắng, quầng sáng mờ ảo xanh xanh nhàn nhạt rất tà mị, gia nô trong trang ban đêm không dám ra ngoài. Nhã trang chủ thường xuyên không có ở nhà nên không biết… Chúng ta lại không dám nói sợ trang chủ quở trách, mà có nói trang chủ lại không tin, cho là chúng ta thần hồn nát thần tính tự doạ mình, Nên không ai dám nhắc đến nữa.”
“Đinh tiểu thư có biết không?” Ngụy Vô Tiện hỏi.
“Tiểu nhân không biết, bọn gia nô trong trang cũng không dám nói sợ dọa đến Đinh tiểu thư, vì những thứ kia thường xuất hiện quanh quẩn bên ngoài phòng nàng, nếu nàng ấy biết chắc sẽ không dám ở lại sơn trang.”
Ngụy Vô Tiện cười rộ lên:
“Nếu nàng ta bỏ đi không phải hợp ý Nhã trang chủ của các ngươi rồi a.”
“Công tử, ngươi vừa đến có hai ngày, ngay cả chuyện trang chủ không thích Đinh tiểu thư mà cũng biết sao? Ngươi đúng là tiên quân rồi.”
Gia nô con mắt đầy sùng bái nhìn Ngụy Vô Tiện, trong nhất thời liền không cầm được kích động, tán gẫu cùng phân tích, thao thao bất tuyệt.
“Tiên quân, Đinh tiểu thư cứ một mực bắt Nhã trang chủ thực hiện lời đính ước còn Nhã trang chủ thì lại không muốn, cứ tìm cách tránh né. Lúc trước ca ca của Đinh tiểu thư thường hay đến đây trò chuyện luận kiếm cùng Nhã trang chủ, hai người rất vui vẻ. Đinh tiểu thư mới đến đây có mấy tháng, ca ca của nàng cũng không đến nữa nói là du sơn ngoạn thuỷ gì đó.”
“Ca ca của nàng tên gì?”
“Là Đinh Tiêu Dương.”
“Đinh Tiêu Dương” Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn sang Lam Vong Cơ, thì ra bọn họ là huynh muội, hắn hỏi tiếp.
“Ta nghe Nhã trang chủ nói Đinh tiểu thư võ nghệ không hề thua kém nam nhân thậm chí còn cao cường.”
“Đúng vậy, đúng vậy, những người trang chủ đưa về đều bị nàng ta đánh bò lê bò lết không đi nổi.”
“Nhã trang chủ không can ngăn sao?”
Gia nô thở dài: “Khi trang chủ ra ngoài nàng ta mới đánh người, trang chủ căn bản không có mặt thì làm sao mà can ngăn đây, vì thâm tình giữa hai nhà và với ca ca của cô nương ấy nên trang chủ cũng cho qua … nữ tử dữ như vậy dù có đẹp như tiên cũng không ai dám đưa kiệu đến rước đi, tội cho Nhã trang chủ cứ diện đủ lý do để trì hoãn hôn sự đến nỗi nàng ta phải đến đây ở lì không chịu đi.”
“Vậy Đinh Tiêu Dương chưa từng quay lại đây sao?”
Gia nô nghĩ nghĩ nói:
“Đinh tiểu thư đến thì hôm sau ca ca nàng liền rời đi……à, ta nhớ dường như mấy ngày sau trang chủ đi ra ngoài Đinh Tiêu Dương có trở lại nói là có chuyện quan trọng muốn gặp Nhã trang chủ, sau đó…”
“Sau đó thế nào?”
“Sau đó hắn nói chuyện cùng muội muội, cả hai đều ở trong phòng rất lâu…..đến ngày hôm sau thì nghe Đinh tiểu thư nói ca ca của nàng đã đi rồi, còn dặn dò chúng ta không cần nói cho trang chủ biết tự nàng sẽ nói.”
“Được rồi, đa tạ ngươi.”
Gia nô rời đi, Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ.
“Tối nay, chúng ta đi thám thính một chuyến.”
“Um, mau ăn đi.”