Sáng hôm sau hai người xuất sơn vân du tứ hải, bỏ lại sau lưng một đống ánh mắt tò mò ngưỡng mộ lẫn nuối tiếc vì không được hai vị trưởng bối thần lực cao cường chỉ điểm. Hài tử đứng nhìn bóng dáng hai phụ thân dần khuất sau núi mà buồn bã, vì còn quá nhỏ không thể theo cùng, mà nếu muốn theo chắc chắn lão thúc phụ cũng sẽ không cho phép.
Qua Thải Y trấn, đi một đoạn đường không quá hai dậm, xuyên qua ngọn núi phía trước đến thành trấn nhỏ, dừng chân trước cổng thành Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên:
“Long Châu…Lam Trạm, chúng ta nghỉ chân ở đây a.”
“Um”
Lam Vong Cơ ngồi trên lưng ngựa một tay ôm eo hắn, một tay cầm dây cương.
Ngọn núi này có tên là Long Châu, là một danh sơn, đỉnh núi mây trắng lững lờ trôi, chân núi đá xanh lớp lớp, mở ra một con đường nhỏ lởm chởm, một đường hướng về phía trước là cổng thành cổ cũng mang tên Long Châu, nói là thành cổ nhưng cũng sầm uất đông đúc, nằm trong thành là bộ phận thôn dân sống lâu đời không dựa vào làm nông mà là nhờ vào du khách đến tham quan cảnh núi non cùng viếng chùa, nên nơi này mở rất nhiều khách điếm, tửu quán, trà lâu.
Dọc đường đi đều là khách từ phương xa tới buôn bán cùng du ngoạn. Lam Vong Cơ khẽ nói vào tai Ngụy Vô Tiện:
“Ngụy Anh, phía trước có quán trọ.”
Ngụy Vô Tiện nhìn quanh liền đập vào mắt là tửu lâu không lớn không nhỏ nhìn cũng khá sạch sẽ, xem chừng không quá nhiều người nên sẽ thoải mái nghỉ ngơi. Lam Vong Cơ ôm nương tử nhà mình xuống ngựa, tiểu nhị vừa thấy khách đến vội chạy nhanh ra nhận lấy dây cương ngựa từ tay Lam Vong Cơ nhanh miệng nói:
“Khách quan mời vào trong, để ta đưa ngựa ra phía sau.”
“Đa tạ.” Ngụy Vô Tiện khách khí nói.
Hai đại nam nhân tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn phong cảnh ngọn núi nơi xa xa và cảnh buôn bán tấp nập bên dưới của người dân. Trời trong nắng hạ, tửu lâu nằm cạnh bờ sông cảnh sắc hữu tình người qua lại tấp nập. Ngụy Vô Tiện thích náo nhiệt vui vẻ kéo tay Lam Vong Cơ chỉ ra cửa sổ phía dưới lầu:
“Lam Trạm, ở kia có bán là cái gì?”
Lam Vong Cơ nhìn theo hướng ngón tay trắng nõn chỉ xuống phía dưới đường, liền lấy một lão bản râu tóc bạc đang bán kẹo đường được nặn hình đủ loại rất thú vị, nhìn hắn tò mò muốn xem liền nói:
“ Ngươi thích thì đi xem, ta ngồi gọi thức ăn đợi ngươi.”
Ngụy Vô Tiện cười hì hì vui vẻ chạy đi. Lam Vong Cơ một mình ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, bỗng có người tiến lại gần, y quay đầu lại nhìn, là tiểu nhị quán trên mặt có chút khó sử nói:
“Vị công tử này thật xin lỗi, chỗ này là của Nhã công tử bên kia thường ngồi, chẳng hay người có thể sang bàn bên cạnh được không?”
Lam Vong Cơ quay mặt nhìn theo hướng tay tiểu nhị vừa chỉ, thì thấy một nam nhân thoát lam y đứng ôm tay cạnh lão chủ quầy, người đứng đó gương mặt tuấn mỹ, khí chất thanh quý không giống phú gia công tử bình thường. Người kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ trên môi đột nhiên nhếch lên, Lam Vong Cơ quay mặt đi không nói gì định đứng lên nhường chỗ thì vị công tử kia nhanh chân bước đến mỉm cười nói với tiểu nhị.
“Tiểu nhị ca, không cần đâu, cứ để vị công tử này ngồi.”
Thanh y công tử nổi tiếng ở Long Châu phong lưu phóng khoáng, thoáng nhìn bề ngoài tuấn tú phong nhã cho dù là mỹ nhân mặt lạnh khó chịu cỡ nào đều bị hắn trong phút chốc làm cho mê muội khó cưỡng mà ngã vào lòng bàn tay. Thanh y công tử trên môi nở nụ cười ôm quyền hướng Lam Vong Cơ nói:
“Vị công tử này, tại hạ Nhã Tịch, nếu không ngại ta có thể ngồi chung được chăng?”
Lam Vong Cơ lạnh nhạt không nhiều lời:
“Chỗ này có người.”
Rõ ràng bộ dạng lạnh băng này vừa cao quý lại vừa hấp dẫn ánh mắt người đối diện, khiến người ta vừa muốn nhìn lại không dám nhìn, càng muốn tiếp cận lại không dám mở lời sợ bản thân lu mờ trước người nọ, bạch y đoan chính, phong thái uy nghiêm nhã nhặn, gương mặt so với mỹ nhân còn muốn đẹp hơn vạn phần, tựa như nhân trung chi long đẹp từ phong thái đến cử chỉ lời nói.
Lam Vong Cơ không thèm nhìn người trước mặt chỉ đưa mắt ra hướng cửa sổ, thanh y công tử nghe lời lạnh nhạt chỉ mỉm cười không nói gì lại thêm mấy phần hứng thú tự kéo ghế ngồi xuống, hành động này của hắn làm Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn qua khó hiểu, đã nói rõ ràng là có người ngồi mà hắn vẫn ngồi vậy là có ý gì. Lam Vong Cơ khó chịu liền đứng lên cầm lấy Tị Trần định đi sang bàn khác, thanh y công tử theo bản năng đưa tay chặn lại:
“Công tử, ngươi đi một mình chẳng lẽ không thể ngồi cùng tại hạ đàm đạo được sao?”
“Ta không đi một mình.” Lam Vong Cơ đáp lời.
Ngụy Vô Tiện trên tay cầm kẹo đường hướng cầu thang đi lên liền mấy một màn ngứa mắt, tên xú tiểu tử này không biết sống chết dám ngồi bên cạnh Nhị ca ca nhà mình, mắt lại nhìn y không chớp động, còn cười tươi nữa chứ, bàn tay dám chạm vào bội kiếm của y. Ngụy Vô Tiện như bốc hỏa liền đi nhanh đến:
“Y không đi một mình, công tử không cần phiền ngươi nhường chỗ.”
Nói xong, chỉ bàn bên cạnh nắm tay Lam Vong Cơ:
“Nhị ca ca, chúng ta sang bên kia.”
“Um”
Lam Vong Cơ gật đầu đi theo hắn sang bàn bên cạnh. Thanh y công tử nhìn theo trong lòng thầm nghĩ:
“Nhị ca ca, thì ra bọn họ là huynh đệ.”
“Lam Trạm, ngươi xem ta mua kẹo đường vừa thơm vừa ngọt, là hình thỏ nha.”
Ngụy Vô Tiện cười cong môi vui vẻ cầm que kẹo đường quơ quơ trước mặt Lam Vong Cơ, một que kẹo khác bên hông lúc này liền rút ra đưa cho y.
“Cái này cho ngươi.”