Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 124: Đào Hoa Lưu Thuỷ 4

Lam Vong Cơ cầm lấy que kẹo môi khẽ cong. Một màn nói chuyện không lớn không nhỏ đều lọt hết vào tai người ngồi bàn bên cạnh, hắn khó hiểu: “Người mặc hắc y kia vóc dáng khôi ngô, gương mặt tuấn tú so với bạch y không thua kém nhưng hành sự có phần phóng túng hơn, ánh mắt khi nhìn mình lại ẩn chứa sát khí. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống huynh đệ.”

Thanh y công tử bị một chút suy nghĩ rối rắm này làm cho nhíu mày, nhịn không được quay đầu nhìn bạch y một cái đúng lúc trông thấy bờ môi lạnh nhạt kia nhếch nhẹ lên ý cười với người ngồi bên cạnh, hắn ngẩn ngơ nhìn rơi cả chén trà vừa mới rót ra cầm trong tay định uống, nước trà đổ ướt một mảng lên y phục, hắn lập tức hoàn hồn tao nhã điều chỉnh lại y quan phong thái, lần nữa lén nhìn một cái phía bàn bên kia, tham luyến muốn thấy nụ cười bạch y nhân mạo tự thiên tiên này.

Từ nãy đến giờ những hành động của thanh y công tử ngồi bàn bên cạnh đều lọt vào mắt Ngụy Vô Tiện, hắn hít một ngụm khí lạnh thở ra, Nhị ca ca của hắn mới ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bị người khác dòm ngó, không được, phải theo sát y không để bất cứ kẻ nào có ý đồ xấu với trượng phu nhà mình.

Dùng xong bữa cơm, trời cũng nhá nhem tối, Ngụy Vô Tiện gọi tiểu nhị lại để trọ phòng thì mới biết đã không còn phòng trống nữa, quán trọ này có thể nói là nơi khang trang rộng rãi nhất nhì ở Long Châu nhưng vì lượng khách đến đây không nhỏ nên đã hết phòng từ sớm. Nghe hai người ngồi bên cạnh muốn trọ phòng, thanh y công tử thong thả đứng lên hướng bàn hai người đang ngồi đi tới cung kính:

“Trong trấn này lượng khách đến du ngoạn thưởng cảnh rất nhiều, hiện giờ đã khá trễ có lẽ sẽ không tìm được chỗ trú, mạn phép mời hai vị đến gia trang tại hạ nghỉ tạm, tứ hải giai huynh đệ xin đừng khách sáo.”

Tiểu nhị đứng bên cạnh cũng phụ họa.

“Nhã trang chủ là người phóng khoáng hay giúp người, hai công tử rất may mắn đó nha.”

Mặt trời đã xuống núi, nếu muốn tìm phòng trọ thì cũng mất nhiều thời gian, vả lại nơi này lạ lẫm cả hai đều không biết đường đi nước bước cũng không thể ngủ ngoài trời sương giá lạnh được, Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ ánh mắt muốn dò hỏi, Lam Vong Cơ gật đầu một cái, hắn bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười miễn cưỡng nói:

“Nếu là vậy, xin đa tạ trang chủ chúng ta không khách sáo nữa.”

Mặt trời lặn về phía tây sao núi, trong đình viện, một nữ tử đang đánh đàn. Thanh âm trầm bổng du dương, phút chốc luân chuyển trở nên réo rắt khó nghe mang theo tâm trạng tức giận cùng chua xót. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, một sợ dây trên chiếc đàn cổ cầm thanh mảnh vì lực đạo quá lớn đã bị đứt. Nữ tử nhìn chằm chằm chiếc đàn hồi lâu giận dữ cầm nó lên ném đi.

Gia nô bước nhanh đến cung kính:

“Tiểu thư, Nhã trang chủ đã về.”

Sát khí trên mặt nữ tử lập tức thu liễm, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười, quay đầu nhìn gia nô.

“Nhã đại ca có mang ai về không?”

Gia nô khép nép, nữa muốn nói nữa sợ sệt mà e dè, vì thái độ này nữ tử kia ngầm hiểu nhếch mép cười khổ, nói:

“Lại đưa người về sao?”

“Tiểu thư, Nhã trang chủ…đưa hai nam nhân cùng về, hình như là khách qua đường muốn ngủ nhờ một đêm.”

Hắn còn muốn giày vò ta đến bao giờ, nữ tử thở ra một hơi thờ ơ đứng dậy phất tay áo bước đi.

Nhã gia trang nằm biệt lập ngoài thành Long Châu, bao quanh là phong cảnh hữu tình. Trang chủ Nhã Tịch là người phóng khoáng, mọi người trong thành đều biết hắn. Nhã Tịch kiếm nghệ tinh thâm nhưng vì một lời hứa với phụ thân lúc lâm chung mà phải chôn chân ở Nhã gia trang an phận làm một trang chủ nhàn nhã vô vị.

Vốn có câu nam nhi chí tại tứ phương, với Nhã Tịch cũng vậy, hắn muốn hành tẩu giang hồ cứu giúp kẻ yếu trừ ma vệ đạo, nhưng trí lớn không thành đành phải tiêu dao với anh hùng hào kiệt trong thiên hạ bằng cách hễ thấy ai võ công cao cường, khí chất bất phàm đều mời về nhà luận kiếm hàn huyên đối ẩm. Đó cũng là cách hắn dùng để chọc tức biểu muội của mình.

Đinh Tiêu Tiêu là biểu muội của Nhã Tịch, cũng là vị hôn thê được chỉ phúc vi hôn từ trong bụng mẹ, trong Nhã gia trang từ người hầu kẻ hạ đến những người bên ngoài đều biết hắn không hề yêu Đinh Tiêu Tiêu, không muốn thu nàng làm thê tử, nhưng Đinh Tiêu Tiêu lại bám hắn không buông, nói rằng dù có chết cũng muốn cùng hắn trọn đời bên nhau.

Yêu và hận chỉ cách nhau một bước ngắn ngủi. Giữa yêu và hận luôn tồn tại song song. Khi tình yêu được hồi đáp thì là hạnh phúc mỹ mãn, nhưng khi không được hồi đáp mà ngược lại là cự tuyệt thì sẽ biến thành hận. Yêu càng nhiều hận càng sâu. Đinh Tiêu Tiêu là yêu là hận Nhã Tịch, vì hắn luôn cự tuyệt nàng nên tình yêu của nàng biến thành ích kỷ, không muốn Nhã Tịch được hạnh phúc, chỉ muốn giữ hắn ở bên cạnh, lạnh nhạt cũng được, bi khốn cũng được, chỉ cần nhìn thấy hắn không thuộc về bất cứ ai là được. Bản thân đã không được như ý nguyện liền bắt người kia cũng đau khổ như mình.

Những người Nhã Tịch quen biết dù có tình hay không nàng cũng tìm mọi cách thần không biết quỷ không hay mà trừ khử, tất nhiên Nhã trang chủ không hề hay biết.

Nhã Tịch lúc nào cũng mời đủ loại người về gia trang, dù thích hay không hắn cũng tỏ ra tình tứ luyến ái nhầm làm Đinh Tiêu Tiêu chán nản bỏ cuộc buông tha cho hắn.