Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 122: Đào Hoa Lưu Thuỷ 2

Lam Vong Cơ kề sát tai hắn, từng chữ nói ra một cách trịnh trọng:

“Ngươi không phải một mình, ngươi còn có ta, ta sẽ không để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì…Những gì thuộc về Nguỵ Anh ta luôn muốn giữ gìn cẩn thận.”

Nguỵ Vô Tiện hiện tại không thể cười được nữa nâng tay ôm chặt người trước mặt vùi đầu vào cổ y, giọng nũng nịu:

“Lam Trạm a, ngươi làm ta cảm động chết đi được, muốn cười nhưng lại khóc rồi…Bổn lão tổ muốn song tu cùng ngươi a, Hàm Quang quân ngươi mà cự tuyệt, ta liền tẩu hỏa nhập ma đó nha.”

Thế là một màn điên loan đảo phượng, lão tổ mặc cho phu quân nhà mình đè ra mà làm thịt thế nào cũng đều nguyện ý. Không biết qua bao lâu, nằm trong l*иg ngực rộng lớn Ngụy Vô Tiện mệt mỏi lẩm bẩm:

“Lam Trạm, ta muốn xuống núi, đám người kia không nhìn thấy ta một thời gian chán nản tự khắc sẽ rời đi thôi, khi đó chúng ta lại trở về.”

“Um.”

“A, thật sao?”

Nguỵ Vô Tiện vừa định ngồi dậy eo lưng liền động đau ê ẩm, hắn ‘Á’ một tiếng rồi nằm sấp trên người Lam Vong Cơ.

“Đau lắm sao?”

Vừa nói hai bàn tay vừa xoa bóp nhẹ nhàng eo lưng cho Ngụy Vô Tiện. Bàn tay rộng lớn ấm áp lực đạo cùng động tác xoa bóp vừa phải, Lam Vong Cơ vươn tay kéo khăn mềm lau đi một tầng mồ hôi mỏng trên trán hắn.

Được người ta xoa bóp còn lau mặt cho, Nguỵ Vô Tiện thập phần thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, thầm nghĩ Lam Trạm ngày càng giống nương tử đảm đang chăm sóc lang quân đi, nghĩ là nghĩ vậy chứ nào có dám nói ra, ngẫm lại hoa cúc đau ê ẩm nếu còn nói nữa sẽ trở thành tan nát đời hoa luôn.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn ái nhân trong lòng ý cười tràn ra như hoa đào nở trước mùa xuân, cứ nghĩ là sắp xuất sơn cho nên tâm tình hắn cao hứng, gương mặt hồng thuận, làn da trên lưng, vai, cổ đều ẩn ẩn những vết hồng ngân ái muội do mình gây ra, trong lòng lại càng ngứa ngáy, bàn tay không an phận mà trượt xuống nơi tư mật mềm mại, một ngón tay nhịn không được từ từ chen vào. Ngụy Vô Tiện nhíu mày cảm nhận nguy hiểm bắt lấy cánh tay kia, vật cọ xát phía dưới đùi của người nọ lại trở nên cứng rắn, hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ hỏi:

“Ngươi đang làm gì? không muốn a, ta mệt chết đi được.”

Nói xong muốn đứng lên lại bị Lam Vong Cơ gắt gao ôm xuống, Nguỵ Vô Tiện nhìn gương mặt kề sát, lạnh nhạt tuấn mỹ hiện lên một chút phiếm hồng liền biết người này lại muốn có ý đồ xấu với mình, nhẹ giọng mở miệng:

“Này, ta thật sự mệt a.”

Lam Vong Cơ mặt không đổi ôm người không buông.

“Ngươi mệt nằm yên là được.”

Nói rồi liền đè người xuống gặm lên xương quai xanh, rồi lại ngậm lấy đậu đỏ. Ngụy Vô Tiện vừa ngứa vừa nhột sốt ruột đẩy đẩy y ra miệng nói liên hồi:

“A…dừng dừng….không được, sáng mai phải xuống núi a…đừng đừng a….ta nhột lắm…. Ngươi sao thế a, càng ngày càng giống tiểu nương tử muốn người khác nuông chiều nha …Ta... không được ....”

Lời vừa thốt ra hắn dừng một chút, dường như phát hiện mình nói sai liền im miệng, Lam Vong Cơ động tác dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm nhìn Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nói:

“Ngụy Anh…ngươi mới nói gì?”

Nguỵ Vô Tiện khẩn trương xua xua tay nói:

“Không ...không...ta nào có nói gì a.”

Hắn dự cảm không tốt liền ngồi dậy lui về phía sau lần mò ôm lấy y phục định mặc vào chuồn lẹ. Nhưng Lam Vong Cơ nhanh chóng bắt được cánh tay đang ôm đống y phục, siết chặt áp người xuống, kéo hai cánh tay hắn khoá trên đỉnh đầu.

“Ngươi nói ai là tiểu nương tử?”

“Ta không nói gì a, mà chúng ta cần chuẩn bị đồ dùng để ngày mai xuống núi, ngươi….a….”

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng phân bua nhưng còn chưa nói hết đã bị người kia chặn miệng, hôn đến thở hổn hển mới chịu buông môi ra, Lam Vong Cơ nhìn hắn nhếch mép cười xấu nói:

“Hôm nay ta muốn biết ai là tiểu nương tử, ai là phu quân.”

Nói xong, cúi người trên thân thể kia càng gậm càng hung hăng.

“A...Ha ha ha...Đừng đừng...a..a....”

Nguỵ Vô Tiện giãy dụa không thành, bi thảm bị người kia một lần nữa tiến công xâm nhập, Lam Vong Cơ vội vàng muốn xác nhận ta là phu quân, ngươi là của ta, là nương tử của ta.

Lam Vong Cơ càng làm càng hưng phấn hai tay trượt xuống nắm chặt eo Nguỵ Vô Tiện đẩy nhanh tốc độ, ánh mắt mị hoặc ướŧ áŧ của người dưới thân càng làm bản thân y nhịn không được mà đem hắn ra giày vò khi dễ.

Nguỵ Vô Tiện thật chịu hết nổi miệng lẩm bẩm cầu xin:

“Nhị ca ca, ta sai rồi... a...ngươi đừng giận ….ta ...a...thật sự chịu không nổi nữa….a….”

Bao yêu thương điều trong cơ thể hắn mà chôn sâu, mỗi lúc va chạm càng nhanh, tình ý như thủy triều dâng tràn, Lam Vong Cơ hừ lạnh một tiếng hay hai ôm lấy thân thể Nguỵ Vô Tiện.

Bình tĩnh lại, y ôm lấy người đang nằm run rẩy, vuốt ve làn da nhiễm hồng cùng một tầng mồ hôi ướt đẫm, khẽ hôn lên thái dương hắn, nói:

“Ai là nương tử?”

Nguỵ Vô Tiện một thân vô lực nổi giận không muốn trả lời, quay mặt vào vách tường. Lam Vong Cơ cười cười lại kéo người vào lòng ôm ôm.

“Ngươi không nói, vi phu vẫn là nên làm thêm một lần.”

“Ngươi....”

Ngụy Vô Tiện xoay người lại cắn mạnh lên vai Lam Vong Cơ một cái để lại dấu răng đo đỏ, rồi trừng mắt nói:

“Ta là nương tử, được chưa?”

Lam Vong Cơ không động, mặc cho hắn cắn mình, sau đó mỉm cười, xem ra hắn giận rồi, mình đùa hơi quá, nhưng khi nhìn hắn như vậy trong lòng lại tham lam muốn yêu thương nhiều một chút, ôm ấp nhiều một chút, giữ người bên cạnh thật lâu thật lâu, người này là sự tồn tại ấm áp duy nhất của y, nếu không có hắn kiếp này căn bản đối với y chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Nguỵ Vô Tiện bò dậy mặc vào trung y bước xuống giường, Lam Vong Cơ khó hiểu hỏi:

“Không ngủ sao?”

Hắn ôm lấy ngoại sam bước ra cửa, quay đầu bỏ lại một câu.

“Không ngủ với ngươi, ta sang phòng a Nhiên ngủ.”

Cánh cửa ‘gầm’ một cái đóng lại, bên ngoài không gian yên tĩnh, trăng treo trên cao. Lam Vong Cơ nhìn gian phòng yên ắng thở dài một tiếng, không có người nằm bên cạnh, không có tiếng hít thở đều đều, không có mùi hương quen thuộc của hắn y thật không sao ngủ được. Trách bản thân tại sao không thể tiếc chế lại làm hắn giận, chắc có lẽ vì vừa đau vừa bị xem là nương tử nên mới giận dỗi như vậy.

Lam Vong Cơ bước xuống giường nhặt lên y phục mặc vào, mở cửa phòng đi ra ngoài. Đứng trước phòng hài tử, y nâng tay lên gõ gõ, chốc lát cánh cửa mở ra, Nguỵ Vô Tiện trừng mắt một cái hỏi:

“Ngươi, sao lại đến đây.”

“Không có ngươi, ta không ngủ được.”

“Ta mặc kệ.”

Nói xong liền đóng sầm cửa lại, người bên ngoài lại nâng tay gõ cửa không chịu dừng, Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ lại ra mở cửa nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ uỷ uỷ khuất khuất mà nhẹ giọng năn nỉ:

“Nguỵ Anh về phòng đi, ta sẽ không làm loạn.”

“Không về.”

Nguỵ Vô Tiện xoay người đi trở vào phòng nhưng không đóng cửa, Lam Vong Cơ hiểu ý liền đi vào theo tiện tay đóng cửa lại. Nguỵ Vô Tiện liền dùng Lam Nhiên làm ranh giới với người kia, sau đó không thèm để ý quay mặt đi liền ngủ. Lam Vong Cơ nhìn hai người một nhỏ một lớn an an ổn ổn ngủ mà thở dài vươn tay ôm lấy người nằm bên trong nhưng không được đành ôm hài tử mà ngủ.